Chương 10: Bức thư của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, cô ngủ từ lúc nào cũng không biết. Đến lúc dậy thì đầu óc choáng váng không tả nổi.

Tối qua cô uống rất nhiều.

Cô muốn quên anh đi và rượu là thứ duy nhất có thể giúp cô làm điều đó nhanh chóng nhất.

Anh ở nơi đó thế nào rồi có vui hay đang buồn, có nhớ tới em không?

Em thì nhớ anh nhiều lắm. Cũng xin lỗi anh thật nhiều vì em không thể quên anh được.

Nhưng em sẽ sống tốt, sống nốt phần đời còn lại của anh.

Nếu có kiếp sau, mình lại gặp nhau, anh nhé!

Những dòng chữ nhòe đi trong nước mắt. Mắt cô cũng đã sưng húp rồi. Đến lúc cô phải quên anh thôi. Bắt đầu cuộc sống mới mà không nhớ đến anh nữa... chắc khó lắm!

'Khi ta mất một thứ gì đó mới thấy nó quan trọng.
Tuy tôi đã nhận ra nó rất quan trọng nhưng cuối cùng cũng đánh mất.'

Lần đầu cô viết nhật kí vì nó có thể giải tỏa nỗi lòng của cô. Nhưng giờ cô phải gấp nó lại, phải kết thúc bởi nó chứa đầy hình ảnh của anh.

Một ngày trước, về đến nhà.

9 giờ, 25 phút, 5 giây...

Cô đếm từng giờ từng phút để giở bức thư của anh ra...

'Ngày... tháng... năm...

Hà Ái Nguyệt thân mến, em gái yêu quý của anh!
Em khỏe không? Sống ổn không?
Cha mẹ thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?

Anh thì chắc vẫn ổn và sẽ ổn, anh sẽ cố thật vui vẻ cho dù ở nơi nào đi chăng nữa.

Anh biết khi em đọc thư này thì anh đã ở một nơi rất xa, ở nơi đó  có lẽ chỉ anh được nhìn thấy Nguyệt, còn em thì không thấy anh đâu nhỉ?

Em cũng đừng buồn vì ở nơi đó anh sẽ luôn dõi theo em. Em còn nhớ không? Anh từng nói mỗi người khi chết đi sẽ trở thành một vì sao. Anh thì chắc cũng vậy đó em à! Vì vậy đừng lo cô đơn, anh sẽ luôn bên cạnh em. Hãy tin điều đó!

Cứ xem như anh vẫn đang chờ em ở nơi nào đó đi! Rồi đến lúc ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng không phải bây giờ!

Anh sẽ kể cho em một bí mật, được chứ?

Anh thích một người! Rất nhiều!

Cô gái ấy bước vào cuộc đời anh từ một chiều thu tháng 10. Và có lẽ nhiều năm sau anh sẽ rời xa cô ấy vào một buổi sáng mùa đông chăng?

Cô ấy tinh nghịch, hoạt bát nhưng cũng không kém phần tốt bụng.

Anh thích cô ấy chắc cũng bởi tính tình trẻ con, nụ cười trong sáng và ngay thơ ám anh trong tâm trí anh biết bao tháng ngày!

Nhưng anh không đủ can đảm để tỏ tình em à!

Cũng chỉ vì 2 chữ "anh trai" đã làm anh rối tung lên cả!

Anh sợ!

Sợ cô ấy chỉ xem anh là anh trai, nếu vậy khi biết tình cảm này chỉ tăng thêm phần ngượng ngùng cho cả hai! Nếu đã vậy thì đâu nhất thiết phải nói ra đúng không em? Anh đã từng nghĩ vậy đấy!

Cái tình cảm kia chỉ mình anh biết là đủ, có thế anh mới không bao giờ mất cô ấy!

Nhưng giờ anh lại muốn biết!

Người đó đã bao giờ thích anh chưa? Chỉ một chút thôi. Anh muốn biết!
   
                               Phong Dịch'
_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro