chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lặng xuống từ phía xa ! Một mình tôi trong căn phòng tối đợm buồn, không gian căn phòng như một rộng ra trái ngược với sự nhỏ bé của tôi. Tôi ngồi thặng thinh trên chiếc giường đó cùng với nỗi buồn và nỗi ấm ứt không thể tả được. Còn anh thì đã bước đi từ lúc nào chẳng hay....
Trong đầu của tôi lúc này toàn hình bóng của anh, dường như nó đã ở yên trong tâm trí tôi từ khi nào mà tôi không biết. Những kí ức hạnh phúc liên tục ùa về khiến tôi không thể cầm được nước mắt của mình. Tôi chỉ mong rằng hình bóng của anh cũng có thể trôi theo nước mắt để tôi không còn phải dằn vặt trong đống kí ức hỗn loạn này nữa.

- "Ước gì tôi không yêu anh! Ước gì người tôi yêu không phải là anh. Vương Chí Hàn ". Tôi gào thét trong tuyệt vọng...

Tôi là Vũ Cảnh Nghi, cháu trai của tập đoàn giải trí ni tiếng. Ông nội và bố tôi là diễn viên nổi tiếng, còn mẹ tối là một ca sĩ xinh dẹp khá tiếng tăm, ngoài ra các anh chị tôi hầu hết đều là nằm trong ngành giải trí và có sự nghiệp riêng. Và bây giờ ông nội đang là người cai quản tập đoàn này. Từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa chính vì thế nên lúc còn nhỏ mỗi lần tôi đến trường đều thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng ngược lại thì tôi chẳng thể kết bạn được với ai. Khác với gia đình ,tôi có một sở thích đó chính là vẽ, tôi luôn vẽ mọi thứ đẹp đẽ tôi nhìn thấy và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những tác phẩm của mình, tôi vẫn luôn trở thành một họa sĩ hơn bất cứ ngành nào. Hầu hết thời tiểu học tôi đều dành thời gian ở nhà để chăm chú học vẽ nên tôi chẳng đi đâu cả. Ông tôi chắc là yêu thương tôi nhất trong các anh chị tôi, Chắc có lẽ do tôi là con út trong nhà.... hoặc là do tôi thừa hưởng gen từ mẹ nên có một gương mặt vô cùng đẹp trai chẳng hạng... Ông luôn xem hết tất cả tranh của tôi và đều khen chúng mặc dù lúc nhỏ tôi vẽ không đẹp chút nào. Tôi nhớ vào lúc 11 tuổi tôi có vẽ một bức tranh trong vườn cây của ông khá là đẹp nên ông muốn tôi tặng bức tranh này để treo ở văn phòng. Vào buổi chiều hôm đó tôi cùng mẹ đi đến công ty để đưa tranh cho ông, đôi bàn tay nhỏ bé của tôi ôm trọn bức tranh sắp được trưng bày của mình tôi vô cùng háo hức lúc đó. Thời điểm đó tại trung quốc cũng có khá nhiều ca sĩ trẻ ra mắt và tập đoàn nhà tôi nuôi dưỡng khá nhiều tài năng trong tương lai trong đó có....... Anh. Tôi chầm chậm bước theo sau mẹ trên hành lang. Tiếng đàn piano và tiếng hát trầm ấm của ai đó du dương ở căn phòng gần đó, tôi tò mò lại gần căn phòng nhìn qua ô cửa sổ là hình dáng của anh đang đánh piano và hát, ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà chiếu vào từ ô cửa sổ đằng kia càng làm cho anh cuốn hút. Tôi đứng lặng thinh nhìn anh có lẽ như lúc đó tôi đã hoàn toàn bị anh mê hoặc thời gian lúc đó như ngừng, tim tôi đập thình thịch, lần đầu tôi thấy một người đẹp như thế, tôi không rõ cảm xúc của mình khoảnh khắc đó nữa. Hình ảnh của anh dường như đã khắc ghi vào trong tâm trí của tôi mất rồi....

- "Nghi! Nghi! đi thôi con! đi thôi con yêu!" Mẹ tôi thúc giục.
- "Con thích xem piano sao".
- "Dạ.. không con chỉ xem một tí thôi, mà anh ấy là ai vậy mẹ... anh ấy đẹp quá, giọng anh ấy cũnh hay nữa". Tôi trả lời mẹ với một gương mặt khá đỏ.
- "haha! À cậu trai đó là ca sĩ mới sắp ra mắt của công ty mình đó con trai à, dạo này nhiều đứa trẻ tài năng quá đi mất. Vừa đẹp trai vừa hát hay chắc phải tốn gái lắm đây!
Tôi im lặng và tiếp tục đi theo sau mẹ đến văn phòng của ông. Vừa đến văn phòng tôi ôm chầm lấy ông và liền hỏi về anh. Tôi hỏi về tên anh về tuổi của anh và nhiều thứ liên quan đến anh khác. Ông khá bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời tôi. Sau khi khi đưa tranh và trọ chuyện với ông lúc lâu, tôi cùng mẹ đi về nhà, đi qua hàng lang đó, nhìn vào căn phòng đó như chỉ thấy chiếc piano còn người không còn đó nữa . Trên đường về, tâm trạng tôi như lơ lửng, trong đầu tôi toàn hỉnh ảnh về anh và tên của anh, tôi muốn về nhà thật nhanh để vẽ lại hình ảnh của anh từ trong trí nhớ, lòng tôi xao xuyến đến lạ có lẽ tôi chỉ muốn được gặp lại anh lần nữa thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro