chương 1 : ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bịt miệng tôi, tôi vùng vẫy muốn hét lên, xong hắn rất khỏe, hắn đưa tay bóp cổ tôi ,siết chặt dần, tôi cảm thấy sinh mệnh trôi tuột đi trong nháy mắt, tôi chìm vào hôn mê.
Tỉnh lại là lúc bản thân đang ở trong một căn phòng ,tôi nhìn quanh, hình như đó là một nhà kho bỏ hoang nào đó, nơi này đầy mạng nhện,đồ vật bị bụi bặm bám đầy. Ngoài trời mưa to,không khí toát lên mùi ẩm mốc, tôi cực mình thì phát hiện mình không cử động nổi, hai tay, hai chân bị trói chặt,miệng dán băng dính. Những gì còn sót lại trong trí nhớ đó là tôi từ trên trường học trở về nhà, đến đi qua một ngõ hẻm, tôi bỗng bị bịt miệng bởi một người lạ,rồi bị đưa đến đây. Tôi thực sự muốn khóc, hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, tôi đã nghĩ bản thân sẽ được đón sinh nhật mười bảy tuổi thật vui vẻ, hạnh phúc bên bà ,bên bạn bè, vậy mà...

Rồi cánh cửa sắt nhà kho nặng nề mở ra hắn bước vào, người đàn ông cao to,hắn tiến lại gần tôi,huýt sáo, nở nụ cười quái gở man rợ, tôi rùng mình, muốn trốn chạy ,muốn hét lên mà cổ họng chỉ là những âm thanh không rõ ràng .

Hắn cầm chân tôi kéo lại, giơ tay tháo băng dính trên miệng tôi, tôi mắng, tôi chửi chỉ đổi lại lấy vài cái tát rách khóe miệng, rồi hắn thô lỗ xé quần áo tôi, bàn tay bẩn thỉu của hắn sờ soạng khắp người tôi, tôi tuyệt vọng,cầu xin hắn tha cho tôi, hắn lại túm tóc ,đánh tôi. Tôi thầm nghĩ, địa ngục chắc cũng không đáng sợ thế này...

Hắn làm chuyện đồi bại đó với tôi rất nhiều lần, ban đầu tôi la hét, chửi mắng dần dần cũng chẳng còn sức lực, cổ họng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào...
Tôi không biết mình đã trải qua việc kinh hoàng đó như thế nào, gã đàn ông đó bỏ đi,để lại mình tôi ở căn nhà hoang . Tôi nằm đó, chật vật, xấu hổ, nhục nhã, bất lực...

Tôi nghe thấy tiếng động lại gần, tôi nghĩ hắn quay lại, nhưng không phải, một đứa trẻ tầm tuổi tôi, mặt mũi lấm lem ,xước xát, nó bò ra từ góc nhà kho,chỗ chất đầy máy móc, đồ đạc cũ nát. Nó cởi áo khoác ngoài che cho tôi .Nó hỏi tôi :
-" Cậu ổn chứ,cậu có muốn đi cùng tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro