Chương 2: Lần đầu ta gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên, nắng vàng chiếu rọi rực rỡ từng con đường, trong góc vườn nhỏ bé của một căn nhà đơn sơ, một cô bé có gương mặt phúng phính, hai má hồng hồng, đôi mắt lung linh như sao trên trời, ngồi ngẩn ngơ nhìn những con bươm bướm. Khung cảnh tưởng chừng như bình yên, bỗng "cốp" một tiếng, một viên sỏi từ đâu bay đến trúng đầu cô bé, đau đến ngân ngấn nước mắt. Cô bé ngước nhìn, là lũ trẻ trong xóm, chúng cười đùa xen lẫn ghét bỏ:
- An Tịch Nhiên rất ngu ngốc, tớ không thích chơi với nó.
- Đúng. Có lần nó lấy đất làm đồ ăn, sao mà ngu thế
- Trời ơi, cậu chưa biết đâu, nó còn kêu cỏ là rau nữa cơ
- Haha, mèo nhà tớ mà nó nhận nhầm là chó
- haha...
Cô bé ôm đầu xoay người bỏ chạy, xung quanh tất cả đều mờ mịt, chỉ có những tiếng cười đùa và hai từ "ngu ngốc", bé sợ, bé rất sợ, mẹ ơi, con sợ. Nước mắt rơi lã chã, cô bé ngồi co ro ở góc tường nhà hàng xóm. Bé không biết đất và thức ăn khác nhau, bé cũng thấy rau và cỏ giống nhau đều màu xanh mà, hơn nữa chó nhỏ và mèo đều nhỏ như nhau và có bốn chân, tại sao tên gọi lại khác, tại sao tại sao??? Đầu An Tịch Nhiên quay mòng mòng với những câu hỏi.
Thời gian như chậm lại, tất cả như tối đi, bỗng...
- Em là ai? Một giọng nói của con trai
An Tịch Nhiên co rút người lại, như thể sợ giọng nói vừa rồi sẽ phát ra hai từ "ngu ngốc", bé không ngốc, mẹ bảo bé không ngốc, huhu.
Đinh Hạo Thần lấy làm lạ, tại sao cô bé này lại chạy vào nhà cậu, lại còn ngồi co ro như vậy. Vốn dĩ cậu đang học bài, lại nghe thấy tiếng cười đùa ngoài đường và tiếng bước chân như gần như xa. Chợt, cậu nghĩ: "Chẳng lẽ cô bé này bị ăn hiếp sao?"
- Anh là Đinh Hạo Thần, em tên gì? Hạo Thần dịu dàng nói
An Tịch Nhiên sựng người, tên... tên... nếu bé nói được tức là bé không ngốc. Mẹ bảo... bảo... tên bé là... là...
- An... An... Tịch... Tịch... gì nhỉ?
An Tịch Nhiên khó khăn nghĩ
- Phì... haha
Định Hạo Thần phì cười, cô bé này tuy hơi ngốc nhưng dễ thương nhỉ.
An Tịch Nhiên nghe giọng cười của người con trai chợt sợ hãi, cậu ta cũng nghĩ bé ngốc sao, huhu. Nghĩ nghĩ, An Tịch Nhiên òa khóc.
Đinh Hạo Thần luống cuống, vội khuyên:
- Đừng khóc...
An Tịch Nhiên không nghe, càng khóc càng hăng. Bé muốn nói, bé không ngốc, nhưng âm thanh phát ra ngoài trở thành tiếng nức nở và những giọt nước mắt.
Đinh Hạo Thần hết cách, dịu dàng ôm cô bé mít ướt rồi bảo:
- Tiểu Tịch ngoan, đừng khóc, anh thương...
An Tịch Nhiên sững người, bé quên cả khóc, cảm giác có gì đó là lạ xen lẫn ngọt ngọt, lạ quá, giống giống mẹ ôm, lại không giống lắm. Khi Đinh Hạo Thần buông An Tịch Nhiên ra, khoảnh khắc đó, bé ngỡ ngàng: " Đẹp quá, lúc nãy tại sao không thấy cậu ta đẹp như vậy" Bỗng chốc, trong con mắt của An Tịch Nhiên chỉ là hình ảnh của người con trai trước mắt này, một hình ảnh mà cả đời An Tịch Nhiên khắc sâu.
Đinh Hạo Thần lặng người, cậu không hiểu tại sao... cậu lại ôm cô bé này, chỉ là khi thấy cô bé khóc, cậu không nhịn được mà muốn dỗ dành...
Xa xa, đầu cổng nhà họ Đinh, có một người phụ nữ đang đưa mắt nhìn về phía bên này, đôi mắt hoen đỏ, đứng lặng người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro