Quá khứ (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé ôm chặt cậu con trai từ phía trước,cái đầu dụi dụi vào áo sơ mi khiến nó nhăn thành một đoàn
Cô rất hưởng thụ sự ấm áp từ lồng ngực cậu,tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên làn da ấm áp. Trái ngược với sự hưởng thụ đó là khuôn mặt đen như đít nồi chỉ hơn chứ không kém của cậu.
Đẩy bé ra, nhìn chiếc áo ưa thích dính một mảng nước bọt to tướng cùng nhăn nhúm. Cậu nhíu chặt mi chán ghét đẩy cô bé mạnh xuống đất rồi quay vào nhà mặc kệ cô ngã đau hay không trực tiếp lên lầu thay đồ.
Vừa xuống dưới nhà liền thấy 3 người đang ngồi ở phòng khách : hai nữ một nam . Người đàn ông ngồi ở ghế dành cho gia chủ khoảng ngoài 30 khiến người ta cảm thấy có một áp bức vô cùng mãnh liệt , đó là chưa kể ông còn là một người có khuôn mặt vô cùng suất khí : mắt phượng mày ngài , sống mũi thon dài, bờ môi mỏng đang khẽ nhếnh lên khiến người ta không khỏi rét lạnh cùng thân hình cân đối và khuôn mặt rét lạnh tạo cảm giác giống như một vị đế vương ngồi trên vạn người . Hai người phụ nữ một thành thục quyến rũ, một là tiểu oa nhi vừa bôi nước miếng vào áo hắn sáng nay.
Hắn im lặng đi xuống,ngồi vào ghế bên cạnh người đàn ông này và cũng chính là ba của hắn, đối diện là mẹ hắn và con bé kia
" Ta muốn nói với con rằng từ bây giờ gia đình ta sẽ có thêm một người nữa, đó là Hy Hy. Tiểu Hy, mau chào anh hai đi " Lâm Thần Vũ mỉm cười nói với Hy Hy :" chào anh, em là Lâm Hy Hy, mong anh sau này sẽ chăm sóc cho em " . Thần Vũ mỉm cười nhìn Hy Hy rồi quay sanh nói tiếp :  " Còn nữa , từ bây giờ Tiểu Hy sẽ là vợ chưa cưới của con, nhớ tốt với nó "
" Đùng...đùng...đùng" đó là tâm trạng hiện tại của Lâm Dật Phong, ban đầu cậu nghĩ sẽ có thêm một đứa em gái mà có em gái cũng tốt, có người sai vặt. Nhưng tự nhiên lại tòi ra một cái vợ tương lai sao, hắn không muốn cưới con bé này, trông đen đen lại bẩn bẩn .
   " Con không đồng ý, hôn nhân của con là do con tự quyết định, bố mẹ dừng áp đặt con. Con không muốn cưới con bé đen đen bẩn bẩn đó đâu "
  " Con nói gì vậy Phong ? Hy Hy có gì không tốt nào , cô bé rất vâng lời và hiểu chuyện đó chứ" mẹ của Lâm Đật Phong - Kiều Thanh Tâm giờ mới lên tiếng :" Con có biết khi xưa bố mẹ cũng như vậy, mẹ cũng là con dâu nuôi từ bé của Lâm gia thôi. Lúc đầu bố con không thích mẹ nhưng dần dần cũng yêu đó thôi , đó chính là ' mưa dầm thấm lâu,mưa lâu rồi cũng ướt ' đó
   " Con không muốn là không muốn , là em gái thì được nhưng là vợ thì không " nói rồi cậu bỏ ra ngoài vườn, chạy đi mang theo tâm trạng tức tối
   Hy Hy chạy theo sau cố mãi mới thấy Dật Phong, cô chạy lên kéo lấy tay cậu khẽ nói:" Anh Phong, Hy Hy làm gì khiến cho anh tức hả ? "
  Cậu thấy vậy liền giằng tay mình ra, chỉ thẳng vào mặt cô gằn giọng :" Mày tốt nhất đừng bao giờ nghĩ sẽ lấy tao biết chưa, tao sẽ không bao giờ cưới mày nhưng nếu mày là em gái tao, tao sẽ đối xử tốt với mày, bằng không tao sẽ đuổi mày khỏi đây, rõ chưa ?"
   Hy Hy sợ run khẽ gật đầu như gà mổ thóc, Dật Phong thấy vậy liền mỉm cười nói: " Tốt ! Từ giờ em sẽ là em gái của Lâm Dật Phong anh , không phải là vị hôn thê của anh nhớ chưa" . Cô khẽ gật đầu khiến tâm trạng hắn tốt vô cùng, đưa tay lên xoa đầu cô cho tới khi cô mếu máo kêu đau mới dừng lại. Khi sờ vào tóc cô, cảm giác mềm mại lan ra cả bàn tay khiến câuk khó mà kiềm chế nổi ( sau này anh này sẽ bị bệnh nghiện sờ đầu cô mọi lúc mọi nơi, lăn lộn trên giường cũng sờ đầu cô )
Từ đó Hy Hy luôn gọi anh một tiếng ca ca hai tiếng ca ca , làm cho anh quên mất cô là vợ chưa cưới của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro