Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... bíp...

"Cô có chắc chắn muốn cứu anh ta chứ?"

"Có... tôi chắc... chắn..."

"Tình yêu của cô thật mãnh liệt. Vì cái gì mà cô lại chấp nhận điều đó?"

"Vì tôi yêu anh ấy. Phiền anh nhắn với Phù Đông, tôi yêu anh ấy, rất yêu... Đây là trái tim tôi, mong anh ấy hãy giữ cẩn thận, nếu trái tim này lại chết đi, đồng nghĩa anh ấy cũng sẽ biến mất... Tôi không muốn anh ấy biến mất..."

"Được, tôi sẽ nói... Cô có muốn nhìn anh ấy lần cuối không?"

"Hì, tôi nhìn anh ấy hơn 15 năm nay rồi, tôi biết anh ấy đẹp trai, đẹp trai nhất mà... Nhưng mà, Phù Đông, anh đừng đẹp trai nữa nhé, sẽ có người lại cướp anh đi mất... Để tôi nhìn anh ấy lần cuối. Bác sĩ, trong khi tôi nhìn, anh hãy gây mê tôi nhé, để đỡ đau hơn..."

"Tôi nói trước với cô, lần này không phải gây mê là tỉnh dậy được, sau lần này, cô sẽ không thể mở mắt ra nữa..."

"Không sao, tôi vẫn còn là linh hồn, có thể ngắm anh ấy. Nếu anh ấy có hỏi, anh cứ bảo dàn hoa lưu ly tôi trồng trước sân, đó là linh hồn tôi. Và, bảo anh ấy mỗi khi nhìn nó, hãy nhớ một câu:"Forget me not!..."

Phụp!

"An Phù Đông, em yêu anh... Ngu ngốc vẫn cứ yêu! Vĩnh biệt..."

--------------------------------------
Ngày mà tôi gặp được anh ấy, là ngày tôi 15 tuổi.

"Xin chào các bạn, mình là Tạc Nhiễm. Vừa chuyển trường qua, mong các bạn giúp đỡ."

Đồng loạt nhiều tiếng vỗ tay liên hoàn vang lên. Tôi thở nhẹ, nhìn mọi người. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người một chàng trai. Cậu ấy chỉ nhìn tôi mà không làm gì cả. Con ngươi đen láy, nhìn vào không có điểm dừng. Cậu ấy không vỗ tay hay mỉm cười chào đón, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Có khi nào cậu ấy chán ghét tôi không?

"Tạc... Nhiễm? Khó nhớ nhỉ?"

"Đúng rồi, bạn ơi, sao bố mẹ bạn lại đặt tên như thế? Nó có ý nghĩa gì không?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho tôi. Tôi hoang mang, ý nghĩa? Chính tôi còn không biết nó mang ý nghĩa gì.

"À, ý nghĩa thì mình không rõ lắm. Nhưng mà, tên mình nếu các bạn đọc khoảng vài lần, sẽ thấy nó rất dễ nghe."

"Bạn yêu thích hoa gì thế?"

"À, mình thích nhất là hoa lưu ly..."

Tôi vừa nói, thì lại bắt gặp được ánh mắt của chàng trai vừa nãy hơi rung động.

"Lưu ly á? Loài hoa ấy tại sao lại có người thích loài hoa tầm thường như vậy? Đa số con gái đều thích hoa hồng, bạn nữ này..."

RẦM!

Cậu con trai đứng dậy, đẩy mạnh chiếc ghế dưới ánh mắt khó hiểu của tôi. Cậu ấy chạy lại, nắm cổ áo của cậu bạn vừa nói.

"Mày thử nói lại câu đó xem? Tầm thường? Nhân phẩm mày còn tầm thường hơn rất nhiều."

Lời nói của người con

"Thôi chết rồi, cậu bạn ấy cũng mới vào nên không biết rồi. An Phù Đông là người yêu thích loại hoa đó nhất rồi . Nhìn thấy không, khắp chung quanh sân trường đều là loài hoa lưu ly, một tay đều do cậu ta trồng. Ai mà vô tình hay cố tình phá hoại, cậu ta cũng giết không tha."

Tôi nghe được, hơi rợn người. Có người cuồng hoa đó hơn tôi sao?

"Tôi... tôi nói gì sai sao?  Tôi rất ghét hoa đó. Năm xưa khi nhà tôi cháy, trước khi đó, mẹ tôi mang về một bó hoa lưu ly, trưng trên bàn. Tối hôm đó, nhà tôi cháy tàn cháy rụi, chỉ còn bó lưu ly đó là không bị cháy, nó vẫn chưng hửng ở đó, nghiễm nhiên nhìn tôi."

Các bạn học nghe xong, ai cũng ồ lên một tiếng, có người còn cười khẩy. Tôi hơi nghi hoặc, chuyện đó có thật không?

"Nếu các người không tin, hãy mở lên mạng vụ cháy vào năm 2007 ở Thượng Hải, sẽ thấy hình ảnh được đăng lên."

"Thôi được rồi, các em trật tự nào. An Phù Đông, em mau về chỗ ngồi, kẻo ai đi qua thấy thì không hay lắm."

Cô giáo bấy giờ mới hoàng hồn. Tôi nhìn cậu bạn dữ tợn kia, vừa hoảng sợ nhưng cũng hạnh phúc. Cậu bạn ấy, bất chấp tất cả, không màng mọi thứ mà hành động mạnh với những người xúc phạm sở thích của mình. Mặc dù cậu bạn ấy nói khiến tôi vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn người khác trả thù giúp mình.

"Tự Hàn, mày nhớ lấy! Nếu mày còn dám nói một lời nào như vậy nữa, cái mà tao làm không chỉ đơn thuần như thế đâu."

Cậu bạn dữ tợn buông cổ áo bạn kia ra, quay trở lại chỗ ngồi. Không gian thoáng chốc im lặng.

"À, Tạc Nhiễm, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em... Ừm... phía trên của Phù Đông còn một chỗ trống, em ngồi đó nhé. Kế bên em là Mã Hãn Đạt, lớp phó của lớp."

Tôi nhìn người bạn mà tôi sắp ngồi kế. Cậu bạn ấy cười với tôi, lộ hàm răng trắng tinh. Tôi cũng cười, thoáng nhìn xuống phía dưới. 'Cậu bạn dữ tợn' đang lấy sách ra đọc, trông khá chăm chú.

Tôi đi xuống ngồi, những bước chân tôi đi đều nhỏ nhẹ, sợ phát ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến 'cậu bạn dữ tợn'.

"Xin chào, mình là Mã Hãn Đạt, Mã trong ngựa, đạt trong 'thành công'. Còn 'Hãn' chắc bạn chưa nghe bao giờ, trong tiếng Thổ Nhĩ Kì có nghĩa là thủ lĩnh. Tên của mìng ghép lại là 'Con ngựa thành công nhất chính là thủ lĩnh'. Bạn muốn hỏi ý nghĩa mà bố mẹ đặt cho mình tại sao lại là 'Mã' đúng không? Tại vì bố mình từng là huấn luyện viên huấn luyện ngựa. Mẹ mình hồi đó rất khó khăn, nhưng trước khi sinh mình ra lại trở nên thành đạt, nên mình mới có tên 'Đạt'. Còn chữ 'Hãn', ừm... mình quên mất rồi..."

Cậu bạn kia nói lia lịa, tôi phải rất lâu mới thích ứng kịp thời.

"À, mình không hỏi nhiều như thế. Hãn... Đạt? Tên cậu khó đọc như tên mình nhỉ. Xin chào, mình tên Tạc Nhiễm. Mong bạn giúp đỡ."

Tôi chìa tay ra trước mặt bạn ấy, bạn ấy cũng vui vẻ bắt lấy tay tôi. Tôi liếc mắt thấy 'cậu bạn dữ tợn' cũng nhìn chúng tôi, tôi quay sang, ngỏ ý muốn bắt tay.

Cậu bạn ấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:"Bạn không sợ tôi sao?"

Tôi cười khó hiểu:"Sợ? Không hề, ban nãy mình chỉ hơi hoang mang chút. Nhưng mà cũng cảm ơn bạn, vì đã bảo vệ loài hoa của mình."

"Tôi chỉ bảo vệ sở thích của mình, không phải vì cậu." Nói xong cậu ta lại cúi xuống sách vở. Tôi nhún vai quay lên. Tôi có nói là cậu ấy bảo vệ tôi nên mới thế à?

"Cậu ta hơi khó hiểu, nhưng lại là lớp trưởng của lớp đấy! Học rất giỏi, top 1 toàn trường, lại rất đẹp trai, ngày nào mình cũng thấy trong hộc bàn cậu ta thư toàn thư."

Mã Hãn Đạt nói nhỏ với tôi.

"À, mình chỉ muốn làm quen hỏi tên thôi. Lúc nãy nhanh quá không kịp nghe."

Tôi cười, lật sách của mình ra. Bỗng nghe phía sau truyền tới một giọng nói trầm thấp, dễ nghe hơn lúc nãy rất nhiều.

"An Phù Đông, hân hạnh."

Ồ! An Phù Đông? Tên rất hay, nhưng không biết trí nhớ của mình có nhớ lâu không nhỉ? Hay nay nhớ mai quên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro