MỤC ĐÍCH ĐỂ TIẾP TỤC LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÝ DO ĐỂ BẠN BƯỚC TIẾP TRÊN CON ĐƯỜNG KHI KHÔNG CÒN NGƯỜI ẤY BÊN CẠNH?? LÀ NGƯỜI THÂN, GIA ĐÌNH, BẠN BÈ,..HAY CHÍNH MỘT MỐI TÌNH BỒNG BỘT, NGÂY DẠI NÀO ĐÓ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CHO BẠN CỐ GẮNG TỪNG NGÀY?
Tôi vẫn như bao con người bình thường khác, một cậu bé sinh năm 2001 sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, cái tuổi có thể được coi là đẹp nhất của một đời người, cứ dở dở ương ương, cái tuổi bắt đầu phải dần hoàn thiện bản thân cách suy nghĩ, đặc biệt hơn là cách sống để có một hành trang vững trãi để bước vào cuộc đời đầy chông gai. Với tôi đứa con trai ở tuổi 18 cần có những cách suy nghĩ, hành động thấu đáo và mạnh mẽ hơn để sau này có thể là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, người thân và hơn thế nữa đó chính là người bạn nói "tiếng yêu". Nhưng riêng tôi một người chỉ biết sống với những hoài niệm, tâm tư cũ rích và để rồi tự làm bản thân ngày buồn hơn cái tính cách khó bỏ hay đó chính là những gì bản thân tôi cảm nhận được là cần giữ nó, cần phải tiếp tục, nếu thiếu thì sẽ không bao giờ sống được...
Khi yêu người ta thường nói: "Sống ở đời người phải yêu ít nhất ba lần, 1 lần dại dột, 1 lần khắc cốt ghi tâm và cuối cùng là người đi cùng chúng ta đến suốt cuộc đời". Đúng vậy! Tôi cũng có một mối tình rất đẹp, rất đau một mối tình mà bây giờ mãi là vết thương chẳng bao giờ lành.
"Chúng ta không thể nhắm mắt băng qua đường, cũng như không thể ghét người mình yêu"
Xin lỗi cậu vì ngày đó tớ đã vội vàng mở tiếng yêu, giá như định mệnh đừng đưa chúng ta gặp nhau, giá như ngày đó đừng đến và giá như, giá như tớ đủ mạnh mẽ, đủ sức thuyết phục để có thể giữ cậu thêm một chút nữa dù chỉ là 1 giây thôi.
ĐỊNHH MỆNH ĐƯA TA GẶP NHAU:
Chúng ra gặp nhau trong một tựa game tên Liên Minh Huyền Thoại (LOL). Một tựa game có thể coi là khá nổi tiếng trong những năm gần đây, game này có thể nói như "ông tơ bà nguyệt" đã se duyên cho biết bao nhiêu cặp đôi hay cũng vì chính cái trò chơi này mà bao nhiêu hạnh phúc tan vỡ. Với tôi gắn bó với game cũng được gần 6 năm và những chuyện trên có lẽ không xa lạ gì. Ta gặp nhau vào một buổi tối 20/10/2018 một ngày có lẽ cũng khá đặc biệt "Quốc tế phụ nữ" khi bắt đầu game đo tớ đánh Kai'sa còn cậu chơi Ahri, 2 đứa khác team, trong đó khoảnh khắc ấn tượng nhất từ lúc chửi nhau và từ đó có lẽ cả hai đứa cũng cảm nhận được rằng sẽ bù đắp cho nhau những năm tháng tiếp theo, thật là lạ lùng. Chửi hay xin thông tin về nhau có lẽ là điều cần thiết đối với 1 người xa lạ nhưng chung nhịp đập, cuộc vui cứ vậy mà tiếp tục kéo dài cho đến hết trận đấu, chính thức trở thành bạn của nhau vào ngày 21/10/2018, có thể coi là sự thành công trong khoảnh khắc mới lúc đầu gặp cậu.
ĐAU THƯƠNG TỰ NHIÊN LẠI KÉO ĐẾN:
Cũng được một thời gian chơi chung. Tôi thấy trong mình một thứ tình cảm khó nói bắt đầu xuất hiện, thứ tình cảm hiện trong mình một cách cũng bất ngờ, mọi thứ như khác đi khi lúc chưa gặp cậu, một cảm giác khó chịu khi không thể nói ra, cách khác có nghĩa là crush cậu mất rồi. Và từ đó trong lòng tôi luôn nghĩ ra nhiều cách để có thể nói ra tiếng lòng của mình. Chuyện gì đến cũng đến, đêm đó tôi đã lấy hết can đảm nói với cậu rằng tớ cũng đã thích cậu rồi, bây giờ cậu có thể cho tớ cơ hội để hai chúng ta có thể bù đắp cho nhau không? Tôi vẫn nhớ lại từng câu từng, từng chữ mà cậu nói: " Thật sự thì tao cũng đã nhận ra tình cảm của mày từ lâu rồi, chỉ chờ mày nói thôi" nếu thật sự đã như vậy thì bắt đầu chúng ta yêu xa (Hà Nội - TP.HCM), có lẽ khoảng thời gian này là lúc tôi đắn đo nhất, đắn đo về khoảng cách, về những thứ xung quanh và có lẽ khi yêu tính ích kỉ của tôi lại bắt đầu nổi lên trong chính tình cảm của mình mà tôi chưa hề dám thổ lộ.
Ngày qua ngày chúng ta đều một mực quan tâm lo lắng cho nhau, hỏi về ngày hôm đó như nào? Có vui không? Lòng thầm nghĩ yêu xa có lẽ chính là thử thách lớn nhất của các cặp đôi yêu nhau, một thử thách tình cảm để chứng minh thứ mình dành cho đối phương là thật lòng và ngày đó cái tình cảm điên cuồng và bồng bột của hai đứa ngày một lên cao hơn. Quan tâm chăm sóc nhau từng ngày cùng thể hiện qua những câu ấm lòng như: "t sẽ không để mày buồn đâu", "t có bao giờ hết thương m đâu, thương m còn chưa đủ", " t yêu m mà mày nghĩ gì sao t k biết", " tình cảm của m dễ lung lay nhỉ? Thế nên bây giờ t phải cố gắng yêu mày hơn nữa để trái tim của m lúc nào cũng hướng về t",... (Do viết lại nguyên văn nên viết tắt). Khi yêu ai đó tôi đều nói, khi yêu ai đó tôi sẽ không nói ra đâu, phải tự chôn sâu tình cảm của mình dành cho người ta tận đáy lòng bởi vì nói ra có thể bị người ta xem thường hay chính bản thân của họ sẽ không trân trọng cái tình cảm ấy nên vậy tôi chỉ giữ riêng cho mình. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất có thể nói cũng chính là khoảng thời gian tôi sợ mất người đó nhất. Rồi mọi thứ, lời nói, những hứa hẹn cậu ấy gieo cho tôi, xin lỗi nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Trong khoảng thời gian thời gian yêu nhau tình cảm nhạt nhòa của cậu ấy được tôi nhận ra. Và đêm đó trước một ngày chia tay tôi đã lấy giấy bút viết tất cả tâm tư, những suy nghĩ được chôn cất từ lúc tôi nhận ra là cậu đã cạn tình cạn nghĩa:
"Tao hỏi mày dạo này mày thấy buồn hay chán tao không? Do việc tao hy giận dỗi mày ấy, nếu thì cho tao xin lỗi nha, tính tao vậy đó, khi yêu ai rồi tao thường ích kỉ lắm mày biết không mày không phải ngoại lệ. Tao vẫn thường tự hỏi cái ngày chúng ta bắt đầu quen nhau đến giờ mày nói chuyện với tao đúng như mày nghĩ không hay chỉ tình cảm nhất thời mày dành cho tao? Tao thấy dạo này mày khác lắm không còn như lúc trước nữa, nhắn tin thì lâu lắm mới rep hay đang nhắn giữa chừng bỏ ngang, thật sự to biết mày rất bận , nhưng một tin nhắn quan tâm khó lắm hả? Mày bận một thì tao bận mười , một ngày học từ 6h sáng đến 6h tối phải làm tất cả mọi chuyện trong nhà nhưng tin nhắn của mày tao chưa bao giờ rep trễ cả, bao giờ cũng online để chờ một câu "tao nhớ mày quá" cũng khó lắm hả? Rồi mày biết thứ đáng sợ nhất không? khi hai đứa yêu nhau nhưng không còn biết nói với nhau nữa. Mỗi ngày cứ đơn thuần những câu nói như: "tao dậy rồi", "tao về rồi",... Nó như kiểu rập khuôn ấy mày biết không, nói như cho coi như trách nhiệm, không còn cảm xúc ấy! Dạo này mày cứ nhạt nhòa dần với tao, không còn voice chat chúc ngủ ngon thay vào đó những câu "hôm nay tao mệt rồi, đi ngủ trước nha", còn việc call messager để nói chuyện dường như thiết mày không cần nữa ấy! Mấy bữa nay tao suy nghĩ nhiều lắm ấy khuya vừa rồi tao thức đến tận 2h sáng để nên viết ra những lời này không? tao biết cả hai cách nhau nghìn cây số, chỉ thể quan tâm nhau qua màn hình điện thoại, cảm xúc của tao mày chỉ thể hiện qua những dòng tin nhắn. Rồi lúc mày buồn không co to bên cạnh, lúc đó mày lại yếu lòng với một người khác tao phải làm sao? Bây giờ tình yêu của mình cần sự vun đắp của cả hai chứ không phải một mình tao. Mày biết từ khi quen này tao đã ruồng bỏ dường như tất cả không? Từ thần tượng, game, bạn ,... Tao chả còn hứng thú nữa khi làm tao cũng một mình luôn nghĩ đến mày, ngày ngày tao vẫn mong về nhà sớm ngây để nhắn tin với mấy những câu vui đừa dường như mất hẳn thay vào đó những câu "hôm nay tao bận rồi mày ơi!", "tao săp đi học rồi", " thôi tao kiếm ăn xong đi học nha",... hai con tướng trong game, Ahri Kai'sa lẽ tao không bao giờ quên đâu, từ cái game đó tao đã rung động bởi mày , đã chấp nhận cùng mày cố gắng, được mày chấp nhận tao vui lắm. Mày biết không? Khi đã nói yêu một ai thì đã cho người đó cái quyền làm tổn thương mình. Chọn mày một quyết định đúng của tao. Những tao sợ sau này thuận theo tự nhiên rồi bên mày nhiều người tốt hơn tao, gần mày nữa. Rồi tin nhắn hai ta không còn đều đặn như trước nữa... Rồi...(tao không dám viết). Mày hiểu không? Yêu xađôi lúc buồn hay giận dỗi tao cũng phải tự nguôi lúc đo to nghĩ đến mày. mày biết không khi tao nói "không buồn" thì ngay lúc đó chính đỉnh điểm của sự đơn? Muốn nhắn tin với mày nhiều lăm những lại sợ cảm giác phiền, chắc mày cũng hiểu. Nhắn tin nhau như sự níu giữ, ràng buộc nhưng "càng níu giữ càng dễ mất" không quan tâm, nhắn tin nhiểu lại "xa mặt cách lòng". Đó tất cả những cảm xúc, những tao muốn nói với mày, nêu taonghĩ sai về mày thì cho tao xin lỗi nha, bởi khi yêu mày to đã quá ích kỉ, trẻ con vài nông nỗi. Và trong tình yêu người ta nói "ai yêu nhiều, người đó thua". Đúng, tao đã thua mày rồi, tất cả!
Chính tôi đã không tin mình có thể viết ra được những lời này, thôi gì đến cũng đến nên cũng phải cho người ta xem chứ, xem để cả hai có thể hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn nữa, nhưng thứ tôi nhận lại là gì? Chắc mọi người cũng hiểu rồi đó.
Sau khi cậu ấy xem xong tôi vẫn hỏi đùa: (A tôi, B cậu ấy)
A: Văn tao viết hay không?
B: Đ** hay :((
A: Thôi tao đi ngủ trước đây
B: Ngủ sớm vậy?
A: Mày đọc không thấy gì hả? Nói tao nghe xem
B: Tao nói thật ra nhé tình cảm của tao lúc đó dành cho mày nhất thời đó :(( tao nói thật
Một câu xin lỗi: "xin lỗi mày tình cảm tao dành cho mày trong thời gian qua là nhất thời đó, tao nói thật!". Cảm giác lúc đó mọi thứ như tan vỡ, mọi niềm tin hy vọng, những lời hứa tự nhiên tan biến hết. Đêm đó khi vừa đọc xong dòng tin nhắn ấy, lòng tôi nặng lắm, đau lắm và khóc chắc cũng nhiều lắm, giá mà tôi không viết cái đó, ước gì mọi thứ chỉ là mơ, tôi cũng ước sau câu nói đó là câu "tớ nói đùa đó", nhưng không mọi thứ có lẽ đã hết thật rồi, ngày đó yếu lòng lắm không đủ can đảm để giữ cậu lại, tôi hết mực năn nỉ câu nhưng chỉ lại những lời cự tuyệt tôi biết vì cậu đã hết thương tôi rồi! "Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra mà đã là chuyện không thể nói ra thì vĩnh viễn không quên đi được", những dòng chữ trên giá như tôi cất giữ trong tim lâu hơn một chút thôi tôi cũng mãn nguyện. Giờ đây mọi thứ có lẽ đã hết thật rồi. Một thứ tình yêu mờ ảo và có lẽ tôi đã quá ảo tưởng và thái hóa bản thân mình trong suốt khoảng thời gian 5 tháng vừa qua kể từ khi chia tay. Một chàng trai lụy tình như tôi có lẽ cuộc tình này vẫn sẽ khó mà quên đây
HOÀI NIỆM:
Sống với quá khứ bồng bột, đau thương và chia ly. Mọi thứ về cậu, giờ giấc hai đứa giành cho nhau lúc rảnh rỗi, thói quen của cậu tôi vẫn nhớ đó chứ từ giờ giấc đi học, làm gì hay cả việc cậu đi học không thích mang điện thoại. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảng thời gian đẹp đẽ đấy đâu, cảm ơn! "Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được". Yêu là hạnh phúc! Vì yêu cậu mà tôi lúc nào cũng muốn cậu vui vẻ, bất kì điều gì tôi cũng có thể làm.
Tôi vẫn mong sẽ có người khác tốt hơn tôi, gần cậu hơn để chăm sóc cho cậu khi ốm đau, bệnh tật, lúc nào cũng làm cậu cười và đó chính là niềm hạnh phúc của tôi.
BYE:
Đời là vậy cứ vội đến làm chi rồi lại đi, đến cũng bất ngờ và đi cũng bất ngờ để lại biết bao nỗi đau cho những người thích ôm hoài niệm như tôi, vậy suy cho cùng mọi thứ tôi đang làm chính là hạ thấp và giày vò bản thân quá nhiều vì một cuộc tình khờ dại, nỗi đau ấy chỉ mình tôi ôm mà thôi, người bận tâm làm gì? Nỗi buồn cứ day dứt mãi trong lòng biết bao giờ nguôi ngoai. Và khi bạn nói dối giỏi cuộc đời sẽ sinh ra những đứa ngu để tin lời nói dối của bạn. Còn khi bạn không giỏi nói dối thì bạn phải chấp nhận là đứa ngu tin lời nói dối của kẻ khác, nói dối chính bản thân để đỡ buồn là "sẽ không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn mà", cố như vậy mà lòng vẫn đau vì tim biết "tớ nói đùa đó". Tạm biệt cậu thanh xuân của tôi, một lần nữa phải cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà cậu cho tôi thời gian qua, cho tôi biết thế nào là cảm giác yêu một người thật lòng, chờ đợi. Thôi thì kiếp này đã lỡ, hẹn cậu kiếp sau, tớ vẫn sẽ chờ, chắc chắn là vậy. Chúc cậu hạnh phúc!
                                      Kai'sa tái bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro