Kare no egao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả trôi qua nhanh như ngọn gió, thấm thoát vậy mà đã được hơn 18 tháng kể từ cái ngày hôm ấy rồi. Bây giờ anh đã trở thành tổng giám đốc của sở cảnh sát Tokyo với bản mặt lãnh băng lạnh lùng của anh, không biết đã làm cho bao kiêu kẻ phải khiếp sợ. Ngày hôm ấy, sau khi trở về bệnh viện với bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, hai bàn tay rỉ máu anh đã nói rằng mình sẽ tiếp tục đi làm và nuôi dưỡng hai con một mình không cần đến sự trợ giúp từ bất kì ai.

Ban đầu ông bà Kudo và Mori không đồng ý trước yêu cầu của anh bởi gà trống nuôi con đã khó rồi, giờ anh lại còn một mình nuôi nấng cả hai đứa con sinh đôi. Nhưng rồi họ nhận ra được trong đôi mắt xanh biển trầm lặng của anh có chút nỗi buồn đau đớn không thể nói thành lời thì đành chấp nhận. Anh đã mất vợ rồi, giờ chỉ còn hai đứa con là chỗ dựa tinh thần mà cũng bị họ lấy đi thì không biết anh sẽ thế nào nữa

Conan và Roku đã biết nói, biết đi, khá chững chạc, nhiều lúc chúng hỏi rằng mẹ chúng hiện giờ đang ở đâu, anh chỉ đau lòng nhìn hai đứa con mà trả lời. Khi chúng nhìn anh buồn, chúng cũng hiểu cho bố của mình mà im lặng, chúng hiểu anh đang buồn, chúng hiểu anh đang đau và trên hết là chúng hiểu anh đang cô đơn.

Một buổi sáng mùa thu ẩm ướt, anh ngồi cho hai cậu con trai của mình ăn sáng. Chúng ăn rất ngoan, không để anh phải phiền não gì cả. Lau miệng cho hai con rồi bảo:

- Được rồi hai hoàng tử của bố. Đến giờ đi học rồi. – Anh khẽ cười, cọ cọ mũi vào bụng con

- Dạ!

Hai đứa đứa trẻ đồng thanh dạ ran vui vẻ. Shinichi đặt hai con xuống sàn để cho chúng chạy đi lấy cặp sách để đến trường. Anh nhìn chúng thoáng thở dài. Trước mặt hai con, phần lớn anh đều luôn phải giả vờ cười thật tươi, đến giờ, ngay cả chính anh cũng không thể phân biệt nổi khi nào mình đang cười thực sự nữa. Nụ cười của anh, đã biến mất tự bao giờ rồi

.

.

.

.

.

- Nhờ cô chăm sóc hai cháu. – Anh để hai con chạy vào trong lớp còn bản thân mình thì nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của tụ nhỏ

- Vâng ngài Kudo cứ yên tâm giao hai cháu lại cho tôi

Giáo viên chủ nhiệm của Conan và Roku là một cô gái trẻ mới ra trường, cô cũng đã từng họp lớp tâm lí trẻ nhỏ nên cô thường hay cho chúng lời khuyên để có thể về áp dụng với bố nó. Anh quỳ một chân xuống ngang với tầm mắt của hai con, chìa tay ra hai chiếc đồng hồ đeo tay loại nhỏ

- Đây là đồng hồ của hai đứa, chiều bố sẽ đến đón. Phải biết nghe lời cô giáo nhé

- Dạ. Tụ con biết rồi – Roku

- Bố mau đi làm đi kẻo trễ. – Conan giục, có lẽ cái tính này của thằng bé thừa hưởng từ cô

- Bố biết rồi. – Anh đưa tay xoa đầu hai con – Vậy bố đi làm nhé

- Con chào bố

- Bye bye ~

Anh bước ra xe ô tô, tra chìa khóa vào trong ổ cắm và lái xe thẳng đến trụ sở cảnh sát Tokyo. Trước mặt hai con, anh phải làm ra mình đang vui vẻ, nhưng trước mặt mọi người, anh lại tỏ ra lạnh lùng lãnh bang. Khẽ mỉm cười nhếch môi lên tạo thành một đường con hoàn hảo

- Mày cũng thật đa nhân cách đấy, Shinichi

Anh tự giễu cợt chính mình, bởi bản thân anh cũng luôn tự lừa dối chính mình. Suốt bây lâu nay, anh vẫn luôn tin rằng cô vẫn còn sống, vì vậy anh luôn tìm kiếm bóng hình cô trên những con phố hai người hai đi, nhưng nơi hai người thường đến... Trong đầu anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của một người con gái mang mái tóc đen dài óng mượt và đôi mắt tím violet đẹp mê hồn.

1 tháng trước là ngày 3 – 7, anh được triệu tập đến căn cứ của tổ chức KD cùng hai con trai, bởi ngày hôm đó là ngày mà ông nội của anh lên nhậm chức chủ tịch và tuyên bố rằng anh sẽ là người thừa kế sau ông. Khi đi về cùng hai con, anh thoáng thấy bóng hình một người con gái quen thuộc trong đám đông. Khi ấy, trái tim anh như bùng lên một ngọn lửa, dặn dò hai con ở yên trong xe rồi chạy thật nhanh theo người con gái ấy. Nhưng rồi đến một ngã tư, anh mất dấu cô gái ấy. Hơi thở hổn hển, anh dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một người trong vô vọng.

Vụ tai nạn năm xưa là một vết dao chí mạng giáng thẳng vào trái tim anh. Cô ra đi để lại anh cùng hai đứa con mới 6 tháng tuổi, tại hiện trường vụ án, anh tìm thấy chiếc điện thoại màu hồng của cô đã hỏng, móc khóa hình con hải sâm bị cháy xem một bên và chiếc nhẫn cưới khắc lên Kudo Ran anh trao cho cô dưới lễ đường ngày hôm ấy.

Đến nơi, anh dừng xe lại và chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, lãnh băng hằng ngày, cầm lấy chiếc cặp đen ở ghế phụ và bước vào trong trụ sở. Vài nhân viên đi ngang qua cúi đầu chào anh và cái họ nhận lại được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Ngồi xuống chiếc ghế bành trong văn phòng của mình, anh khẽ thở dài. Ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào cũng chỉ có công việc, nấu cơm, đón con, cho con ăn rồi đi ngủ. Ngày nào, ngày nào của anh cũng như vậy... kể từ sau khi cô đi.

Cầm lấy một tập tài liệu được đặt ở trên mặt bàn, anh mở ra xem. Đây là báo cáo về những vụ xảy ra ở phố Tokawa trong thời gian gần đây. Bỗng một hình ảnh làm anh chú ý. Trong hình ảnh là hiện trường vụ tai nạn giao thông ở khu vực tàu giữa các xe tải với nhau. Trong hình chụp lướt qua đám đông gần đó anh thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc hòa lẫn trong đám đông hỗn loạn

Khoác nhanh chiếc áo vest đen lên người, anh chạy đến phòng giám sát khu vực ở tầng hầm số 3. Mở cửa bước vào khu quản lí giám sát camera giao thông, một nhân viên phát hiện ra anh định dứng dậy chào nhưng anh đã ra hiệu cho anh ta không làm vậy, tiến lại gần và bảo:

- Mở cho tôi xem vụ tai nạn ở đường ray số 8 ngày 31 tháng 7 vừa rồi khu Tokawa

- Vâng thưa ngài

Nhận được lệnh, anh nhân viên nhanh chóng mở lịch sử các camera ra tìm kiếm ngày tháng rồi đưa cho anh xem.

- Dừng lại đoạn này. – Anh ra lệnh và đưa cho anh ta chiếc đồng hồ ngụy trang USB – Copy toàn bộ những gì xảy ra từ lúc 10 giờ đến 20 giờ cho tôi

Anh ta cầm lấy chiếc đồng hồ từ anh rồi nhanh chóng copy sang. Nhận được thành quả rồi, anh lại chạy xuống tầng hầm ngầm riêng biệt chỉ dành cho riêng mình anh. Lái chiếc xe đến tổ chức KD, anh thầm mong rằng đây không phải là một giấc mơ

- Chú Shinichi, có chuyện gì vậy? – Akiba nhìn chú họ mình, lo lắng hỏi

- Akiba, máy tính trong phòng của chú nâng cấp đến đâu rồi? – Quay sang nhìn cô cháu gái, anh hỏi thật nhanh

- À ừm thì nâng cấp đến mức tối tân nhất rồi nhưng có chuyện gì sao ạ?

- Vậy là tốt rồi. Cảm ơn cháu. – Anh vỗ vai nó rồi chạy thật nhanh về phía trước

- Ơ chú...

Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, để USB kết nối với máy chủ, đăng nhập hệ thống ID và bắt đầu quá trình công việc của mình. Nhưng cuối cùng, những gì mà anh tìm được vẫn dậm chân ở con số 1. Anh chỉ biết, cô đang sinh sống và làm việc gần chân tháp Tokyo.

Cốc cốc – Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Shinichi khó chịu lên tiếng

- Vào đi

Cánh cửa phòng của anh mở ra, bước vào là một chàng trai mang mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Anh ta đưa cho anh một tập báo cáo và bảo:

- Hôm trước em nghi ngờ rằng mình đã nhìn thấy chị dâu ở gần chân tháp Tokyo nên em cho người điều tra, quả nhiên là không sai. Trong đó là toàn bộ những gì người của em điều tra được, anh cố gắng mà mang chị dâu về cho em nhé. – Anh ta vỗ vai anh, cười cười

- Ừ, cảm ơn em, Ichiro

Sau khi cậu em trai quý tử của mình ra khỏi phòng anh mới dám mở đống báo cáo kia ra. Quả không hổ danh là cảnh sát trưởng của thế giới ngầm, thằng quỷ kia đúng là rất giỏi mà.

Cuối cùng...cuối cùng anh có thể gặp lại được cô rồi. Linh cảm của anh quả thực không sai chút nào mà.

------------------

Chiếc xe Roll Royce màu đen tuyền được anh đặt hàng riêng biệt lao nhanh đến nhà hàng La Turesơ ở gần tháp Tokyo. Bước vào bên trong nhà hàng, ánh nhìn của tất cả mọi người đều hướng về anh. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, bộ vest đen tuyền chỉnh tề, đôi mắt xanh dương lạnh lùng ẩn sau cặp kính râm đặc chế. Cả người anh toát ra một cái khí thế bức người thật mà.

Bước nhanh đến quầy lễ tân, anh hỏi

- Tôi muốn gặp quản lí của nhà hàng này, anh ta ở đâu?

- Dạ... - Cô nhân viên có vẻ khá sợ hãi trước Shinichi, khép nép trả lời – Quản lí hiện giờ đang ở trên tầng ba, nếu ngài muốn gặp anh ấy thì xin hãy đi thang máy kia

- Được rồi, tôi cảm ơn. Mà nhà hàng này có ai tên Ran không?

- Dạ thưa, chỉ có mỗi cô Kowamari Ran thôi ạ.

- Vậy là đủ rồi

Đối với anh, chỉ cần biết được cô vẫn còn sống, vậy là đủ rồi.

Chiếc thang máy lề mề chậm chạp lên tầng ba. Shinichi thầm rủa cái số phận đen đủi của mình, biết thế anh đi thang bộ luôn cho nó lành. Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc mà anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái

- AAAAAAAA!!!!!

Nhanh chân chạy đến nơi có tiếng hét theo trực giác, cả người anh cứng đờ khi nhìn thấy cô gái đang sợ hãi đứng trước cửa phòng ai đó. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, thân hình ấy... tất cả...tất cả đều chứng minh cho anh thấy rằng đó là cô, người con gái anh nguyện trao cả cuộc đời còn lại của mình cho cô ấy – Mori Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro