Thank you... for every things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi trở về từ thủ phủ, triệu người ta họp từ sáng sớm 4 giờ mà đến tận 8h mới thả về, chẳng hiểu mấy cha già cảnh sát muốn gì nữa. Lái xe từ thủ phủ về nhà mất đến 30 phút. Haiz... Thiệt tình mà.

Chắc là giờ này Conan với Roku đã đi học hết rồi. Lại cô đơn một mình ở nhà. Anh để mũ lên giá và bỏ chiếc áo choàng đen dài còn vương một vài hạt tuyết nhỏ. Đôi giày da được xếp gọn gàng lên giá. Anh để ý có đôi gày của cô, chắc là cô đến dọn nhà giùm anh rồi. Cầm lấy chiếc cặp tài liệu anh bấm thang máy lên tầng bốn.

Cánh cửa phòng làm việc hiện ra trước mắt. Shinichi thoáng ngạc nhiên khi thấy cửa không bị khóa. Anh nhớ rõ ràng trước khi đi làm có khóa cửa lại cẩn thận rồi mà?

Đẩy cửa ra bước vào bên trong, đôi chân trần dài trên mặt đất của ai kia làm anh sững người. Chạy thật nhanh đến bên cô như thể anh đang sợ một điều gì đó sắp xảy đến. Nâng người cô lên hoảng hốt gọi:

- Ran! Ran! Em làm ơn tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ mà! Ran!!

Anh gọi tên cô liên tục mà không hiểu tự lúc nào những giọt nước mắt mặt chát đã rơi xuống gương mặt điển trai của anh. Cái cảm giác ngày ấy lại một lần nữa ùa về. Cảm giác mất đi một người quan trọng ngay trước mắt mà bản thân mình chẳng thể làm gì, thật vô dụng!

Tim cô vẫn còn đập, cả người nóng như chảo lửa. Shinichi nhanh chóng đưa cô xuống tầng hầm lên chiếc xe chở chuyên dụng hướng thẳng đến bệnh viện tư nhân của tổ chức KD.

Đặt cô lên cáng đẩy vào phòng cấp cứu, anh liên tục nói với cô rồi lại tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi. Bàn tay to lớn thô ráp của anh nắm chặt lấy tay cô rồi chợt nhận ra tay cô đang nắm lấy chiếc điện thoại cũ và chiếc nhẫn cưới anh trao cho cô ngày hôm ấy.

Khi các bác sĩ cùng Yuki đưa cô vào phòng cấp cứu thì anh lại đứng bần thần trước cửa phòng. Shinichi cứ nhìn chằm chằm vào hai vật trên tay, chiếc điện thoại và chiếc nhẫn cưới. Anh không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không muốn nhìn thấy nó nữa. Kể từ sau ngày xuất viện hôm ấy, anh đã để nó ở trên bàn làm việc rồi dập tấm ảnh chụp cô đang cười ở biển để che đi một phần ký ức đau thương đó.

Cô nhìn thấy những thứ này... phải chăng là đã lấy lại kí ức?

--------------------------

Yuki từ phòng cấp cứu đi ra thấy thằng em trai đang đứng ngẩng ngơ trước cửa thì lòng không khỏi thắc mắc. Nó bị làm sao à?

- Shinichi, em sao vậy?

- ... - Anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng trả lời – Em không sao... Ran... cô ấy sao rồi?

- Con bé ổn rồi. Anh đã tiên cho con bé một mũi thuốc an thần nên sẽ ngủ sâu một chút. Con bé đã lấy lại được kí ức rồi. Đã bao lâu vậy cũng hai năm rồi nhỉ? – Yuki mỉm cười, kể từ khi tìm được cô, việc tìm lại kí ức cho người con gái ấy, anh là người có tâm nhất

- Em cảm ơn.

Anh trả lời nhanh chóng rồi chẳng cần ông anh khốn nạn kia nói gì thêm đã chạy ngay vào trong phòng bệnh của cô. Ran, em không biết anh đã nhớ em thế nào đâu. Em không biết vì tai nạn của em anh đã tự dằn vạt bản thân mình thế nào đâu. Em cũng không biết con mình nhớ em thế nào đâu

Tay anh lại nắm lấy tay cô một lần nữa, 10 ngón tay đan vào nhau, không thể hiểu nổi anh đã nhớ cái nắm tay này như thế nào nữa. Cảm nhận hơi ấm từ tay cô truyền đến, anh gục mặt ben cạnh cô khóc, trong lòng không ngừng cảm tạ ông trời đã đưa cô về lại bên mình. Cảm ơn vì đã đưa những kí ức ngày ấy trở lại với cô

-----------------------------------

Tít tít tít tít...

Bốn tiếng chuông đồng hồ báo hiệu điểm 3 giờ đúng. Shinichi tỉnh dậy, gương mặt điển trai có đôi phần mệt mỏi, bơ phờ

- Mỉnh ngủ gục từ lúc nào vậy? – Anh tự hỏi chính mình

Quay đầu nhìn lên, người con gái mang mái tóc đen dài và đôi mắt tim vẫn nằm lặng im. Hơi thở đều đều, nhẹ nhàng. Đưa tay vuốt tóc và đặt lên trán người con gái ấy một nụ hôn:

- Anh đi đón con em nhé.

Anh quay bước rời đi. Cùng lúc đó, cũng là lúc mà đôi mắt tím long lanh kia mở ra nhìn lên trần nhà không cảm xúc. Phải chăng cô đã tỉnh lại từ lâu nhưng vẫn nằm im chỉ để cảm nhận hơi ấm của anh lâu thêm một lúc.

Trường mẫu giáo Kamikaze

- Bố!!

Conan và Roku nhanh chóng chạy ùa vào vòng tay đang mở sẵn của bố. Shinichi hơi ngả người ra đằng sau theo quán tình rồi lại mỉm cười mà xoa đầu hai cậu con trai nhỏ.

- Hôm nay ở trường có ngoan không nào? – Anh cười hiền

- Dạ ngoan! – Conan và Roku gật đầu lia lịa

- Hai trò đây đã thuộc hết bảng chữ cái Hiragana, tôi thực sự rất khâm phục, quả không hổ danh là con trai nhà Kudo. – Cô giáo viên trẻ mỉm cười nhìn hai cậu học trò nhỏ

- Giỏi! – Anh tươi cười – Hôm nay bố có bất ngờ cho hai đứa. Chào cô giáo đi nào

- Tụ con chào cô ạ! – Hai đứa đứng nghiêm chỉnh khoanh tay cúi chào giáo viên

Cô giáo cũng chỉ biết mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai cậu học trò nhỏ. Ngồi trên chiếc xe ôtô của bố hai anh em nhà Kudo liên tục kể những chuyện ở trường ở lớp ngày hôm nay. Đột nhiên cậu con trai lớn của nhà phát hiện ra một điều: Con đường hôm nay không phải là đi về nhà, nó có gì đó khang khác. Hai anh em quay sang nhìn nhau và nhanh chóng bàn chuyện rồi quyết định hỏi chuyện papa đại nhân:

- Bố, đây không phải đường về nhà.

- Mình đang đi đâu đây ạ?

Shinichi nhìn hai cậu con trai nhỏ qua kinh chiếu hậu thì khẽ mỉm cười:

- Conan, Roku. Chúng ta không về nhà. Chúng ta sẽ đến bệnh viện.

Bệnh viện! Hai chứ thật đơn giản nhưng khắc sâu vào tim chúng từ bấy lâu nay. Thừa hưởng từ những cái nét tinh túy nhất của cha mẹ, ngay từ lúc còn rất nhỏ Conan và Roku đã biết nhớ. Chúng nhớ cái ngày mẹ ra đi cũng là ngày mà bố điên cuồng trong bệnh viện. Gương mặt nhợt nhạt thất thần, bộ dạng cùng cực, đôi mắt xanh biển hằn những tia máu, hai bàn tay băng bó nặng nề. Lần đó, chúng đã sợ hãi mà khóc rất nhiều. Mẹ thì mất, bố thì biến thành một người khác lạ. Thử hỏi xem đứa trẻ nào mà không sợ?

Nhưng rồi sau đó bố đột nhiên biến thành một người bố bình thường như bao ngày. Tươi cười, quan tâm, chăm sóc, kể chuyện cho chúng. Nhưng chúng hiểu, đó chỉ là hình tượng ban ngày của anh còn khi về đêm, con sâu của sự đau đớn, hối hận sẽ gặm nhấm tâm hồn anh. Ban ngày là một ông bố bình thường như bao ông bố khác, nhưng thử hỏi ban đêm anh sẽ trở thành một người như thế nào? Chúng thực sự đã từng không dám tưởng tượng lên cái viễn cảnh đó

Vậy mà giờ đây tự nhiên bố lại đưa chúng đến bệnh viện, chẳng phải đó là nơi mà bố ghét nhất sao? Chẳng phải đó là nơi bố hận nhất sao? Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra? Liệu có phải là mẹ đã nhớ lại? Liệu có phải không?

- Mẹ con... đã nhớ lại rồi sao? – Giọng hai đứa nhỏ hơi run run, nửa mừng nửa sợ

Mừng vì mẹ mình đã nhớ lại. Sợ vì có thể đây chỉ là một giấc mơ. Người ta thường nói hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu. Sợ lắm! Thực sự rất sợ!

Anh ấn một nút trên bảng điều khiển. Ở bên dưới vô lăng mở ra một hộc nhỏ và chiếc vô lăng lái xe lùi vào bên trong đóng lại. Xe vẫn đang chạy băng băng. Là chế độ lái tự động. Cánh tay trái mò mẫm mấy nút bấm ở bên dưới chiếc ghế lái xe khiến nó lùi lại đằng sau và xoay một vòng. Anh cởi bỏ dây an toàn và ngồi xuống đối diện hai cậu con trai bên dưới sàn xe. Chiếc ghế đã trở lại vị trí ban đầu của nó.

Anh xoa đầu hai con rồi ôn tồn nói, giọng trầm ấm xoa dịu tâm hồn hai đứa trẻ

- Hai con biết không. Từ lúc còn nhỏ, bố đã luôn mong ước có một gia đình thật hạnh phúc, một cuộc đời bình lặng như bao người đàn ông khác. Nhưng vốn dĩ cuộc đời chẳng bao giờ là một màu hồng như ta mong muốn cả. Năm 17 tuổi, bố bị teo nhỏ do một tổ chức mafia. Mãi đến năm 20 tuổi mới có thể quay lại hình dáng ban đầu. Bố vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười của mẹ con khi bố ngỏ lời cầu hôn vào lên Noel năm 24 tuổi. Khi có hai đứa, bố mẹ vẫn còn khá trẻ, chỉ mới là 25.

- Cái khoảng khắc được nghe hai đứa cất tiếng khóc chào đời là lúc mà bố cảm thấy như mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Các con không phải là những đứa trẻ giỏi giang thiên tài của thế giới nhưng ít ra các con vẫn là con của bố. Đi hết đời này bố vẫn luôn yêu thương các con. Conan, Roku. Hai con là hai đứa trẻ rất hiểu chuyện và hiếu thuận với cha mẹ. Nếu nói ra, chắc hẳn mẹ sẽ rất tự hào về hai con.

Đôi mắt hai đứa nhỏ rưng rưng bật khóc. Mẹ... cuối cùng mẹ cũng nhớ lại rồi

-----------------------------------

Chiếc xe màu đen tuyền dừng lại ở sân sau đỗ của bệnh viện. Anh mở cửa để hai cậu nhóc con đi xuống. Ba bố con thong thả bước vào khu vực lễ tân trình thẻ ID của tổ chức ra rồi lên thẳng phòng bệnh của cô. Đứng trước căn phòng bệnh của mẹ rồi nhưng hai đứa trẻ cứ ngập ngừng chưa dám vào, phải chăng vì nỗi sợ của chúng quá lớn?

- Sao vậy con? Cứ vào đi, nhất định mẹ con sẽ tỉnh lại mà. – Anh xoa đầu chúng, trấn an

Cả hai đứa cùng nuốt nước bọt cái ực rồi đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng bước vào bên trong

Ánh chiều tà buông xuống tràn ngập trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Những tia sáng mặt trời vơn nhẹ nhàng trên gương mặt ai kia. Đôi mắt tím đẹp mê hồn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Giờ cũng đã muộn rồi nhỉ?

Cô gái ngồi trên giường vẫn không hề biết có người đang nhìn mình trong khi ba con người kia đã khóc tự lúc nào

- Mẹ... - Đôi môi hai đứa trẻ run run vì khóc

Cô giật mình quay sang nhìn. Ba trong số 4 người con trai quan trọng nhất đời cô đang đứng đó. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần của cô, đôi môi anh đào khẽ kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc, vòng tay dang rộng

- Conan...Roku... - Giọng cô cũng run run không ngừng

- Mẹ!!!!

Cả hai đứa trẻ òa khóc nức nở chạy vào ôm chầm lấy mẹ mình, cô cũng khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài. Vòng tay của cô ôm chặt lấy hai cậu con trai không rời. Tưởng chừng như cô đang sợ sẽ phải rời xa chúng một lần nữa. Ran không thể nhớ lần cuối cùng cô khóc nhiều như thế này là bao giờ. Shinichi mỉm cười ấm áp đưa tay lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt bước đến ôm chầm lấy cả ba mẹ con.

Khi khoảng khắc tụ họp đã qua đi, hai cậu con trai nhỏ gối đầu lên đùi cô thiêm thiếp ngủ vì quá mệt. Anh dùng bàn tay thô ráp của mình vụng về lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô mà bảo:

- Suốt hai năm, tính cả thời gian anh đưa em lại về đây, em vẫn luôn thế, vẫn luôn là một cô gái mít ướt như ngày nào

- Anh vẫn thế, vẫn là một ông chồng ngốc suốt ngày lao đầu vào công việc mà không bao giờ quan tâm đến bản thân. Em... em thực sự rất nhớ anh... - Cô tựa vào ngực chồng mà khóc, hai tay liên tục đánh anh

- Nào... - Anh nắm lấy hai tay cô chặn lại trước khi bị xuất huyết nội – Đánh đâu không đánh, đừng có đánh vào ngực anh

Cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa, anh để cô dựa vào lông ngực mình. Lắng nghe nhịp tim của anh đập chầm chậm, đều đều. Một cảm giác thật thanh bình. Cô nhớ cái cảm giác này biết bao...

Hai con người im lặng. Họ không nói không phải vì không có gì để nói mà là vì có quá nhiều điều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tình yêu đơn giản là vậy đấy, đôi khi chỉ cần một sự im lặng là đã có thể hiểu được nhau rồi. Một tình yêu thật đơn giản, thật trân thành mà cũng thật ấm áp.

Bàn tay nhỏ đưa đến vuốt nhẹ mái tóc của hai cậu con trai đang ngủ say gối đầu lên đùi mình. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt tím long lanh trông thật hiền

- Shinichi, anh thấy em may mắn không? – Cô hỏi

- Tại sao lại may mắn? – Anh không hiểu, hỏi lại

- Vì có anh và hai con.

- Anh cũng vậy... - Shinichi mỉm cười thật hiền – Anh yêu em...

Hai đôi môi mềm quấn lấy nhau, ánh trăng bạc ngoài cửa sổ soi rõ bóng họ. Một gia đình bốn người đẹp như tranh.

--------------------------------

Này em biết không?

Anh vẫn còn nhớ lần đầu ta gặp nhau

Anh nhớ nụ cười tươi như nắng của em trong cơn gió mùa hạ

Anh nhớ đôi mắt tím ngày đêm thao thức ngóng trông anh trở về

Anh nhớ bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh mà thầm cầu nguyện với thượng đế

Anh nhớ nụ hôn lần đầu ta trao mang hương vị vani ngọt ngào

Anh nhớ mái tóc đen dài như suối thoang thoảng mùi hoa chi tử

Anh nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi nhận lời cầu hôn của anh

Anh luôn thầm cảm ơn thượng đế vì đã đưa anh đến bên em

Vì vậy...

Cảm ơn em vì đã cho anh được yêu em

Cảm ơn em vì đã yêu anh

Cảm ơn em vì đã cho anh được làm một người đàn ông

Cảm ơn em vì đã cho anh được làm một người cha

Cảm ơn em... vì tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro