Chương 1: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần!! Nghe thấy tên đã thấy rất sợ, có nghĩ rằng những người bên trong đó là những người mắc bệnh rối loạn, rất nguy hiểm, CÔ... kẻ bị đầy vào đây với một lý do hết sức điên rồ, cô không phải người điên.

Cuộc sống trở nên khủng hoảng với mọi thứ xảy ra vào một đêm tối, chỉ có mấy giờ mà cô đánh mất đi tất cả, cô chẳng làm gì sai! kẻ sai lại là kẻ ung dung bên ngoài, CÔ... chẳng biết làm gì?

CÔ... tên gì?... là ai...vì sao cô ở đây? Họ xem cô là một bệnh nhân, mỗi ngày tiêm thuốc cho cô, đó là một loại vacxin gì đó mà chính cô cũng không có khả năng để biết được, nó làm tê liệt hệ thần kinh trí não khiến cô cảm thấy đau đớn quần quại thân xác như có từng lớp da thịt bị xé nát, nhưng... cơn đau ấy, luôn để cô tự ý thức được rằng chính mình không bị điên loạn.  Cô là một con chuột bạch nhỏ, để họ tha hồ lấy làm vật thí nghiệm điên rồ. 

Cũng như mọi khi , họ đưa cô đến phòng nghiên cứu, nhưng hôm nay họ đưa cô lên một chiếc máy có kết cấu thiết kế hiện đại. Họ chuẩn bị tiến hành làm gì đó, cô vật vã, nước mắt cũng cạn khô từ lâu mà không rơi được, chỉ mong cô được chết.

Mọi chuyện từ quá khứ bỗng nhiên lại xuyên về trong tâm trí cô, cô nhớ rất rõ, phải chăng ngày đó cô nhanh chân hơn thì ba cô không chết, và những chuyện tiếp đó cũng không quá như vậy.

Ngày X,XX, năm XXXX

CÔ.. Hạ Ưu Tâm.. là sinh viên chuyên khoa y học nghiên cứu, cô sống cùng với anh hai tại một vùng trọng địa nhỏ ở thành phố, mẹ đã mất do bị mắc căn bệnh U cung* nên cô sống cùng ba mình, nhưng rất ít gặp ba vì ba hay đi công tác xa nhà. Cô làm việc cho một nhà hàng vào buổi tối để kiếm thêm tiền, cô rất ít cười,  không thích nói nhiều với người khác. Vốn chỉ nụ cười của cô rất ư là đẹp... cô có được dòng máu hiếm nhất thế giới,
Rh-null là tên gọi của chúng. Ông ta ba vượn của cô, một tiến sĩ cấp A, là anh em tốt với ba. Cô biết, sau lớp mặt nạ kia đâu như thế.
Cô ngồi trong phòng nghiên cứu nhìn các tế bào qua kính phóng đại. Mỗi ngày cô đều chỉ vay vào phòng chứ không biết gì ngoài làm việc và học tập trao dồi cả.
" Học tỷ, ăn trưa không?" - Cô nhìn ra cửa không ngoài dự đoán lại là cô nhóc Bối Bối vừa chuyển đến, cô đã bảo là phiền mà lại kiên nhẫn theo cô như vậy.
" Tôi không đi đâu"
" Học tỷ, tỷ đi ăn với em đi mà, em mới đến đây, không có ai là bạn cả..."- Bối Bối xuống giọng tủi thân, đúng là cô mềm lòng, ngừng tay, lấy túi xách bước ra.
" Đi"
Nhóc kia liền tươi táo vui mừng chạy theo.
Đi xuống nhà hàng thức ăn nhanh bên cạnh đường.
" Tỷ muốn ăn gì nào, em gọi cho"
" 1 pizza, 1 cà phê nóng là được"
Ngồi vào bàn chờ, cô vẫn tiện tay lấy ra cuốn sách nghiên cứu nhiễm sắc thể nhỏ mà đọc, không quan tâm Bối Bối đang muốn tìm việc bắt chuyện.
Thỉnh thoảng cô liếc nhìn mím môi khẽ động.
" Học tỷ, tỷ học khoa nghiên cứu về y học, em lại nghiên cứu về sinh vật học, có phải có cùng điểm chung không? "
" Ừ"
Bỗng một người bạn cùng trang lứa với Bối Bối chạy đến hớ ha hớ hải la réo lên
" Bối Bối, mau lên xem Nhã Lâm đang lật tung tủ của Ưu Tâm..." - Vừa nói hết ý, thì mới phát hiện có cô ở đó, cô bạn liền đạp chân chạy đi. Bối Bối nhìn cô, cô lặng thinh đi lên tầng lầu ngay.
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauutam