Kiêu căng, ngạo mạn, đáng ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu hay đến đây lắm à?
-Hầu như là mỗi lúc rảnh, thường thì là mỗi buổi trưa, khi quán chưa mở.
-Nơi này ấm cúng nhỉ, không gian khác hẳn so với thế giới ồn ào bên ngoài.
-Thật ra thì đây là nơi bố mẹ tôi đã từng gặp nhau.
-Họ kể với cậu thế à?
-Không, là bác Tuấn-quản gia nhà tôi kể vậy.
-Cậu toàn đi một mình?
-Thì dĩ nhiên. Ơ mà sao tôi phải kể với cô chuyện này nhỉ?
-Là do cậu tự kể đấy chứ!
Vừa hay lúc hết chuyện để nói thì Phong mang ra một cốc Cappuccino và suất của Vy.
-Xin mời ạ!
Hai người cứ ngồi đó thưởng thức phần của mình và nhìn ra dòng xe ngoài đường. Mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào nữa. Cho đến khi Phong bắt đầu ra mở cửa quán thì hắn mới đứng dậy:
-Về thôi, cũng chiều rồi, hôm nay tôi hơi mệt.
-Ừ, để tôi trả tiền đã.
Phong thấy vậy mới nói:
-Không cần trả đâu, hôm nay coi như là em khao, lần sau chị lại tới nhé!
Hắn và Vy ra về, để lại trong Phong hình ảnh cô gái với nụ cười đẹp mê hồn và một giọng nói ấm đến thôi thúc lòng người.
Về đến nhà, Vy bước xuống.
-Cảm ơn, về cẩn thận.
Hắn ta không thèm chào lại mà phóng xe đi luôn.
-Kiêu căng, ngạo mạn,đáng ghét-Vy đứng đó cười, chờ cho xe hắn đi khuất hẳn rồi mới vào nhà.
Còn hắn sau khi về đến nhà:
-Cậu chủ, cậu đã ăn gì chưa để tôi bảo người nấu? -bác Tuấn hỏi
-Cháu ăn rồi, cháu hơi mệt nên lên phòng đây.
-Có cần gọi bác sĩ không ạ?
-Không cần đâu, cháu chỉ hơi mệt thôi, không sao!
-Vâng cậu đi nghỉ đi.
Hắn lên phòng, leo thẳng lên giường nằm suy nghĩ
-Hôm nay mình bị gì mà nói nhiều thế nhỉ? Toàn nói mấy cái vớ va vớ vẩn, lại còn cười nữa chứ, Dương ơi mày điên rồi!
Hắn lầm bầm một lúc rồi quyết định gạt hết đi để đi tắm.
Tối hôm đó hắn nhận được 1 tin nhắn từ Vy
"Cảm ơn cậu, hôm nay vẫn chưa thể khao cậu một bữa, cuối tuần này cậu có rảnh không?"
"Rảnh thì rảnh nhưng không phải dành cho cô?"
"Không đi thì thôi"-Bất lịch sự,Vy nghĩ thầm.
"Mời tôi thì phải lịch sự hơn chứ?"
"Vậy thì thưa cậu chủ,cuối tuần này cậu có thể để tôi mời cậu một bữa tử tế được không...Ạ?"
"Hừm...nghe có vẻ ổn đấy. Thời gian như cũ,tôi sẽ qua đón."
"Địa điểm tôi chọn?"
"Tùy cô"
"Ok"
Nhắn tin một hồi hắn leo lên giường nằm ngủ luôn tới sáng. Đêm hôm ấy Vy phải thức đến 2-3h sáng để soạn giáo án,thế mà sáng hôm sau cô gái đó vẫn có thể sở hữu một sức sống căng tràn,vẫn có thể cười tự tin trước mặt những người xung quanh. Gặp hắn ở cổng trường,lại là một nụ cười bắt chuyện:
-Tối hôm qua ngủ ngon chứ,anh chàng hot boy.
Hắn lườm Vy một cái rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày,phớt lờ luôn câu hỏi kia. Mỗi ngày đến trường của hắn là phải lạnh lùng nhất có thể,lạnh lùng đối với các bạn học,với các fan nữ,và đương nhiên mấy thầy cô giáo thì càng không ngoại lệ.
Mục đích đến lớp của hắn chỉ để ngủ,nhưng lại chưa từng bị phạt hay nhắc nhở,vì đơn giản là tại nhà hắn giàu,mọi người phải nể,thế thôi. Vậy mà cho đến ngày tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro