Người đâu mà đẹp thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu định đi ăn ở đâu?
-Đi rồi biết
Hắn đưa Vy đến một nhà hàng rất sang trọng, nhìn qua thôi cũng biết là khá nổi tiếng, bên trong rất nhiều người nhưng lại không ồn ào, toát lên một vẻ gì đó rất ấm cúng và trang nhã. Vứt chìa khoá xe cho bảo vệ rồi hắn đi vào trước để Vy lẽo đẽo theo sau.
-Chào cậu Dương, bàn cậu đặt ở trong kia ạ, mời theo tôi-nhân viên nhà hàng vừa kính cẩn vừa nhiệt tình dẫn 2 người vào bàn rộng nhất giữa nhà hàng
-Dạ mời ngồi!
-Cậu không định kéo ghế giúp tôi sao?-Vy bĩu môi ra vẻ đáng yêu
Tim hắn bỗng nhiên lệch một nhịp nhưng rồi cố tỏ ra bình thản, hắn đáp:
-Để nhân viên làm được rồi.
-Vị trí này cứ ngại ngại sao ý?
-Cô có định ăn không thì bảo?
-Xì!
Ngồi đối diện với Vy, bây giờ hắn mới thấy rõ sự thanh tú và trắng trẻo trên khuôn mặt của cô. Hắn cứ thừ người ra làm nhân viên gọi mấy câu:
-Cậu Dương, cậu Dương...
-Hả, sao?
-Mời cậu gọi món ạ!
-Hôm nay cô mời đúng không?
Còn chưa để Vy kịp trả lời hắn đã quay qua nói với phục vụ:
-Cứ dọn hết mấy món ngon và đắt nhất ra đây!
-Vâng thưa cậu!
-Cậu khá đấy!-Vy ra vẻ trách móc-À mà nãy giờ quên chưa hỏi,nhóc tính làm bức tường nhà ai mà trắng toát từ đầu đến chân thế kia?-Vy cười
-Thằng em tôi chọn đấy, nó bảo tôi đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp mà!-Nói xong hắn vuốt tóc ra dáng.
Lần này thì Vy cười ra tiếng luôn:
-Cậu mà đẹp trai á haha! Ơ nhưng cậu có em à, sao trong hồ sơ giới thiệu không có?
-Cô đọc hồ sơ của tôi?
-Tôi đọc của cả lớp mà!
-Cũng không hẳn là em ruột. Nó là con trai bác quản gia nhà tôi nhưng lớn lên từ nhỏ với tôi nên quý nó lắm, coi như người trong nhà cả.
Nói chuyện một lúc thì nhân viên dọn ra rất nhiều đồ ăn bày trên bàn
-Ặc, nhiều thế này sao ăn hết được?
-Không ăn hết thì bỏ, sao đâu!
-Nhà cậu có điều kiện quen rồi, bỏ đồ ăn là có tội đấy!
-Thế thì cô cố mà ăn cho hết.
-Mà tôi hỏi thật chứ cậu có mang theo tiền không?
-Không. Bữa này cô trả mà.
-Tôi mà không đủ tiền trả thì cho cậu ở lại rửa bát.
-Tôi mà ở lại thì để xem cô về kiểu gì.
-Cậu...
Khoảng 1 tiếng sau:
-Cô cứ ăn tiếp đi, tôi đi vệ sinh một chút.
-Nhớ quay lại đấy!
Tại quầy lễ tân:
-Chào cậu Dương, tôi có thể giúp gì cho cậu ạ?
-Thanh toán cho tôi
-Dạ hoá đơn của cậu ạ!
-Thẻ đây. À tí nữa cô đưa hoá đơn cho cô gái đi cùng tôi nhé!
-Vâng.
Quay lại bàn, hắn bảo Vy:
-Cô ăn cũng giỏi đấy nhỉ, tôi ra lấy xe trước, thanh toán nhanh đi, tôi mà phải chờ là về trước đấy!
-Cậu dám! Phục vụ, tính tiền.
-Dạ đây là hoá đơn của cô-nhân viên đưa cho Vy tờ giấy có ghi 20 triệu
Một tiếng hả thốt ra từ Vy, cô mặt chữ A miệng chữ O nhìn phục vụ:
-Hoá đơn có đúng bàn không thế?
-Dạ thưa cô là đúng,nhưng cậu Dương đã thanh toán rồi ạ!
Vy ra ngoài thấy hắn đang ngồi trên xe cười tủm tỉm. Hắn cười thật sự rất đẹp, lại còn có má lúm làm bao nhiêu lời lẽ Vy định ra mắng hắn bay đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro