🌸Giá Như Chưa Từng Gặp🌸❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nham_Tử_Quân

•Chương 1: Gặp Gỡ❤

☞Ngôn Diệp Lan, cô đang gấp gáp chạy về hướng nhà ga, bất chợt tiếng xe thắng gấp, âm thanh chói tao vang lên "Két" bất giác hoảng sợ, cô ngã ngay trước đầu xe, tay chân cô bị thương rỉ máu do mặt đường không được trơn lán, cô rên lên vài tiếng "Ôi! Đau chết đi được". Bỗng một tiếng nói trầm thấp vang lên "Không sao , thì đứng dậy né đường cho tôi đi chứ!!", Nghe vậy Diệp Lan nổi sung: -tên này thật là vô duyên hết thuốc chữa, không một câu xin lỗi khi mém chút đâm phải người ta mà còn lớn giọng ra lệnh thế à! Quay sang chửi thẳng vào mặt cái tên đáng ghét làm cô ngã:

"Này, mắt để trang trí à?? Phóng xe như thế thì có ngày mang họa vào thân đấy,..."

Đang tính chửi tiếp thì cô khựng lại nhìn hắn ta bệnh mê trai của cô lại nổi lên, phải công nhận hắn ta rất đep ngũ quan tuấn mĩ, thân hình sáu múi. Không khác nam diễn viên hàn là mấy. Đang suy nghĩ miên man, bỗng tiếng nói lạnh lùng lại cất lên:

"Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì khép miệng vào, chảy ướt cả đường rồi kìa...."

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội lấy tay quệt miệng thì phát hiện làm gì có đâu!! Tên kia dàm lừa bà. Nhìn hành động ấy của cô hắn có chút vui vui. Trừng mắt nhìn hắn, cô gằn giọng:

-Này tên kia, biết phép tắc là gì không?? Đụng người ta không xin lỗi còn ở đây lớn lối. Mi thật là đáng hận mà. Gru!!!!

Hắn nhìn cô nhếch mép kiểu như thách thức, làm cô hận không thể bay lại bóp chết tên đàn ông đáng ghét đó. Nhìn lại phía đồng hồ cô hoảng hồn thôi rồi trễ giờ rồi trời ơi!!. Quắc mắt sang tên chết bầm đó, cố nghiến răng:

-Tôi nói cho anh biết, hôm nay coi như anh hên. Để tôi gặp lại anh, tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là sức mạnh của phụ nữ nhá. Hừ!!!

Mặc dù Diệp Lan cả người mình mảy ê ẩm, nhưng cô vẫn cố gắng chống tay đứng dậy và đi trong bụng âm thầm thăm hỏi tổ tiên 18 đời nhà tên kia. Hôm nay, là ngày gì không biết xui ơi là xui Diệp Lan bực bội nhăn mặt.

Cuối cùng cũng đến được công ty Hải Lương, đây là một trong các tập đoàn sản đá quý có tiếng trong khu vực Châu Á, bước chân vào đại sảnh chân cô có hơi đau một chút nhưng cô cũng ráng bước đi hai tay ôm sấp hồ sơ đi thẳng đến quầy tiếp viên. Diệp Lan nhẹ giọng cất tiếng hỏi thăm.

"Chào cô, làm phiền cô chỉ giúp tôi phòng làm việc của tổng giám đốc"

Cô nhân viên chỉ tay về phía cầu thang

"Tầng hai, quẹo trái, phòng đầu tiên... cô là thư kí mới của tổng giám đốc sao? "

Ả tiếp viên nhìn cô ăn mặc có chút hơi bẩn nên ả ta nhìn cô bằng có nửa con mắt giọng cười như xem thường phát ra từ khóe miệng. Lúc này Diệp Lan mới thấy cô nhân viên này trang điểm rất tinh xảo, quyến rũ, bờ môi căng mỏng đỏ chót, đôi mắt sắc bén nhìn cô như đang tra khảo câu trả lời...

"Vâng, là tôi... Ngôn Diệp Lan... cảm ơn cô đã chỉ đường, tôi đi trước"

Cô cuối đầu đáp... rồi nhanh chân bước đi. Mới ngày đầu vào làm cô chả muốn gây xích mích với ai cả.

"Cốc cốc..."-tiếng gõ cửa vang lên kéo dài một hồi lâu, người đàn ông đang ngồi trên sofa cau mày giọng khàn khàn "Vào đi", "Cạch"..."Chào anh, tôi là thư kí mới của anh... Ngôn Diệp Lan", anh quay ghế lườm một lượt từ dười lên trên...dáng người mảnh mai hư run lên vì sợ, hai tay nắm chặt...anh ta ngừng lại nơi bầu ngực sữa của cô, rồi tiếp tục, tiếp tục... đôi môi mọng đỏ, nếu để ý... chắc rằng sẽ nghe thấy tiếng hàm va chạm vào nhau... anh như dừng lại ở khuôn mặt, có lẽ anh đang bất ngờ, bởi cô gái này chính là người lúc sáng anh đụng trúng, đối diện bàn làm việc, cô vẫn vẫn đang run và sững người nhìn thấy tên đó miệng cô không khỏi giùm giựt liên hồi, mồ hồi ướt đẫm cả khuôn mặt: làm sao...làm sao lại là hắn được.....cái tên chết bầm hồi sáng chết cô rồi!!!

Nhìn cô đang thất thần Hào Kiết hắn cũng có chút sứn người nhưng rất nhanh chóng lấy ngay vẻ ngoài lạnh lùng như cũ, thầm mỉm cười thật ra sáng nay anh có một buổi họp rất quan trọng, nhưng do vấn đề của cô mà đã khiến anh vắng mặt trong buổi họp, anh đang tức giận và muốn tìm cô tính sổ, ai ngờ cô lại tự mò đến, quả là ông trời có mắt....

"Bắt đầu làm việc luôn đi..." Hào Kiệt vẫn lạnh lùng lên tiếng... cô cuối đầu nhẹ nhàng hỏi "Đồng phục tôi ở đâu thưa giám đốc??" "Trang phục hiện tại cũng đủ để phục vụ cho tôi rồi" cô giật mình... phục vụ sao??? Hắn có ý gì thế?? Trả đũa à?? Nhưng anh ta cũng có lỗi mà? Cô tự hỏi... nhưng rồi cũng tự cất trong lòng...

"Dạ vâng... thế tôi phải làm gì thưa giám đốc?" Anh ta ném một sấp giấy dày lên bàn..."Trong hôm nay cô phải đánh máy toàn bộ hồ sơ này..." vừa nói vừa chỉ tay về phía gần cửa... nơi dành cho thư kí của giám đốc.... đáp lại sự ra lệnh của người đàn ông đó... cô lại nhẹ nhàng thốt lên "Vâng ạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro