Chap 1: Để gió cuốn đi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá như chưa từng làm bạn,

Giá như chưa một lần nhìn thấy nhau,

Giá như chúng ta là người xa lạ,

Và giá như thời gian mãi mãi ngừng trôi ...

(P/S: không phải thơ)

Một thành phố huyền ảo dưới những bóng đèn soi sáng từng con đường nhỏ nhắn nhưng tấp nập xe cộ. Người người qua lại mỗi lúc một đông rồi dần dần, dần dần chả lại sự yên tĩnh cho chính nó lúc đầu. Tiếng bước chân "cộp, cộp" rồi dừng lại của một cô gái vừa tròn 18 tuổi. "Hôm nay sinh nhật tớ đấy, Tuyết Mạn, cậu nhớ không?" Hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, nó trong veo như những viên pha lê nhỏ, rơi xuống. Nước mắt cứ thế chảy mà nỗi đau cứ thành dòng lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô gái. "Những kỉ niệm với tớ, cậu... nhớ không? Chúng ta từng là bạn thân đấy! Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì một lí do, một lí do thôi, cậu đã để tớ ở đây đón sinh nhật một mình?". Cô ôm mặt mà khóc, thân hình ấy đã mệt mỏi chịu đựng rồi nhưng chẳng được đáp chả một cách chính đáng.

Làn gió thổi qua, mái tóc dài mềm mượt bay nhẹ nhàng, cuốn đi những giọt nước mắt của một cô gái với cái tên : Nguyệt Dao. Thấy mình như lạc lõng giữa bầu trời của sự cô đơn và lạnh lẽo. Có bao giờ cô cảm thấy như vậy cơ chứ? Hay từ lúc mất đi người bạn yêu dấu nhất, thân thuộc nhất, gắn bó nhất, thời gian dài lâu ... 7 năm. 7 năm kỉ niệm, Tiểu Mạn đã thay đổi. 

- Để tôi ở đấy mà đi? CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN!! - Nó gào lên trong tuyệt vọng rồi lặng lẽ trở về.

Những bước chân nặng nề đi qua từng con phố, khuôn mặt ỉu xìu cúi gằm xuống đất. Về đến nhà, nó đóng chặt cửa rồi chạy lên phòng. "Reng ... reng ... reng" tiếng điện thoại kêu lên. Từ đầu dây phía bên kia là một giọng nói ấm áp:

- Ngủ chưa con gái? Cũng muộn rồi đấy!

- Con ... bắt đầu đi ngủ mẹ ạ! - Có cái gì đó chặn lại ở cổ nó, mãi mới nói được.

- Sao thế? Đang buồn à?

- Con ổn mẹ :)) Mẹ ngủ ngon! - Nguyệt Dao tắt máy ném lên bàn rồi nằm xuống giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy vẫn còn hai chữ: "Tuyết Mạn ..."

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Cô khoác cặp đến ngôi trường cấp ba. Năm nay là năm cuối cấp, sắp phải xa trường mà trường chẳng có ấn tượng gì mấy. Một cô gái yếu ớt, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Nhiều lúc nước mắt chứ bị nuốt vào trong, không thể tuôn ra dù rất muốn. Đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ. 

- Này Câm - Biệt danh của cô gái. Nó được sử dụng giống tính cách của cô thường ngày. Không nói nửa lời, cả ngày cũng được. Mà chẳng ai gần gũi nổi với con bé.

Được gọi nhưng Dao không thèm đoái hoài tới, ngồi xuống đọc sách. Đau nhiều rồi, buồn quen rồi, cô đơn lạc lõng cô đều chịu đựng nên mặc kệ tất cả... Bỗng nhiên, nó đứng dậy, nó muốn ra ngoài hít thở không khí một lát. Cất sách trong ngăn bàn rồi đi thẳng. Ra đến cửa lớp thì "rầm" một cái o_O 

- Mắt với mũi để đi đâu thế hả cô kia???

- Có mà anh đấy! Đi với chả đứng, nhìn mặt thấy ghét!

Hai đứa chẳng nói gì nữa, mỗi người một ngả. Xuống sân trường, những suy nghĩ ấy trở lại, nó không làm sao quên được. Năm 11 tuổi, tại một làng quê nhỏ nhắn...

- Nguyệt Dao ơi, xem này, mấy bông hoa này đẹp lắm :D

- Ừ! Đúng! Mẹ tôi bảo đó là những bông hoa tuyết! Và nó ... rất giống cậu ^^ Bạn tôi!

- Hì! - Rồi hai đứa ngồi xuống nghịch đủ thứ rồi lại khúc khích cười với nhau...

Giật mình, trở về hiện tại ... cô gái đưa tay lên thảm trời xanh thẳm : "Tôi sẽ thay đổi, giống như cậu" Và nở một nụ cười huyền bí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro