Giá như chưa từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Reeng…..Reeng…..Reeng…..

Tiếng chuông báo thức quái đản khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi quăng ngay nó xuống sàn nhà một cách thô bạo rồi trùm chăn ngủ tiếp.Không biết ai canh lúc 6h vậy trời. Chưa ngủ được bao lâu thì tiếng mẹ tôi vang vọng khắp nhà đánh thức mọi người xuống ăn sáng, lại một cuộc hẹn tiếp tục phá giấc ngủ của tôi. Cuối cùng không thể chịu được tiếng la còn to hơn loa phát thanh ấy, tôi phải dậy đi học. Định bụng hôm nay sẽ ngủ tới 6h30 mà cũng không được, thật là chán chết đi được! Tôi ngáp ngắn ngáp dài làm vscn rồi xuống nhà ăn cơm. Đúng 6h35, tôi lững thững đạp xe đi học.

……Ở trường…….

Mấy đứa trong lớp thấy tôi bước vào liền “ồ” lên một cái rõ to. Có gì đâu mà bọn nó phải ngạc nhiên đến thế chứ. Thật là!  Chuyện tôi đi học sớm lạ lắm sao. Tôi bực mình bước vào lớp, ngồi phịch xuống bàn. Con bạn thân của tôi nhanh nhảu nói:

-Nghi nhà ta từ hồi nào tới giờ toàn đi muộn bằng cô giáo, hôm nay đi học sớm là có chuyện động trời xảy ra với đất nước Việt Nam thân yêu rồi._Giọng nó nghe mỉa mai chưa kìa.

-Chuyện gì?_Tôi bực mình lườm nó.

-Thì bão sẽ đổ bộ vào cao nguyên lâm viên này chứ sao, lúc đó…..

Con bạn chưa kịp nói xong thì một thằng con trai trong lớp báo ngay một tin khiến tôi tức đến nghẹn cổ:

-Thông báo! Thông báo! Bão 12 sắp đổ bộ vào tỉnh ta, bạn nào có gà bông thì mau cất đi, có đồ gì thì cất đồ đấy, nếu không bão sẽ cuốn đi hết đấy. Và chúng tôi cũng thông báo với các bạn ở đây rằng, nếu cảm thấy thắc mắc về sự kì lạ này, các bạn có thể liên hệ với bạn Nghi lớp 10A7-nguyên nhân của sự việc này để biết thêm chi tiết. Hết thông báo.

-Đúng!Đúng!Đúng!_Con bạn tôi còn hùa theo nó nữa chứ. Không biết nó có phải là bạn thân của tôi không nữa.

Tôi tức quá, hét lên: “Lâm! Mày chết với tao”. Rồi tôi với nó ai cũng chuẩn bị sẵn sàng để đuổi nhau, chạy được mấy vòng, nó vẫn còn lè lưỡi trêu tôi, còn tôi thì mệt thở không ra hơi. Không muốn giằng co với nó, tôi bước về chỗ, ngồi xuống thở hồng hộc. Một lúc sau lăn ra ngủ luôn. Mải 15’ sau, tôi mới tỉnh dậy bởi những lời bàn tán, xì xào của bọn con gái. Chắc chuyện gì lớn lắm đây nên bọn nó mới nhốn nháo đến thế. Tôi lờ đờ mở mắt nhìn thử coi có chuyện gì mà ồn vậy. Bỗng nhiên con Hân từ đâu nhảy tới làm tôi chẳng nhìn được gì cả, chán nản tôi lại lao vào ngủ tiếp. Tự nhiên tay tôi có cái gì đó lay lay, khó chịu, tôi giật tay mình lại rồi ngủ tiếp. Lại bị lay nữa rồi, nhưng lần này lại là vai cộng thêm cái giọng ngọt như mía lùi của nhỏ Linh: “Nghi ơi, dậy đi mà! Dậy đi, bọn tao có chuyện này hay lắm,dậy đi. Nghi!” Tôi vẫn cố gắng ngủ, không thèm nghe nó. Mãi một lúc sau, nó vẫn còn giục, biết chẳng thể thoát được bàn tay của nó, tôi quay qua giọng cáu gắt: “Cái gì?”

-Trường mình mới có một anh chuyển tới, nghe nói đẹp trai lắm, lại con nhà giàu nữa, đi xem mặt với bọn tao đi!

-Lại hotboy nữa chứ gì, bọn mày lúc nào cũng vậy, toàn giai với giai chả lo học hành. Thôi, tao không đi đâu, bọn mày tự đi đi, tao ngủ đây._Phán xong một câu, tôi lại ngủ tiếp.

-Hở!_Linh nghệch mặt ra.

-Mày rủ con đó chi cho nó mệt, có bao giờ nó quan tâm mấy cái vụ này đâu, rủ nó chỉ tốn hơi._Con Hân chen vào khiến nhỏ Linh còn buồn hơn nữa. Bạn thân mà, đi đâu thì cũng phải có nhau chứ. Tôi biết nó buồn nhưng tôi ghét phải chen vô mấy chỗ đông người lắm, vừa mất hết O2 mà lại chẳng thấy bóng dáng mấy thằng hotboy hot dog đâu hết nên thôi yên phận ở nhà ngủ vẫn sướng hơn.

 Không khí lại trở nên im lặng hơn bởi bọn con gái đã đi xem mặt hết. Chỉ còn lại mỗi mình tôi với mấy đứa con trai. Ngủ trong thời gian này là sướng nhất, chả có ai quấy rối ta cả. Yên tĩnh giúp ta dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

…….15’ sau…….

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học. Cũng là lúc bọn nó ồ ạt chạy vào lớp. Khoảng năm phút sau, cô tôi vào, cả lớp tôi đồng loạt đứng lên, may lúc đó tôi đã tỉnh ngủ nên cũng đứng dậy kịp.

-Lớp trưởng! Lên đây cô nhờ cái này !_Cô vừa nói vừa vẫy tôi lên.

Sau một hồi nói nhỏ vào tai tôi về chuyện tiền nong, cô đưa cho tôi một xấp tiền. Và nhiệm vụ của tôi bây giờ là đem tiền này xuống cho cô thủ quỹ-một công việc thật lớn lao làm sao. Sau khi đưa tiền xong cho cô thủ quỹ, tôi lại lững thững đi về lớp. Đang định bước lên cầu thang thì bỗng nhiên giọng một thằng con trai vang lên:

-Ê.

“Ê “sao, lần đầu tiên nói chuyện với con gái mà lại dùng từ “Ê” sao? Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước lên cầu thang.

-Ê._Từ ấy lại được phát ra nhưng to hơn và có phần gắt hơn nhưng tôi không quan tâm, vẫn tiếp tục lơ đẹp luôn.

-Ê, cái con nhỏ này, cô có nghe tôi nói không hả?_Giờ thì giọng ấy gắt thật rồi và cùng lúc đó là cánh tay tôi bị níu lại bởi một bàn tay to và…..trắng nõn nà. Ôi! Còn trắng hơn cả tay tôi nữa, thật là hâm mộ quá đi. Nhưng tôi cố gắng kìm nén, mặt vờ không biết gì, hỏi: “Cậu gọi tôi sao?”

-Chứ chẳng lẽ  tôi gọi ma hả?

-Chắc vậy.

-Cái con nhỏ này, tôi đang gọi cô đó!_Hắn ta nhìn tôi giận dữ.

-Kệ cậu, tôi không quan tâm.

Nói rồi, tôi giật phắt cánh tay mình lại rồi bước tiếp, mặc cho hắn ta đang xì khói.

…..Ở lớp……

Tôi ngồi xuống bàn, giả bộ chú ý nghe cô giảng nhưng thật ra là đang ngủ thì đúng hơn. Đó luôn là chiêu hiệu quả nhất để đánh lừa các giáo viên. Nếu bạn biết ngủ đúng cách trong giờ học thì chả có ai nhận ra là bạn đang ngủ hay đang thức đâu. Với lại tôi ngồi bàn cuối mà, nên lăn ra bàn ngủ cũng chả sao. Ngồi một mình là sướng nhất! Đang say sưa trong giấc ngủ, tôi bỗng bị làm thức giấc bởi tiếng “Ồ!” của cả lớp cộng thêm tiếng cười hí hửng của mấy đứa con gái. Tôi ngẩng đầu lên do thám tình hình: thì ra là có thằng mới vô. Chuyện bình thường thế mà bọn nó cũng ồ lên được. Tôi chả quan tâm nữa, vùi đầu vào bàn ngủ tiếp. Bên tai nghe luyên thuyên giọng cô:

-Cô xin giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Lâm Phong, bạn ấy vừa mới chuyển về trường ta.

-Ồ!_Lại nữa rồi.

-Được rồi! Phong em hãy tự giới thiệu về mình đi!

-Xin chào các bạn, mình tên là Lâm Phong, rất vui được làm quen với các bạn.

Tiếp theo sau đó, tôi lại nghe tiếng “Á!” đầy vui sướng của bọn con gái nữa. không biết cái tên mới chuyển đến có gì mà chúng nó hớn hở đến thế chứ. Đúng là bọn con gái này, hám trai kinh.

-Nào các em, im lặng. Phong, bây giờ em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi.

-Dạ.

-Ngồi với tớ nè!

-Đừng ngồi với nó, ngồi với tớ nè.

-Ngồi với tớ.

-Ngồi với tớ.

Bla…. bla…….

Tôi nghe rõ mồn một tiếng nhốn nháo của bọn con gái cùng mấy tiếng hét của bọn nó. Và, tiếng gõ thước vang trời của cô làm bọn nó im thin thít , nhưng đâu đó vẫn còn mấy tiếng nói nho nhỏ. Giờ thì tôi mới vào sâu được giấc ngủ, từ nãy điếc cả tai chả ngủ được tí nào.

Chap 2

-Ưhm ưhm, dạ em ngồi với bạn kia.

-Ngồi với lớp trưởng hả?

“Lớp trưởng”, tôi có nghe nhầm không vậy, cái tên Phong gì gì đó sẽ ngồi với tôi sao. Tôi vội ngẩng mặt lên, nhìn thử hắn ta là ai mà láo vậy. “Á”-Tôi hét lên. Cái tên thô…thô….lỗ lúc nãy….sao. Trời ơi, sao hắn ta lại vào lớp tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, duyên trời xui xẻo mới đẩy hắn ta vào lớp tôi, lại ngồi cùng bàn nữa chứ. Tôi khóc không thành tiếng, trong lòng thầm rủa ông trời bị sét đánh chết cho rồi.

Hắn ta bước xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lại thêm cái nụ cười nửa miệng, khiến ai nhìn vào cũng tưởng hắn là ác ma. Nhưng tôi không sợ, cũng cười lại với anh ta bằng nụ cười ác quỷ vốn có của mình. Lúc hắn định ngồi xuống, tôi kéo nhanh cái ghế ra khiến hắn suýt nữa té nhào ra sau, hắn lườm tôi một cái sắc hơn dao cạo rồi kéo ghế ngồi xuống. Tôi nhún vai giả vờ mình không biết rồi lấy sách vở ra, vô tội mà.

Suốt trong giờ học, tôi với hắn chả nói với nhau câu nào. Hình như hắn ta thuộc kiểu trí thức, ham học nên lúc nào mắt cũng dán lên cái bảng đen nhàm chán. Ý không phải, hắn ta đang….ngủ, thì ra dùng chiêu của tôi, đúng là cái tên này, gian gớm. Chậc chậc, không thể tin được, phải đề phòng, đề phòng.

……Reeng Reeng……

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Rồi, thời khắc cực hình sắp xảy ra với tôi rồi, nên chuồn trước kẻo “chết không cần dao”. Nhanh chóng tôi lén ra chỗ ngồi, đi lên sân thượng. Lúc ngoái đầu lại, tôi thấy bàn mình đã chật ních con gái, ở giữa là tên Phong. Đúng như dự đoán, hắn ta bị đám con gái bủa vây không có lối thoát, tôi mà còn ở đó một tí là không có O2 để thở luôn. Đúng là làm hotdog khổ thiệt, không có lấy tí tự do. Tôi thương thay cho hắn rồi hí ha hí hửng chạy lên sân thượng.

……Trên sân thượng……

-A! Ở trên này là sướng nhất, chả có ai làm phiền mình!_Tôi ưỡn vai hít thở không khí trong lành, tận hưởng luôn từng làn gió mát lành tạt vào mặt. Bỗng nhiên, chiếc dây thun cột tóc đứt, mái tóc tôi bị xòa xuống, tung bay trước gió.  Tôi bước lại chỗ lan can, chìm đắm trong cơn gió, mặc kệ cho nó cuốn từng lọn tóc nhỏ của tôi đi. Một lúc sau, tôi lấy headphone ra tranh thủ nghe nhạc xả stress. Vừa nghe vừa ngân nga theo lời bài hát, tôi rất thích những lúc ở trên này, thoải mái, dễ chịu và nhất là chẳng có ai phá giấc ngủ của tôi cả.

-Cạch!

Tôi giật mình quay lại, ai mà tìm được chỗ ẩn náu bí mật của tôi vậy. Tôi bỗng ngẩn người ra, là….hắn ta nữa sao. Sao lúc nào tôi ở đâu là hắn cũng tìm được vậy trời. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn một hồi lâu, hắn cũng ngẩn người ra nhìn ta một hồi lâu, rồi cả hai ai nấy đều bước qua nhau như người xa lạ, tôi bước xuống cầu thang, hắn bước ra lan can, chỗ tôi vừa mới đứng. Giờ thì chỗ bí mật của tôi bị lộ rồi, kể từ bây giờ, những giây phút yên bình của tôi sẽ không còn nữa rồi. Chắc chắn, hắn ta sẽ không để yên cho tôi, nếu như tôi không nhường cho hắn ta độc chiếm cái chỗ này. Ôi! Sao đời mình lại khổ vậy nè. Đúng là cái ngày xui còn hơn tận thế nữa mà!-Giờ thì tôi thương thay cho mình, cái số con quạ nên chẳng có tí may mắn gì. Haizzzz.

Mãi một lúc sau, hơn nửa tiết, tôi mới thấy hắn vào lớp. Nhìn cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều là biết hắn ta có chuyện rồi, lại cái đầu tóc bù xù như cái tổ quạ nữa chứ. Chắc ngủ quên trên đó rồi trễ tiết nên sợ thầy cô la chứ gì, con trai mà nhát cáy-Tôi cười mỉa mai hắn. Hắn ngồi xuống bàn một cách nặng nề, cái mặt lúc này thì tâm trạng ơi là tâm trạng, nhìn là muốn đấm rồi. “Thôi, không nhìn tới hắn nữa, nghe cô giảng bài.” Và tôi chăm chú nghe cô giảng bài, say sưa đến nỗi chả để ý rằng đang có người nhìn mình nữa. Khi tôi nhận ra thì đôi mắt ấy đã nhìn lên bảng.

……Reeng Reeng……..

“Ra về rồi, sướng quá đi.”-Cả lớp tôi reo lên vui sướng rồi chạy vù ra ngoài, không thèm chào cô luôn. Tôi cũng xách cặp ra về. Ra tới nhà xe, mới biết mình để quên cái hộp bút. Tôi vội vàng chạy vào lớp, mặt không khỏi lo lắng vì ở cái hộp bút đó có một cái rất quan trọng với tôi. Lúc tôi chạy vào lớp thì chỉ còn lại cái hộp bút, còn vật ấy….thì….mất. Tôi cầm cái hộp bút mà lòng buồn thiu, mắt rưng rưng. Tôi vội gạt nhanh nước mắt, không cho nó kịp tuôn ra, lòng tự nhủ: “Thôi, mất rồi thì thôi. Dù gì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa rồi, không mất thì cũng có ngày bị hư rồi vứt thôi. Đây chính là lúc để mình quên đi hết.” Tôi tự dặn lòng mình sẽ không khóc nhưng cuối cùng thì về nhà tôi cũng khóc. Trách mình sao vô ý đến thế, đó là kỉ vật cuối cùng mà cũng để mất. Cả buổi hôm đó, tôi nằm lì trong phòng không ra ngoài.

…..Sáng hôm sau……

Tôi đi học với đôi mắt sưng húp và một khuôn mặt bơ phờ chưa từng có. Tôi mệt mỏi bước vào lớp, chẳng thèm để ý tới tiếng ồ còn to hơn hôm qua của bọn nó, đi thẳng tới chỗ ngồi. Hắn ta cũng ngồi đó, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm, nằm úp xuống bàn. Cả tiết học, tôi chẳng chú ý gì, mắt cứ nhìn ra ngoài, hết nhìn lên trời lại nhìn cây thông, miệng ngậm bút suy nghĩ. Bỗng nhiên cô gọi tôi đứng dậy đọc bài, tôi ngơ ngơ đứng dậy chả biết đọc ở đâu, cũng may hắn ta chỉ cho. Lúc đọc xong, cô phê bình tôi vì không chú ý trong giờ học. Trời ơi, tôi bị gì thế này, chỉ vì một món đồ nhỏ mà tôi phải bỏ cả buổi học chỉ để nghĩ về nó thôi sao. Nghi ơi là Nghi mày điên rồi, mày đã bảo là không nghĩ tới nó nữa mà sao lại….. Á á á……..

……Một tuần sau……

Thế là, tôi cũng ngồi được với hắn ta một tuần, cảm giác cũng không khó chịu như ban đầu lại thoải mái nữa chứ. Sướng hơn ngồi với mấy đứa con trai kia nhiều. Ngồi với hắn lâu, tôi cũng quen dần với cái không khí im lặng mà chúng tôi gầy dựng lên. Hắn cũng không độc chiếm sân thượng của tôi nữa, chúng tôi đều đã phân chia thời gian để lên chỗ đó, nhưng nhiều khi tôi ở lại lâu hơn, lúc bước xuống mới thấy hắn ta lên, công nhận hắn canh giờ giỏi thật. Nhưng mà tôi vẫn chưa quên được về vật đó, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nó đâu. Haizzzz-Tôi lại thở dài nữa rồi, mỗi lần nghĩ đến nó tôi lại thở dài. Mà không biết ai lấy nhỉ? Câu hỏi này ngay lập tức hiện lên trên đầu tôi nhưng rồi nó bị dập tắt.

……..Sáng chủ nhật……..

Trời âm u, mây đen giăng kín bầu trời, có thể trời sẽ mưa to, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện kế hoạch của ngày hôm nay. Và thế là mặc cho trời có mưa hay không, tôi vẫn khoác áo ra ngoài, không quên mang theo cái headphone bản to với cái ví tiền. Tôi thong thả đi trên con hẻm nhỏ, lá trên cây vẫn rụng theo từng đợt gió, và gần như là sắp trơ trụi. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, một màu xám xịt vẫn còn đó chẳng có lấy tí màu xanh ngắt như hôm qua, tôi khẽ thở dài không biết việc hôm nay có làm được không. Bước vào hiệu sách, nhìn lên giá sách có biết bao nhiêu cuốn hay, không biết nên chọn cuốn nào. A, cuốn Nữ thần báo tử đã ra rồi sao, tôi vui mừng với lấy cuốn sách. Bỗng dưng tay tôi khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn, mặt đỏ ửng lên, người đứng trước mặt tôi là…..là……cậu ấy. Tôi vội lấy ngay cuốn sách, chợt nhiên cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng cuối xuống đi luôn ra ngoài cửa.

-Này em ơi, em chưa trả tiền mà!_Tiếng chị bán hàng gọi khiến mặt tôi đã đỏ giờ lại đỏ hơn.

Tôi đi nhanh vào cửa, để nhanh tờ 50 lên bàn chị ấy rồi chạy bén ra ngoài. Tôi cố gắng đi nhanh, mặt không ngừng đỏ, bên tai còn nghe tiếng gọi í ới của cậu ấy. Đi đến gần công viên, tôi mới thấy tim mình trở lại bình thường, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không chạy theo. Trời ơi, sao mỗi lần gặp cậu ấy mặt tôi lại đỏ đến thế chứ, thật là cái con nhỏ này, sao mày không biết kiềm chế cảm xúc gì hết vậy?

Mãi một lúc sau, tôi mới không “tự kỉ” nữa, lấy cuốn sách vừa mới mua ra đọc.

Tách……Tách……..Tách

Oái, trời mưa rồi! Tôi vội kiếm chiếc ô,tìm hoài mà không thấy nó đâu, tôi bỗng sực nhớ ra là mình đã để quên nó ở hiệu sách lúc nãy. Á, cái con nhỏ hậu đậu này, sao cái gì mày cũng quên hết vậy, trời ơi giờ kiếm cái gì che mưa đây, ở đây lại không có mái hiên nữa chứ. Tôi đang loay hoay không biết phải làm sao, thì bỗng dưng một chiếc ô màu xanh che cho tôi. Tôi nhìn lại xem thử là ai, là hắn nữa sao. Một sự bất ngờ đến ngạc nhiên làm sao, đúng lúc tôi cần nhất thì hắn lại xuất hiện. Cứ như nơi nào có tôi là nơi đó có hắn vậy. Hắn bước lên, giọng cáu gắt:

-Đi ra ngoài đường mà không chịu mang ô gì hết vậy hả cái con nhỏ này?

-Ơ, tôi có mang chứ bộ, nhưng mà tôi……để quên ở hiệu sách kia mất rồi.

-Đúng là con nhỏ hậu đậu mà, có mỗi cái ô thôi mà cũng để quên nữa là sao?

-Ơ, tôi biết tôi hậu đậu nhưng cậu có cần phải cáu lên như vậy không. Ỷ giúp người ta là muốn chửi gì là chửi hả?

-Tôi là người tốt nên mới giúp cô nghe chưa, gặp người khác là người ta bỏ cho cô dầm mưa luôn rồi đó!

-Vậy sao không làm người xấu đi, làm người tốt chi cho nó mệt!

-Haizzz, được rồi tôi thua cô, ok. Cãi với cô tới chiều cũng chưa thắng nữa. Giờ đi được chưa.

-Chưa.

-Lại cái gì nữa vậy?

Tôi đang định bảo cậu ta đi với tôi tới hiệu sách để lấy ô nhưng sợ cậu ấy chưa ra nữa thì ngại chết. Thôi bỏ luôn cái ô cũng không sao. Tôi không trả lời đi thẳng một mạch tới trước. Hắn ta bị bất ngờ, vội cầm ô chạy theo:

-Cái con nhỏ này, lúc thì bảo chưa đi, lúc thì đi chả nói tiếng nào hết là sao.

Chap 3

Tôi im lặng chẳng nói gì. Trời càng lúc càng mưa như đổ nước, từng giọt nặng trĩu chảy xuống chiếc ô của hắn, bắn tung tóe khiến cả hai chúng tôi đều ướt. Thế là cả hai phải đi sát nhau hơn để không bị ướt. Nhìn cả hai chúng tôi bây giờ chẳng khác gì couple đi với nhau, mặc dù không khí đang bao trùm cả hai đứa là một không gian thật ngượng ngùng. Tôi và hắn ta không nói chuyện với nhau trên suốt quãng đường về tới nhà tôi. Tối hôm đó, tôi không thể ngủ được, không phải tôi nghĩ về hắn mà là  trong tâm trí tôi bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh cậu ấy nhìn tôi, như một cuộn phim tua đi tua lại, nó khiến tim tôi đập  nhanh mỗi khi nghĩ về. Và tôi  biết, mình đã thực sự thích cậu ấy mất rồi.

Sáng thứ 2. Một buổi sáng đầu tuần đầy nắng đẹp, tôi cố gắng dậy sớm hơn bao giờ hết, tôi muốn đến trường thật sớm để ngắm cậu ấy và có khi lại được nói chuyện với cậu ấy nữa chứ. Nghĩ tới dây thôi lồng ngực tôi đã nóng ran, lòng ngập tràn vui sướng.Sau khi ăn sáng xong, tôi hí hứng đi học. Vừa bước tới cổng trường, tôi đã thấy cậu ấy đi ra cùng một đám con trai, tôi vui mừng khôn xiết nhưng mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thường. Bỗng nhiên tôi thấy từ trong túi cậu ấy rớt ra một gói thuốc lá Seven. Tôi vội cuối xuống nhặt lấy gói thuốc không cho cậu ấy kịp thời nhận ra. Vừa đi vào nhà xe tôi vừa suy nghĩ, cậu ấy hút thuốc sao? Không thể nào, một người như cậu ấy sao lại hút thuốc được? Nhưng nhìn người cậu ấy kìa, người gầy gò và cao lêu khêu chắc cũng hút? Không phải, chắc mình hiểu nhầm rồi! Tôi phân vân, lo lắng không biết có phải không cho đến khi tôi nhìn thấy cảnh tượng mà tôi không muốn thấy. Lúc tôi định đi lên lớp, đi ngang qua nhà vệ sinh nam, tôi chợt nhìn thấy đằng sau bức tường màu vàng ấy, khói tỏa lên nghi ngút, tôi tò mò xem thử, và trước mắt tôi bây giờ là cảnh một đám con trai đang đứng hút thuốc, dưới đất là tàn thuốc và những điếu đang hút dở. Nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ chính là một trong những thằng hút thuốc ở đó, có cậu ấy. Cậu đang đứng dựa vào tường, miệng thở ra từng đợt khói, trên tay là khói thuốc đã tàn hết.

-Ê, cho tao thêm điếu nữa đi mày!_Giọng cậu vang lên nghe khàn khàn, nồng nặc mùi thuốc.

-Mẹ kiếp, mày làm như thuốc giờ rẻ lắm á, muốn hút thì mua đi!

-Mẹ mày, có một điếu mà cũng không cho, cùng đám với nhau mà cũng tính nữa hả?_Cậu quát.

-Tao vậy đấy, thì sao nào?

-What the fuck, mày muốn tao đấm chết mày không hả?_Cậu ấy mà cũng nói được những lời như vậy hả, có phải tôi nghe nhầm không.

-Thôi bọn mày đừng có cãi nhau nữa, thuốc nè Thiên, mày đừng có so đo chi với nó, kệ nó đi._Một thằng chìa điếu thuốc về phía Thiên, và không khí trở lại như ban đầu, mùi khói thuốc vẫn cứ thế bay lên. Vì tôi không thể chịu được mùi thuốc quá lâu nên phải rời chỗ đó lên lớp. Tôi thẫn thờ bước vào, tâm trạng đầy hoang mang. Hắn ta thấy tôi đi tới liền mắng một câu: “Giờ này mới đi học sao, cô có biết là gần vào lớp rồi không hả?” Nhưng bên tai tôi bây giờ đã ù ù, không còn nghe thấy gì hết. Tôi ngồi xuống bàn nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ lại cái cảnh ấy, lại một hình ảnh về cậu ấy khiến tôi nhớ mãi nhưng sao giờ đây tôi lại ghét cậu ấy đến thế, ghét cái cách cậu ấy hút thuốc, chửi tục như bọn côn đồ. Cậu ấy đâu phải là con người như vậy đâu, tại sao giờ lại thành ra thế này? Con người trước kia của cậu ấy đâu rồi, Thiên mà tôi từng biết đâu có như thế này đâu, sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy hả Thiên? Những câu hỏi ùa về trong tôi, ngập tràn trong tâm trí. Nhưng có lẽ những thắc mắc này sẽ chẳng bao giờ được giải đáp. Cả buổi hôm nay, tôi chìm ngập trong những câu hỏi, những phân vân và những cảm xúc ghét, thích xen lẫn. Tôi không tài nào hiểu được cảm xúc của mình bây giờ, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, tình cảm của tôi đối với cậu ấy đã vơi đi phần nào. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình đã hết thích cậu ấy rồi sao? Hay chính tôi đang ghét con người hiện tại của cậu ấy, còn trong tim thì vẫn luôn là hình ảnh người con trai mang tên Thiên trước kia?Có lẽ vậy. Mãi nghĩ về cậu ấy nên tôi không để ý rằng có người đang nhìn tôi chằm chằm phía trước, từ nãy cứ vẫy tay trước mặt tôi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, quay về với hiện tại, người đang đứng trước mặt tôi đây không ai khác chính là nhỏ Linh.

-Mày sao vậy Nghi, tao thấy mày đăm chiêu từ đầu tiết tới giờ?_Giọng nhỏ đầy lo lắng.

- Tao có sao đâu, mắt mày bị lé mới thấy cảnh tao đăm chiêu.

-Ờ, không đăm chiêu đâu, chỉ là tao gọi mấy lần mà không nghe thôi, lúc chào cô cũng không chịu đứng dậy luôn.

-Thôi, đừng có nói tới chuyện này nữa mày. À mà cái thằng hotdog của bọn mày đâu?._Tôi vội vàng đánh trống lãng.

-À, cậu ấy đi xuống căn tin mua đồ gì đó rồi._Cũng may Linh không quan tâm mấy tới vấn đề của tôi.

-Ai mới nhắc mình vậy ta._Đó, mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền, trên tay còn có mấy gói snack nữa chứ, không biết sao mặt hắn ta lại ít mụn được nhỉ, chẳng bù cho tôi, kiêng rồi mà vẫn cứ như rừng. Hắn bước tới, tự nhiên ngồi xuống ghế, tay đặt mấy gói oishi lên bàn. Rồi chúng tôi ai nấy tự bóc vỏ mà ăn, không khí trở nên vui vẻ hơn khi nhỏ Linh với hắn nói chuyện rất nhiều, còn tôi thì im lặng ăn và suy nghĩ chuyện hồi sáng. Vui vẻ thì đối với họ chứ với tôi thì…..nặng nề và mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về việc đó, kể cả khi đang nói chuyện hay đang ngồi một mình thì nó vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí tôi, chẳng thể nào gỡ bỏ được.

Sau năm tiết dài dằng dặc, lớp tôi lại thi nhau xách cặp chạy về nhà. Tôi cũng mang cặp ra cửa, nhưng tôi không về nhà, tôi đến khu vườn bí mật của mình. Đó là một rừng bồ công anh, nó ở ngay sau trường tôi, chỉ cách vài km nhưng rất ít ai tìm ra nó và tôi là một trong những người đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Bồ công anh hôm nay trổ thật đẹp, từng bông hoa bé tí, tròn tròn và mềm mại làm sao. Khi gió thổi,hoa bay lên, những cánh hoa nhỏ bay ra, nhảy múa trước gió tạo nên mưa hoa trắng xóa. Tôi ngắm nghía những bông hoa li ti, tay nâng niu từng cánh hoa mềm như lụa. Đôi khi tôi muốn được như chúng, muốn được thả hồn vào làn gió mát dịu, muốn được tự do bay lượn khắp nơi, muốn trở thành những bông hoa câm lặng để không phải mắc kẹt trong những suy nghĩ của tuổi trẻ, không bị nhốt trong cái cảm giác gọi là rung động đầu đời, để rồi một ngày nhận ra mình đã tự tạo chiếc lồng cho mình mà chẳng thể nào thoát ra được. Có phải điều ước trở thành những vật vô tri vô giác như nàng bồ công anh đây là một điều ước quá viễn tưởng không? Tôi hét lớn: “Chẳng lẽ ước thành những bông hoa kia mà cũng không được sao?”  Nhưng trời im lặng, không nói tiếng nào, cả không gian ở nơi đây im lặng, gió cũng im lặng, hoa cũng im lặng, tất cả mọi thứ đều im lặng như khẳng định rằng điều ước của tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Bởi thực tế, tôi đang sống trong một hình hài con người được cha mẹ đặt tên là Nghi, nên chẳng bao giờ những bông hoa kia sẽ là tôi được. Tôi lại đi về nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, nằm ngay xuống giường để ngủ. Bây giờ ngủ chính là giải pháp tôi nhất với tôi. Nhưng một lần nữa, những suy nghĩ vẫn cứ bủa vây tôi, chúng khiến tôi chẳng tài nào ngủ được. Kết quả là tôi đã thức suốt đêm học bài, cố không nghĩ về nó nữa.

Chap 4

……Một thời gian sau…….

Mấy ngày nay tôi lo suy nghĩ chuyện của cậu ấy, nên chả quan tâm gì đến nhỏ Linh. Nhưng có một điều khiến tôi thấy lạ là dù tôi không nói chuyện nhiều nhưng mặt nhỏ vẫn vui phơi phới trái lại với những lần trước. Khi hỏi mấy đứa bạn thì mới biết nhỏ đang cặp với tên Phong, hèn chi nhỏ ta vui dữ vậy. Giờ ra chơi, tôi phóng nhanh lên bàn nhỏ, cùng lúc thấy tên Phong đã ra ngoài, cơ hội tốt cho tôi đây rồi.

-Ê, mày cặp với tên Phong hả?_Hỏi vào chủ đề chính luôn.

-Ừm, thấy tao may mắn không?_Nhỏ ta vừa nói vừa cười miệng rộng tới mang tai.

-May mắn đâu mà may mắn, tao thấy mày xui xẻo mới gặp phải con quạ như hắn ta._Tôi phán luôn.

-Mày nói ác quá à, cậu ấy đẹp vậy mà bảo con quạ, phải bảo là……..

-Chú công xinh đẹp đúng không?_Trời ơi hắn ta từ đâu rớt xuống vậy, khiến tôi giật cả mình.

-Đúng rồi, Phong của tớ phải là công chứ sao là quạ được, có ai mắt lé mới nhìn ra quạ, Phong nhỉ._Trời ơi, coi nhỏ ta khen hắn kìa, không biết hắn tới tầng mấy của trời rồi nhỉ, được nhỏ nâng lên cao quá mà. Mà cái con nhỏ Linh này hay thật, có bồ rồi là bỏ bạn luôn, đúng là con nhỏ xấu xa. Nhưng thôi, tôi bỏ qua, không thèm chắp chặt chi mấy chuyện cỏn con cho nó mệt.

Tên Phong ngồi xuống bên nhỏ Linh, tay quàng qua vai nhỏ một cách tự nhiên chưa từng có. Rồi hắn ta mở gói xoài ra, đút từng miếng cho nhỏ như chồng với vợ. Nhìn hai người họ tình tứ đến nỗi tôi cũng muốn…….ọe…...

-Ủa, sao mày không ăn đi, còn nhiều lắm mà._Linh hỏi trong khi miệng thì đang nhai ngoàm ngoàm.

-Thôi, tao không………

-Không được, xoài này là anh mua cho em mà, sao lại để cho người khác ăn được, huống chi trước mặt mình lại là con heo, lỡ nó ăn hết của em rồi sao._Tôi chưa kịp nói xong thì hắn ta đã tuôn một câu khiến tôi vừa muốn ăn hết bịch xoài vừa muốn đấm vào cái mặt hắn ta cho nó sưng lên.

-Cậu nói cái gì, dám gọi tôi là con heo hả?

-Thì vốn dĩ là thế mà._Hắn ta điềm nhiên đáp khiến tôi đã tức lại càng tức.

-Dám bảo tôi là con heo hả. Được, tôi sẽ cho cậu thấy bản chất của con heo trong tôi.

Thế là tôi bỏ mấy miếng xoài vào miệng nhai ngòam ngoàm, chưa ăn xong hết đợt này tôi lại ăn tiếp đợt khác. Hai người đó nhìn tôi ngạc nhiên, đang ăn cho đỡ tức mà, cho hai người khỏi ăn luôn. Tôi ăn mà trong lòng hả hê vô cùng. Và, chưa đầy 5 phút, bịch xoài đã hết sạch. Ăn xong, tôi ôm bụng no nê, dù gì ăn xoài bù cho bữa trưa luôn, tí nữa về khỏi ăn.

Tên Phong thấy tôi ăn xong, liền nở một nụ cười nửa miệng, hắn ta cười như vậy là có ý gì vậy, tên này khó hiểu thật. Rồi hắn ta lại chạy ra ngoài, một lúc sau lại quay lại với ba bịch xoài. Ba bịch xoài sao, hắn muốn đầu độc cho tôi chết hả trời. Tôi thật không ngờ hắn ta lại nham hiểm đến vậy. Chậc chậc, phải tránh xa, tránh xa kẻo bị chích lúc nào cũng không hay.

-Em, anh mua xoài dự phòng cho em nè, ăn mau lên kẻo con heo nó ăn hết đó._Hắn ta chưa ngồi xuống mà đã cho tôi một câu cực kì “độc”.

Cái bụng tôi đang nguội vì trả đũa được hắn, giờ lại sôi sùng sục lên vì tức. Thế là tôi bỏ đi, không thích đôi co với hai vợ chồng nhà hắn làm chi cho khổ cái thân. Tôi lại lên sân thượng, nghe nhạc và ngắm cảnh. Tên Phong hiện giờ đang chăm sóc cho vợ nên chắc chẳng lên đây đâu, thế là ta được yên tĩnh rồi. Tôi thả tóc ra và đứng trên lan can ngắm mọi người ở dưới. Gió lại bay vào mái tóc tôi, mát rượi, và cả hai đùa vui với nhau như hai đứa trẻ. Không gian thật là êm dịu làm sao.

-Cạch!

Tôi quay lại, không lẽ tên Phong lên đây, chẳng lẽ hắn ta bỏ nhỏ Linh mà lên đây sao. Nhưng không phải, người đứng trước mặt tôi đây, lại là…….Đức Thiên. Cậu ấy lên đây làm gì vậy, trên tay lại cầm điêu thuốc nữa chứ. Tôi thoáng ngạc nhiên, ngỡ ngàng rồi đến vui mừng. Cả cơ thể tôi lại bắt đầu nóng ran, tôi không biết làm gì chỉ biết đứng đó, cũng chẳng biết lấy gì để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Cậu ấy đang tiến tới, ngày một gần hơn, tim tôi ngày càng đập nhanh hơn, và không thể đứng đó, tôi vội vàng đi ra phía cửa. Nhưng giọng nói cậu ấy lại vang lên khiến tôi khựng lại:

-Cậu đi đâu vậy Nghi?_Cậu ấy nhớ tên tôi sao.

-À….à….mình….mình đi về lớp.

-Cậu đang lãng tránh mình sao?

-Đâu….đâu có….A….tại con bạn thân nó gọi mình xuống có chuyện nên……

-Mình có thấy cậu nghe điện thoại đâu.

Trời ơi, sao tôi ngu vậy nè, cậu ấy đứng đó từ nãy giờ mà, giờ phải làm sao đây.

-Mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Mình nói thật, mình phải về lớp mà!

-Cậu qua đây đi nếu không muốn mình kéo tay cậu lại._Giọng cậu ấy đầy quyền lực.Thế là tôi phải đi lại chỗ cậu ấy như một con búp bê vâng lời ông chủ.

-Tại sao cậu lại lơ mình?

-Mình đâu có lơ cậu đâu.

-Ừm._ “Ừm” sao. Sao cậu ấy không hỏi tại sao nhỉ.

-Mấy năm rồi không gặp nhau, giờ cậu khác nhiều nhỉ.

-Tớ mà khác á, có cậu  mới khác thì có. Người thì gầy như que tăm lại cao lêu khêu nữa chứ, hút thuốc nhiều quá mà._Chết, tôi buộc miệng.

-Ừm._ Lại “Ừm” nữa rồi.

-Còn cậu thì xinh hơn xưa nhiều.

-Hi hi, cậu quá khen. Mà sao hôm nay tớ thấy cậu nói chuyện kì kì sao á.

-Tại được gặp cậu, tớ vui quá nên…..

-Sao lại vui?

-Vì tớ được gặp người mình thích._Tim tôi lại đập nhanh, nó mới trở lại bình thường được một chút giờ lại…….

-Cậu…cậu đừng có đùa.

-Không, tớ không đùa. Chỉ là tớ đang……….. giỡn thôi. Ha ha ha ha ha ha……_Cậu ấy nói xong cười lớn.

-Cái gì?_Tôi nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì. Sau 5 phút động não, tôi mới hiểu ra là cậu ấy đang chọc tôi. Thế mà tôi cứ tưởng, hụt hẫng dâng trào trong tôi, tôi tức mình đập lên lưng cậu ta một phát rồi ra góc tường ngồi giận dỗi.

-Sao vậy, Nghi của tớ giận rồi hả?

-……………

-Thôi, tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa mà.

-……………

-Thôi mà, tớ xin lỗi mà.Nghi của tớ mà giận là tớ buồn lắm đó.

-Kệ cậu. Tớ không quan tâm.

-Vậy cậu muốn tớ làm gì để cậu hết giận đây?

Muốn cậu ấy làm gì sao, đây là lần đầu tiên mà cậu ấy hỏi tôi như vậy. Tôi không thể tin là cậu ấy lại hỏi tôi câu ấy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói như vậy. Mọi giận hờn trong tôi dần như tan hết, tôi ngồi đó một hồi lâu suy nghĩ về việc này. Nghĩ mãi mà cũng chẳng ra, thôi thì đành bỏ qua chuyện này cho rồi.

-Thôi, quân tử hán không chấp đại tiểu nhân, tớ tha cho cậu lần này._Tôi đứng phắt dậy, đi ra lan can.

-Cái gì! Cậu dám bảo tớ là tiểu nhân hả?

-Chứ chẳng lẽ là tớ._Tôi thản nhiên trả lời.

…….Reeng……Reeng……..

Tiếng chuông báo giờ vào lớp nên Thiên không có cơ hội cãi lí với tôi. Thế là tôi là người chiến thắng, tôi bước xuống cầu thang mà trong lòng vui kinh khủng. Cậu ấy cũng đi sau tôi, một lúc sau thì đi cùng bước. Tuy mặt đang rất đỏ nhưng tôi vẫn cố đi ngang hàng với cậu ấy, không đi trước, cũng không đi sau để che đi sự xấu hổ của này. Cậu ấy bước vào lớp, tôi lại một mình lên lầu, nhìn chung quanh thì thấy cô đang nói chuyện với mấy cô nên đi rất chậm. Nhân cơ hội, tôi phóng nhanh lên lớp không để cho cô kịp nhận thấy. Chạy tới lớp tôi cũng mệt đứt hơi, tôi vừa đi về chỗ vừa thở hồng hộc. Chưa kịp thở thì cô lại vô, một tiết học đầy căng thẳng lại bắt đầu. Lại phải mất thêm nhiều O2 nữa đây.

Chap 5

Tôi vui vẻ đạp xe về nhà, miệng thì nghêu ngao hát bài Pretty boy, tôi cứ hát đi hát lại bài đó mà chẳng chán. Tâm trạng đang vui mà,không, cực vui là đằng khác. Á! Tôi không thể che giấu được niềm vui này, vui quá đi mất, ngày hôm nay quả là một ngày cực cực cực kì may mắn của tôi. Không những ước mơ được nói chuyện với cậu ấy thành hiện thực mà lại được nói chuyện thân mật nữa chứ. “Hí Hí”, tôi cười tủm tỉm một mình, người ta nhìn vào cứ tưởng tôi tự kỉ nên vội vàng tránh xa, còn nhìn tôi với ánh mắt như tôi là “người khùng” nữa chứ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới Thiên của tôi thôi. Về tới nhà, miệng tôi đã rộng tới mang tai, xách cặp vào nhà nhưng miệng thì chẳng bao giờ ngưng cười cả. Bỗng nhiên tôi bị té cái rầm xuống sàn nhà bởi một vật gì đó tròn tròn-quả bóng. Tôi đứng dậy, phủi phủi bộ đồ, anh tôi vội vàng chạy ra hỏi:

-Chút, em có sao không?

Tôi ngẩng mặt lên, miệng cười toe toét, không nghĩ tới vết bầm ở đầu gối:

-Em không sao, anh hai đừng lo!

Rồi tôi cầm quả bóng trả cho anh, nói: “Anh hai đá bóng vui vẻ nha!”, nói xong tôi hí hửng lên phòng. Anh tôi lắc đầu khó hiểu:

-Con nhỏ này hôm nay kì vậy ta, khác hẳn thường ngày. Nếu nó mà nghe từ “Chút” là đã không cho mình thoát rồi, hôm nay không đánh lại còn cười nữa chứ, còn cái vụ đá banh, sao nó không méc mẹ như mấy hôm: “Mẹ ơi, anh hai trốn học đi đá banh!” nhỉ. Chẳng lẽ, hôm nay là……thứ 6 ngày 13 sao, hèn chi nó vui dữ. Ấy, đâu phải hôm nay là thứ 5 mà. Hay là ngày tận thế sắp đến?......Thôi không nghĩ nữa, đi mau chứ không nó lại nổi hứng méc mẹ nữa.

Tôi nằm xuống giường, trong đầu luôn nghĩ về cậu ấy. Rồi bỗng dưng áp tay vào đôi má đang ửng hồng cười chúm chím, tôi không thể tin được là lần đầu tiên sau bao năm gặp lại mà cậu ấy lại nói chuyện với tôi như thể đã nói chuyện với nhau lâu lắm rồi. Có khi nào…..cậu ấy……thích tôi không? Tôi đang định nghĩ tiếp về cái viễn cảnh giữa hai chúng tôi thì bỗng nhiên…….tào tháo…..táo tháo rượt bà con ơi. Tôi vội chạy ngay vào nhà vệ sinh. Suốt một tiếng rưỡi sau tôi mới thoát khỏi cái thế giới ấy, trong bụng thầm chửi rủa tên Phong đáng chết, dám đầu độc tôi một cách tàn nhẫn như thế. May mà tôi ăn ít chứ không là phải ngồi tới chiều rồi. Cái tên này, mai phải cho hắn ta một bài học mới được. Đúng là đồ chết bằm mà.

……Sáng hôm sau………….

Tôi thức dậy với một tâm trạng phấn khởi, mặc dù cái bụng thân yêu của tôi vẫn còn di chứng của ngày hôm qua. Bỗng dưng thấy người lành lạnh, môi cũng hơi tím, nhìn ra ngoài trời xem thời tiết thế nào thì mới nhận ra rằng đã tới mùa đông rồi. Trời cũng đã thay đổi, khí trời lạnh hơn bởi những cơn gió từ bắc thổi vào, những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời. Âm u chưa từng thấy. Có lẽ từ bây giờ phải mặc áo ấm thôi-Tôi nghĩ thầm. Thế là tôi mặc áo vào, quyết định hôm nay sẽ đi bộ đến trường, tận hưởng cái không khí mùa đông luôn. Dù gì giờ cũng còn sớm mà, đi bộ chắc cũng khoảng 30 phút là cùng.

Đi trên đường, tôi thấy bên kia có quán Campuchino mở sớm, liền vào mua ngay một ly. Vừa đi vừa nhâm nhi từng ngụm. Tôi đang uống thì bỗng dưng có một bàn tay đập mạnh ngay vào vai khiến tôi sặc lên tận mũi, miệng ho “Khụ khụ”. Đứa điên nào vậy trời!-Tôi nghĩ thầm, mặt nhăn lên. Tôi quay phắt ra đằng sau, định đấm cho đứa đánh tôi một cái, thì tay tôi khựng lại, mặt đơ ra, người đã đánh tôi đang cười tét cái miệng ra, trên tay còn giơ hai ngón tay chào tôi nữa chứ. Tôi liền hạ tay xuống, miệng cũng nở nụ cười chào lại cậu ấy, không biết độn thổ xuống đâu bây giờ, bởi người đang đứng trước mặt tôi đây chính là…….Thiên. Ôi, ngại chết mất.

-Này, cậu là con gái hay con trai vậy, suýt nữa là mình phải ăn đấm rồi._Thiên nói với vẻ mặt hài hết sức

-Of course I am pretty girl 100% rồi, hỏi thừa.

-Oh, hình như bây giờ mình mới biết cậu là con gái, có  muộn không ta.

-Nè, mới sáng sớm mà chọc gan mình hả. Hôm nay mình mà xui xẻo thì sẽ cho ai đó biết tay._Tôi lườm Thiên một cái rõ sắc.

-Người nào xấu số mới bị cậu phục thù nhỉ?_Thiên vờ tỏ ra không biết.

-Ưm ưm, tất nhiên rồi. Ma kết mình hiền là vậy đó nhưng đã phục thù thì khỏi nói, cũng biết rồi đó.

-Ấy tự nhiên mình sởn da gà quá, chắc có bà chúa tuyết sắp tới nước ta rồi.

-Đúng rồi á, bà chúa tuyết ta tới giết ngươi đây._Tôi đánh thật mạnh vào người cậu ấy

-Á, đau, đừng đánh nữa mà.

-Cho chết, ai kêu chọc giận mình.

-Lêu lêu, đố cậu đuổi theo mình được._Thiên chạy thật nhanh không cho tôi đánh thêm cái nào

-Đứng lại đó nếu không muốn mình xé xác cậu ra._Tôi đe dọa Thiên mà hình như cậu ấy chạy nhanh hơn nữa.

-Mình đâu có điên mà để cậu đánh, ha ha. Rùa con ơi bắt mình đi.

Nhìn bộ mặt nham nhở của cậu ta máu điên của tôi lại sôi sùng sục, tôi cố đuổi kịp Thiên nhưng vô ích, ai kêu chiều cao của tôi khiêm tốn quá chi, hix. Đuổi nhau được một đoạn khá dài, tôi hơi mệt nên cũng chẳng dí Thiên nữa.

-Thôi, mình….hộc…hộc…không chạy….hộc….hộc…nữa đâu._Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc  như người sắp chết.

-Tốt, biết chân ngắn mà còn đuổi theo mình, thật là không biết lượng sức.

-Nè mình…hộc…hộc…không giỡn nữa nha…hộc….

-Mình có giỡn với cậu đâu.

-Cậu…..hộc…..hộc……

-Thôi, không giỡn với cậu nữa. Mắc công có người lại chết giữa đường nữa._Cậu ta đứng đó chả thèm dỗ tôi tí nào mà còn móc tim, gan của tôi ra nữa chứ. Chắc tôi chết vì tức mất.

-Hứ! Chả thèm nói chuyện với cậu nữa, mình đi học._Tôi đi nhanh về phía trước không thèm nhìn mặt cậu ấy.

“Bị đánh bất ngờ”, cậu ấy ba chân bốn cẳng chạy theo tôi. Miệng thì gọi với theo : “Ế, đợi mình với!’.

Tôi không thèm quan tâm, cố gắng đi nhanh hơn để cậu ta không bắt kịp. Nhưng cuối cùng thì cái chân ngắn này vẫn chẳng thể đi nhanh hơn cái chân dài kia, cậu ta đuổi kịp tôi. Lúc Thiên tới, tôi giả bộ làm mặt giận, chẳng nói chuyện với cậu ấy câu nào. Cậu ấy cũng không vừa, cũng chẳng nói với tôi, khiến tôi đã tức lại càng nặng thêm một cục trong ngực, thêm vào đó là một chút hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ dỗ dành tôi như lần trước nữa chứ. Haizzzz, đúng là “sông có khúc, người có khúc” mà. Cả hai chúng tôi không nói chuyện, không vui vẻ như ban nãy. Không khí ngày càng chùn xuống, căng thẳng và đầy ngại ngùng. Tôi chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa, rất muốn nói chuyện vui vẻ với cậu ấy nhưng không dám. Tôi sợ cậu ấy lại không trả lời khiến tôi đã hụt hẫng lại càng hụt hẫng hơn. Mải mê suy nghĩ nên lúc tôi quay qua thì cậu ấy biến mất.Nhìn qua nhìn lại, không thấy cậu ấy đâu, mặt tôi sụ xuống, qua bờ hồ gần đó ngồi, lòng buồn rười rượi. Haizzzzz, chắc tại cậu ấy không thích đi với tôi nữa nên bỏ đi một mình cho sướng rồi. “Á! Cái con ngốc này, sao tự nhiên giận làm chi vậy để cậu ấy bỏ đi rồi giờ ngồi đây buồn là sao?”_Tôi vừa nói vừa tự cốc vào đầu mình mấy cái. Bỗng một giọng nói quen quen khiến tôi giật mình ngẩng lên, “Ngồi đây chi vậy, thấy mình bỏ đi buồn hả?”. Cậu ấy quay lại làm chi vậy, không phải cậu ấy không thích đi với tôi nữa sao. Cậu ấy đứng đó, đằng sau lưng giấu giấu cái gì đó.

-Cậu quay lại làm gì?_ Dù trong lòng đang rất vui, nhưng tôi vẫn tỏ ra là mình đang rất giận.

-Ủa, mình tưởng cậu đang mong mình quay lại lắm chứ.

-Ai? Mình á?! Chắc cậu nhầm rồi, mình mà mong, có cậu thì có._Tôi cố ý ngơ ngơ không hiểu gì.

-Vậy à, thế mà lúc nãy mình nghe có ai đang tự cốc đầu mình rồi tự trách mình vì……

-Được rồi, là mình. Hài lòng rồi chứ “đồ bắt bẻ”.

-Ừm….. Được rồi.

-Hứ!! Đúng là cái đồ……

Tôi chưa kịp nói xong, thì một bó hoa bồ công anh được bó một cách vụng về chìa ra trước mặt tôi khiến tôi thoáng ngạc nhiên, ngỡ ngàng và rồi đầy hạnh phúc. Thì ra cậu ấy chạy đi hái hoa để tặng tôi. Tôi cầm bó hoa, mặt cười tươi và hai gò má tôi bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu ấy ngồi xuống hỏi:

-Cậu thích nó không?

-Thích. Mà sao cậu lại biết mình thích hoa bồ công anh?

-Hì hì, đơn giản thôi. Vì nhìn cậu giống hoa bồ công anh, nên mình nghĩ cậu cũng thích hoa bồ công anh. Với lại mỗi lần cậu buồn, cậu đều ngắm nó để giải tỏa những gì buồn bực trong lòng.

-Trời, cậu nói như cậu biết rõ mình lắm á.

-Chứ sao.

-Xì…..bày đặt quá đi!

Bỗng nhiên, một làn gió ở đâu ghé qua khiến những bông bồ công anh trên tay tôi bay lên, chạy theo làn gió. Rồi gió ngưng, hoa lại rơi xuống, lốm đốm trắng như tuyết. Cảnh tượng thật đẹp và lãng mạng làm sao! Tôi và Thiên mãi chìm đắm trong những bông hoa mà quên mất rằng mình đã quên mất một việc quan trọng.

Chap 6

Tiếng chuông đồng hồ trên tay Thiên rung lên khiến cả hai chúng tôi giật mình thoát khỏi thế giới “hoa bồ công anh”. Cậu ấy nhìn vào đồng hồ, tôi cũng nhìn thử. Chiếc kim ngắn chỉ đúng vào số 7….số 7…..số 7…….SỐ BẢY……!!! Đã….bảy…..bảy…..giờ……rồi sao??!!! Tôi hét toáng lên, nhảy cẩng cẩng như ma cà tưng. Cậu ấy thì điềm nhiên chưa từng có. Tôi xách cặp ba chân bốn cẳng chạy, mặc kệ Thiên có đi cùng tôi hay không. Tôi chạy một đoạn khá dài thì mới thấy cậu ấy đuổi theo, một lúc sau thì bắt kịp tôi. Cậu ấy nắm tay tôi chạy nhanh hơn lúc nãy, tôi cũng cố gắng chạy theo nhưng sức không đủ, tôi buông tay Thiên ra, dừng lại để thở:

-Cậu..….hộc….hộc……cứ chạy……hộc…..hộc……trước……hộc……đi,…….tí……hộc…..nữa tớ chạy……hộc….hộc theo sau.

Cậu ấy cũng dừng lại, đi nhanh về phía tôi. Rồi cậu quỳ xuống, nói:

-Leo lên đi!

-Thôi, tớ.....hộc……có….phải…..hộc…..hộc….là người bệnh đâu mà….phải….

Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã kéo tay tôi lên lưng, thế là Thiên cõng tôi chạy nhanh về phía trường. Tôi thấy rất ngại, cũng tại vì cái chân này mà phải khiến cậu ấy khổ như vậy. Chết thật.

Sức cậu ấy khỏe đến nỗi cõng tôi cả một quãng đường xa mà không than mệt tí nào, còn hỏi tôi có cảm thấy mỏi không nữa chứ. Có cậu ấy mới là người mỏi ấy chứ, tôi được cõng thế này là quá sướng rồi.

-Thôi, cậu thả tớ xuống đi, chân tớ đỡ mỏi hơn rồi!

-Ngồi yên đó đi. Cậu mà cựa quậy là cả hai đứa cùng vô bệnh viện đấy!

-Bỏ tớ xuống đi mà! Cậu cõng tớ chắc mệt lắm rồi, đừng có cố nữa._Cậu ấy càng nói tôi càng cựa quậy.

-Ngồi yên._Giọng cậu ấy dứt khoát và đầy quyền lực khiến tôi im thin thít.

Mãi 15 phút sau, chúng tôi mới tới được trường, đã quá giờ học, cổng trường cũng đã đóng. Trong tình trạng đi trễ, tôi không biết làm gì, cậu ấy thì lại bình tĩnh như lúc nãy. Chắc đang nghĩ mưu tính kế để vào trường. Tôi cũng im lặng đợi động tĩnh của cậu ấy. Sau một lúc, cậu ấy quay qua tôi, bảo:

-Cậu qua đây đi!

Tôi cũng làm theo lời cậu ấy, đi lại chỗ bức tường ngay cổng sau.

-Cậu trèo qua đây được không?_Thiên hỏi.

-Ấy, làm sao mình trèo qua được, nó cao thế này mà.

-Vậy thì cậu trèo lên vai mình đi!_Nói xong, cậu ấy quỳ xuống, chỉ tay lên vai mình.

-Hả? Cái gì? Không được.

-Trèo đi, mau lên! Nếu như cậu không muốn trễ thêm bất cứ giây nào!

-Được rồi, được rồi. Mình trèo.

Tôi đặt chân lên vai cậu ấy, đôi chân Thiên chùn xuống đất, kêu cái rắc. Tôi vôi leo nhanh qua tường, đứng đó đợi cậu ấy leo qua luôn. Rồi cả hai chúng tôi lén chú bảo vệ chạy nhanh lên lầu, cậu ấy nắm chặt tay tôi đi thẳng về phía lớp tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên, đừng nói là cậu ấy sẽ……… Cái vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng của Thiên khiến tôi chẳng thể biết được cậu ấy sẽ làm gì. Không biết có đúng như dự đoán của tôi không. Vừa tới lớp tôi, Thiên cúi xuống chào cô, tôi cũng chào theo: “Em chào cô!”

-Sao giờ em mới tới, lớp trưởng mà như vậy sao!_Cô tôi tức giận nói.

-Dạ em xin lỗi, em……..

-Dạ tại xe của bọn em bị hư giữa đường, phải sửa nên đi muộn. Mong cô thông cảm!_Cậu ấy lại cúi xuống. Cùng lúc đó là tiếng “Ồ!!!” của lớp tôi.

-Vậy à?

-Phải không Nghi?_Cô bỗng hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía tôi.

-Dạ……_Tôi ấp úng không biết nói gì thì bỗng nhiên cậu ấy nắm chặt tay tôi khiến tôi đau đến thấu xương nên phải đáp một cái “Dạ” thật to.

- Được rồi, cô tha cho em lần này. Nhưng rút kinh nghiệm lần sau nhớ đi cho đúng giờ nghe chưa!_Bây giờ thì khuôn mặt cô dãn ra hơn và khẽ nở một nụ cười mỉm.

-Dạ.

-Còn em đây chắc là anh hai của Nghi đúng không?

-Dạ vâng, em chính là anh hai của em ấy.

-Ừm, anh trai mà biết lo cho em gái như vậy là rất tốt. Thôi, em về lớp đi kẻo cô giáo lại phàn nàn với gia đình.

-Dạ, em chào cô.

-Ừm._Cô cười hiền hậu.

Tôi lủi thủi bước về chỗ, trong người vẫn chưa hết run, tay thì đau ơi là đau. Tôi ôm bàn tay đỏ ửng xuống bàn. Cố gắng lấy sách vở ra một cách nhanh chóng để cho mọi người khỏi nghi ngờ. Thật là, tên Thiên bóp tay đau quá chừng, chắc phải về nhà thoa thuốc lên thôi.

Tôi đang cố gắng viết nhanh bằng bàn tay đau của mình thì bỗng nhiên giọng tên Phong vang lên:

-Nè!

-Cái gì?_Tôi giật mình quay qua.

-Sao cô viết chậm vậy?

-Kệ tôi, mắc mớ gì tới cậu.

-Thường ngày cô viết nhanh lắm mà, sao hôm nay viết gì mà như rùa bò vậy. Tay bị gì à?

-Đâu…..đâu có…..cậu bị khình à…..chỉ là……… hôm nay hứng nên muốn viết nắn nót thôi. Mà tự nhiên hôm nay quan tâm tôi tới vậy, không sợ Linh ghen sao?_Tôi khích hắn ta, tay chỉ về phía nhỏ Linh đang rất chăm chú nhìn lên bảng.

-Không! Với lại tôi đâu có quan tâm cô.

-Chứ hỏi cái chuyện đó làm gì?

-Thì tại tôi không thấy trên bảng viết gì nên phải nhìn vào vở cô mà cô viết chậm quá, nên phải hỏi thôi. Đơn giản là vậy.

-Xạo ke. Phải có bằng chứng rõ ràng thì mới tin._Tôi cố “tra tấn” hắn tới cùng.

-Nè, cô xem đi._Hắn ta vừa nói vừa chìa cuốn vở sát vào mặt tôi. Tôi vừa viết tới chữ nào là hắn viết tới chữ đó, vào luôn tới dòng cuối cùng của trang, giống i chang của tôi. Nhưng tại sao bên này lại in chữ đậm thế, cứ như là đã viết sang trang sau rồi. Thế là tôi hỏi hắn ta:

-Cậu viết sang trang kia rồi đúng không? Đưa tôi coi mau!_Tôi định giựt cuốn vở từ tay hắn ta nhưng hắn lại nhanh hơn.

-Đưa đây!

-Tại sao tôi phải đưa cho cô? Đây là vở của tôi mà.

-Cậu lừa tôi, cậu viết sang trang sau rồi. Đưa đây mau!

-Không đưa đấy!

Chúng tôi giựt qua giựt lại cuốn vở của hắn, giằng co nhau khiến sách vở bắn tung tóe. Thế là cuộc nói chuyện ầm thầm của bọn tôi trở thành một cuộc nội chiến dữ dội khiến cả lớp ai cũng chìa ánh mắt về phía chúng tôi.

-Phong! Nghi!_Cô giáo quát.

Nhưng chúng tôi không nghe, vẫn cự qua cự lại, tay thì không buông tha cuốn sách một giây phút nào. Cho đến khi cô vừa quát vừa cộng thêm “bác thước” thì lúc đó tôi với hắn mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh riêng của hai đứa.

-Hai em lên đây mau!_Giọng cô nghe đầy quyền lực và đe dọa đến sởn cả da gà.

Tôi và tên Phong đi chầm chậm lên bục, không dám đi nhanh vì không muốn bị cô cho cả cây thước như khúc gỗ vào mông.

-Lên đây mau! Hay là muốn tôi xách tay cả hai lên hả?_Giọng cô nghe ngày càng gắt hơn.

Chúng tôi vội vàng bước, lần này thì chết chắc rồi, hixhix.

-Ai là người gây chiến?_Cô tôi vừa hỏi vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt “ác quỷ”.

-Dạ, bạn ấy.

-Dạ, bạn ấy.

Cả hai đồng thanh nói, tay cũng đồng thanh chỉ vào nhau.

-Tôi hỏi lại, là ai?

-Dạ, bạn ấy.

-Dạ, bạn ấy.

Đồng thanh tập 2.

Chap 7

-Ai???!!!_Cô tôi quát lớn, gõ thước một phát vang trời.

-Dạ em, ấy không phải, dạ bạn ấy._Tôi quýnh quá không biết làm sao, nói bậy luôn.

-Dạ là em ạ._Hắn ta dở chứng hả trời. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, cả lớp cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Riêng cô thì vẫn giữ được vẻ mặt lạnh tanh, hằm hằm của ác quỷ.

-Hừ! Được rồi, giờ tôi không muốn bàn cãi nhiều nữa, làm mất thời gian học của cả lớp. Hai em đi ra khỏi lớp, giơ tay lên trời cả tiết cho tôi. Tôi mà thấy ai bỏ tay xuống là tội gấp đôi đấy.

-Dạ.

Cuối cùng là chúng tôi phải chịu phạt. Trong khi lớp thì đang học ngon lành. Tôi bực mình lườm tên Phong, tay không quên giơ cú đấm định cho vào mặt hắn, nhưng thôi kiềm chế, kiềm chế, ra chơi đánh vẫn còn kịp mà. Hãy đợi đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chịu phạt xong, ngươi sẽ biết tay ta. Hắn ta cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt không như lúc nãy nữa, có chút gì đó cảm thấy hối lỗi thì phải.

Rồi bỗng dưng hắn tuôn một câu: “Tôi xin lỗi!”, khiến tôi ngỡ ngàng luôn.

-Giờ mới biết là mình có lỗi à!_Tôi phán ngay, hắn đã thấy mình có lỗi thì tôi cũng nên cho hắn ta một cơ hội chứ nhỉ.

-Nè, đừng có tưởng tôi xuống nước là cô làm tới nha. Đáng lẽ ra cô cũng lỗi trong đó mà.

-Cái gì? Cho cậu suy nghĩ lại nha. Tôi đây mới chính là nạn nhân nè, vì ai mà tôi phải bị phạt hả?

-Đừng có đổ hết lỗi cho tôi chứ. Ai bảo cô viết chậm làm chi.

-Ơ, tôi thích thì tôi viết chậm. Chẳng lẽ viết chậm cũng là một cái tội à?

-Chứ sao, nếu trong trường hợp có người đang phụ thuộc vào cô thì cô phải nghĩ cho họ nữa, phải viết nhanh để họ còn viết kịp bài nữa chứ.

-Nè, nè, tôi cho một cú đấm bây giờ. Cậu nhìn bài thì mặc cậu chứ, cậu là cái thá gì mà tôi phải nghĩ tới cậu. Cùng lắm là bạn cùng bàn thôi. Muốn chép cho kịp bài thì lên ngồi với vợ cậu kìa, ngồi với tôi làm cái gì?

-Ơ, cái này là tình huống bắt buộc nên tôi mới ngồi với cô thôi, chứ nếu mà được tôi đã lên ngồi với vợ mình rồi. Ai thèm ngồi với một con nhóc lai trai như cô, cứ hở tí là đấm, hở tí là đánh. Có khi vô bệnh viện lúc nào không biết.

-Cái gì? Cậu dám bảo tôi lai trai hả.

-Ừ, tôi nói vậy đấy. Sao? Muốn đánh nhau chứ gì, cứ việc, tôi chiều._Hắn vừa nói vừa nghênh cái mặt lên khiến tôi tức ơi là tức.

-Cậu!!!

-Nghi! Phong! Hai em có muốn bị phạt nặng thêm nữa không hả?_Giọng của cô từ trong lớp vọng ra khiến cả hai chúng tôi im thin thít.

Tôi lườm hắn ta:

-Cái đồ nhỏ mọn. Chả biết nhường con gái gì hết!

-Còn hơn cái đồ con gái mà toàn đánh nhau, chẳng biết con gái hay con trai gì hết.

-Cậu!!!

-Tôi sao?

 -Hừ! Không thèm nói chuyện với cái đồ bê đê như cậu nữa.

-Ừ, vậy tốt. Cái gì? Cô dám bảo tôi bê đê hả?

-Ủa, tôi đâu có nói cậu đâu. Chẳng qua là có người có tật giật mình thôi.

-Cái con nhỏ này! Hừ! Cô được lắm, được lắm.

Tôi khẽ cười mỉm. Finaly, I am winner, year. Ha ha ha ha. Phong đã thua rồi. Mi đừng có bao giờ đấu khẩu với ta nữa, ha ha ha._Tôi nghĩ thầm trong đầu, lòng vui như tết.

……Reeng Reeng…………

Tiếng chuông báo ra chơi cứu thoát cho cả hai đứa chúng tôi. Cuối cùng thì cả hai cũng được bỏ tay xuống. Oái, mỏi chết đi được, lại cộng thêm cái bàn tay đang đau nữa chứ. Aizzzz, đúng là xui tận mạng mà.

Tôi vửa bóp tay vừa xoa xoa bàn tay đỏ, thì bỗng nhiên nhỏ Linh bước lại chỗ tôi. Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ, sau một hồi xem xét, nhỏ hỏi tôi:

-Mày với Phong có chuyện gì vậy?

-Có chuyện gì đâu, chỉ là hắn ta gây sự với tao trước chứ sao.

-Thật không?

-Thật, mày nhìn cái mặt tao thế này mà nói dối mày được hả.

-Ưm, nhìn mặt mày không đáng tin lắm. Nó có chút gì đó hơi gian gian. Phong của tao từ hồi nào giờ có gây sự với con gái bao giờ đâu.

-Ờ ờ, Phong của mình thì lúc nào chẳng tốt, tốt còn hơn cả angle nữa chứ gì.

-Nói thật đi, mày gây sự trước phải không?

-Cái con nhỏ này, mày không tin tao hả?

-Sao tao tin mày được.

-Được rồi, nếu như chị Linh muốn biết thì em đây xin kể tường tận  câu chuyện cho chị nghe. Chuyện là thế này: Em đang viết bài thì anh Phong – chồng của chị cứ bảo là sao em viết chậm thế, em bảo kệ em thì anh ta nói anh ta không nhìn thấy trên bảng viết gì nên phải nhìn vào vở em mà em viết chậm quá nên chồng chị cằn nhằn em. Vì em không chịu được nên chửi lại. Chuyện chỉ có thế.

-Sao tao thấy mày với Phong giành nhau cuốn vở của cậu ấy?

-Ờ, thì tao tưởng hắn xạo nên xem vở hắn thử. Nhưng mà hắn không cho nên buộc phải giựt cuốn vở về phía mình thôi.

-Thật không?

-Chính xác 100% luôn, không sai một dấu câu nào.

-Sao tao thấy khó tin quá à? Tin được không ta?

-Uizzz, mệt mày quá. Không tin thì cứ hỏi thằng chồng mày đi. Tao không rãnh mà ở đây làm phạm nhân cho mày hỏi cung đâu.

Nói rồi, tôi đi thẳng xuống lầu luôn, bỏ nhỏ lại với cái mặt đa nghi đầy thắc mắc.

Tôi không thèm nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, bây giờ phải kiếm cái gì giảm cái vết thương đang sưng tấy lên. Tôi qua phòng y tế, xin cô ít dầu nóng thoa vào tay cho đỡ đau. Rồi tôi ôm bàn tay đau lên sân thượng ngồi. Lên đó cho yên tĩnh, vửa được dịp nghĩ lại chuyện hồi sáng giữa tôi với Thiên luôn. Tôi ngồi dựa vào tường, nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ. Nghĩ hoài nghĩ mãi đến nổi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy, giương đôi mắt đang đờ nhìn xung quanh. Toàn một màu trắng, nhàm chán, tẻ nhạt. Màu trắng, ủa, đây đâu phải là sân thượng. Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh hơn, nhìn đi nhìn lại mới chợt nhận ra đây là phòng Y TẾ. Mẹ ơi, ai đưa con đến đây vậy trời. Tôi vội vàng bước xuống giường, trốn nhanh ra ngoài thì cô y tế gọi tôi lại. Cô hỏi:

-Em đã đỡ hơn rồi chứ?

-Dạ! Đỡ gì cô? À, dạ em đỡ hơn nhiều rồi cô!

-Ừm, lần sau có mệt thì vô đây nằm chứ đừng có lên sân thượng chứ, ở trên đó gió độc lắm, coi chừng cảm bây giờ.

-Dạ em biết rồi ạ!

-À, mà cái tay phải của em sưng tấy lên mà cũng không nói cho cô biết. May mà cái cậu học sinh ấy nói cho cô biết chứ không là để tới mai là không viết được rồi.

“Cậu học sinh” sao. Là ai đã đưa tôi đến đây vậy ta? Tôi thắc mắc không biết là ai, thì bất chợt cô hỏi tôi:

-Em đang thắc mắc là ai đã đưa em tới đây phải không?

-Dạ, cô có thể nói cho em biết được không?

-Ưm, cô cũng không thấy rõ mặt cậu ấy nữa, nhưng hình như cậu ấy………….

Chap 8

……cao, người hơi gầy gầy, đầu đội mũ lưỡi trai nên rất khó thấy. Nhưng cô vẫn nhớ nhất là giọng nói của cậu học sinh ấy, một giọng nói rất là ấm. À mà cậu ấy bảo là học cùng lớp với em thì phải.

-Học cùng lớp với em hả?

-Ừm. Cô có nhớ man mán là vậy.

-Cô có nhìn thấy bản tên của cậu ấy không ạ?

-Cậu ấy không có đeo bản tên.

-Dạ, em cảm ơn cô.

-Ừm. Thôi em về lớp đi, cũng trễ rồi, gần 12 giờ rồi mà.

-Cái gì?! Đã 12 giờ rồi sao? Vậy là em đã ngủ từ tiết 2 tới giờ hả?

-Em mệt quá nên ngủ như vậy là đúng rồi. Mà em đừng có lo cậu ấy bảo là đã xin phép cho em nghỉ mấy tiết kia rồi. Thôi, em về mau lên kẻo ba mẹ lo nữa. Giờ cô cũng phải về rồi.

-Dạ!

Nói chuyện với cô xong, tôi vắt chân lên cổ chạy về lớp. Lên được tới lớp thì hai cái chân của tôi đã sắp gãy, nhưng vẫn cố bỏ sách vở vào cặp rồi tiếp tục cuộc hành trình chạy xuống ba tầng lầu cao “chót vót”. Ra tới được nhà xe, cả người tôi rụng rời như không còn sức sống. Tôi phải ngồi nghỉ tại ghế đá một hồi lâu mới có thể dắt xe ra về được. Bỗng nhiên tôi thấy Thiên, cậu ấy đang đi với đám bạn hôm bữa. Sao cậu ấy về trễ thế nhỉ, lại còn đi với cái đám lưu manh đó nữa chứ. Hôm nào, tôi phải gặp cậu ấy để hỏi thử. Chắc chắn là chơi với người xấu nên mới làm tay tôi ra nông nỗi này đây, lại còn không xin lỗi mình nữa chứ. Đúng là đồ vô tâm. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tên Phong từ đâu chui ra nhảy bổ trước mặt tôi khiến tôi giật cả mình.

-Cái tên này, cậu điên hả?_Tôi quát.

-Tôi đâu có điên, tôi đang rất bình thường mà._Hắn ta thản nhiên đáp.

-Có người điên như cậu mới nhảy ra trước mặt người ta trong khi học đang đi đấy.

-Ơ, đã bảo là tôi đang rất rất rất là bình thường mà, cô không nghe sao.

-Thôi, không muốn cãi nhau với cậu nữa. Tránh ra cho tôi đi về.

-Không.

-Tránh ra._Giọng tôi ngày càng gắt hơn.

-Không thích đấy, cô làm gì được tôi nào.

-Tránh ra cho cậu ấy về đi, mày mà còn đứng đó nữa thì đừng có trách tao._Giọng Thiên ở đâu vang lên.

Cả hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn ra phía cổng trường. Cậu ấy đang bước lại, còn mấy đứa bạn lúc nãy thì biệt tăm đâu mất.

-Thiên, không có gì đâu. Cậu cứ về đi, để tớ tự lo liệu.

-Tớ không thể để cái thằng nhóc này dọa cậu được.

-Cái gì?! Thằng nhóc? Tôi mà là thằng nhóc hả? Nè, anh đây 17 tuổi rối đấy nha cưng.

-Tao không quan tâm mày bao nhiêu tôi, trẻ hay già. Tao chỉ muốn biết là mày có để cho cậu ấy về nhà không?

-Ơ, cậu là ai mà tôi phải nghe hả?_Tên Phong hét vào mặt Thiên.

-Thôi đi! Cả hai định cãi nhau hả?

-Ừ!

-Ừ!

Lại đồng thanh nữa rồi.

-Các cậu muốn cãi nhau hay đánh nhau thì mặc các cậu, tôi không quan tâm. Giờ tôi phải về nhà, tránh đường dùm._Tôi bực mình quá nên bỏ về luôn. Nhưng cả hai không buông tha cho tôi, hai người cùng nắm tay tôi lại, rồi lại cùng nói: “Không được!”.  Tôi ngạc nhiên nhìn họ, còn Thiên và Phong thì nhìn nhau với ánh mắt chóe lửa. Nhìn hai người đó mà tôi cũng lạnh người, muốn về lắm mà cái tay bị giữ chặt quá không đi đâu được. Haizzzzzzzzz.

-Mày thả tay cô ấy ra mau!_Giọng Thiên nghe đầy quyền lực.

-Mắc mớ gì mà tôi phải thả.

-Hay là mày muốn ăn đấm?

-Cứ việc, tôi đây lên đai đen rồi đấy. Tưởng không dám đánh nhau hả?

-THÔI!!! Hai người bị điên hết rồi hả?

-Muốn làm gì thì làm nhưng đừng có gây liên  lụy tới tôi chứ! Thả tay tôi ra mau.

-Không!

-Không!

Đồng thanh tập 4.

-Có nghe không hả?

-Không!

-Không!

Đồng thanh toàn tập.

-Thiên, thả tay ra đi!

-Phong, cậu nắm tay tôi như vậy không sợ Linh ghen sao?

Cuối cùng thì Thiên cũng thả tay tôi ra, còn tên Phong thì cứ nắm khư khư không chịu buông. Tứ quá, tôi cắn một phát vào tay cậu ta. Cậu ta hét lên rồi buông tay tôi ra. Hừ! Ai bảo nói nhẹ mà không chịu nghe, cho cậu biết tay. Không muốn uống rượu mời thì tôi cho cậu uống rượu phạt luôn. Tôi dắt xe ra về, Thiên cũng đi theo, bỏ tên Phong lại một mình. Hắn ta đứng đó như trời trồng, mặt đơ ra như cây chuối.

-Thằng đó là ai vậy?

-Ờ, thì là bạn cùng lớp thôi.

-Sao nó lại chặn đường không cho cậu về nhà?

-Ai biết, tự dưng hắn ta nhảy ra trước mặt tớ rồi bảo có chuyện cần hỏi, xong cái cậu đến rồi hai người cãi nhau. Hết.

-Lần sau đừng có nói chuyện với hắn ta nữa, biết chưa.

-Ơ, tại sao?

-Thì tớ không ưa thằng đó nên tớ không thích cậu nói chuyện với nó.

-Cái cậu này kì nha, cậu không ưa thì mặc cậu chứ, tớ với hắn ngồi cạnh nhau cả tuần mà không nói chuyện với nhau chắc tớ thành người tự kỉ luôn quá.

-Nói chung là được nói nhưng mà nói ít thôi.

-Cậu bị khùng rồi, tự nhiên đi cấm đoán mấy cái vô lí không. Với lại cậu là gì của tớ mà tớ phải nghe, có phải là gà bông đâu.

-Ơ nhưng mà…….

-Nói chuyện vui vẻ quá ha?_Tên Phong lại một lần nữa nhảy vào câu chuyện của chúng tôi. Hắn ta chặn đầu xe lại không cho tôi đi.

-Mày lại muốn gì nữa đây?

-Tôi phải hỏi cô cái này thì cô mới được đi._Hắn ta lơ Thiên luôn, thật dũng cảm.

-Nè, tai mày bị điếc hả? Có nghe tao hỏi không vậy?

-Tôi đang nói chuyện với Nghi chứ không phải cậu.

-Ơ thằng này, mày thực sự khiêu gan tao rồi đấy.

Sợ bọn họ lại đánh nhau, tôi vội vàng nói:

-Thôi cậu muốn hỏi cái gì thì mai hãy hỏi, giờ tôi phải về nhà.

-Về thôi Thiên!

-Ừ!

Nói rồi, cả hai chúng tôi đi nhanh không cho Phong có cơ hội nói thêm một câu nào nữa. Phong tức tối hét lớn:

-Cậu là gì của cô ấy hả?

-Tôi là………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro