II: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng vừa nói dứt lời đã phóng xe đi mất,  để lại tôi đứng đó nhìn theo bóng Đăng đi xa dần xa dần... rồi tôi mới quay người đi vào nhà. 

Về đến nhà, cất tập sách, tắm rửa chuẩn bị nấu cơm. Thì cùng lúc đó mẹ tôi đi đâu mới về, ngó vô nói lớn :

- Về rồi đó hả con? Nay ở trường con thấy sao? Mọi chuyện ổn chứ hả con? 

- Dạ mẹ, ổn ạ. Con mới làm quen được 1 bạn mới nữa á,  bạn ấy cũng là học sinh mới như con ạ, bạn ấy chuyển từ Quảng Ngãi vào  - Tôi đáp lại.

Mẹ quay qua nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, như phản xạ tôi quay mặt qua chỗ khác tránh mẹ nhìn thấy dấu đỏ do cái tát của Minh Thư khi sáng, bà nói:

- Thế là nam hay nữ? Có đàng hoàng không?  Sài Gòn phức tạp, đừng nên giao du quá nhiều, con lo học hành nghe chưa!

Tôi ấp úng:

- À... Dạ nữ mà mẹ, bạn ấy tên Duyên, hiền lành với tốt bụng lắm ạ, nên mẹ yên tâm nha mẹ. Thôi mẹ đi tắm đi,  đưa đây con nấu cơm cho.

Vừa nói tôi vừa đỡ giỏ đồ mẹ mới mua khi nãy l...

Nấu cơm xong tôi đi tắm, nhìn vào gương mặt tôi đã đỡ đỏ đi phần nào,  cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Đăng sáng nay lúc cứu tôi mà tim tôi lại đập thình thịch,  thật sự không hiểu nổi bản thân mình bị sao nữa...

Cơm nước xong xuôi, tôi dọn dẹp và trở về phòng,  soạn sách vở để mai chuẩn bị bắt đầu vào buổi học mới. Tay thì soạn sách vở mà đầu thì cứ nghĩ đến câu nói của Đăng khi sáng.

''Sáng mai sáu giờ ba mươi mình qua đón cậu. "

Nghĩ hoài mà không hiểu tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình như vậy?  Mình và cậu ấy có quen biết gì đâu?  Sao vậy nhỉ? Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên phá tan mọi suy nghĩ của tôi lúc đó...

- Mai học nhiều lắm hả con gái sao con bỏ hết tất cả sách vở vào balo thế? 

Thôi chết, nãy giờ mải suy nghĩ không để ba vô lúc nào, tôi ấp úng đáp:

- À à dạ không phải ạ, con đang xem cái balo này chứ được tầm bao nhiêu quyển sách ý mà,  hi. Ba nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm nữa á, con soạn xong con đi ngủ để mai dậy sớm ạ.

- Ừ, cố lên nha con, học hành chăm chỉ vào,  tập trung vào mà học, đừng để ý mấy chuyện khác mà ảnh hưởng tới học hành!

Tôi cười cười đáp lại :

- Ba yên tâm, con gái ba trước giờ toàn là học sinh giỏi toàn diện mà hihi :)))

- Ừ ba biết mà. À sáng mai mấy giờ con đi học? Để ba chở con đi.

- Dạ thôi không cần đâu ạ, mai ba cứ đi làm đi,  con có bạn qua đón rồi ý ạ,  với đường tới trường con ngược đường ba đi làm, chở con đi ba trễ giờ lên cty á ba.

- À,  Duyên qua đón con hả?  Bữa nào nói bạn con qua nhà mình ăn cơm nhé! Thôi nghỉ ngơi sớm đi mai dậy sớm đi học nha con.

Nói rồi ba quay đi, xuống phòng.  Nghe tiếng đóng cửa phòng của ba tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngủ. Nói là đi ngủ vậy thôi,  mắt thì mắt mà đầu cứ nghĩ hoài những chuyện không đâu.
 
Chả hiểu sao mình lại trả lời thế, sao không để ba chở? Sao lại phải dậy sáu giờ ba mươi để đi học cùng Đăng?... Trằn trọc tới hai giờ mấy sáng thiếp đi lúc nào không hay.

*TÍT TÍT TÍT TÍT REENGGGG REENGG*

Đúng nó rồi đấy, chính là âm thanh đáng ghét nhất mỗi sáng tôi phải nghe khi muốn bắt đầu một ngày mới.

Như bình thường tôi sẽ lăn qua lăn lại, níu kéo vài giây ngắn ngủi để được nằm trên chiếc giường ấm áp. Nhưng hôm nay, chả hiểu động lực gì, tiếng chuông vừa kêu tôi dậy ngay lập tức.  Vệ sinh cá nhân xong,  thay đồ chuẩn bị đi học. Mẹ chuẩn bị sẵn sữa bỏ vào bên hông balo từ tối qua rồi.  Nhìn lên đồng hồ, sáu giờ hai mươi rồi. Tôi vội khóa cổng nhà rồi chạy nhanh ra đầu hẻm. 

Ra tới nơi chưa thấy Đăng đâu cả.
Đợi thêm ba mươi phút nữa vẫn không thấy ai. Tôi thầm nghĩ bụng,  phải chăng hôm qua cậu ấy chỉ nói đùa với mình thôi nhỉ? Haizzz, bị lừa rồi sao, chắc đi bộ lên trường quá.

- Ê, lên xe nhanh trễ học bây giờ!!  Đứng nhìn gì vậy? 

Tôi giật mình quay lại, không phải Đăng, mà là một bạn nam cùng trường. Sau vài giây thất thần, tôi mới ấp úng hỏi:

- Ơ? Bạn là? 

- Lên xe đi, trễ học bây giờ!

- À ờ ờ,  cảm ơn bạn nha! - Tôi vội vã leo lên xe.

Thật may vừa tới nơi tiếng chuông báo vào học vừa kêu lên,  tôi vội vã cảm ơn bạn ấy rồi nhanh chân chạy thẳng vào lớp học. Vào đến nơi thì thấy Đăng đang ngồi nói cười với tụi con trai trong lớp, tôi nhìn Đăng,  Đăng nhìn tôi và quay sang nói với mấy đứa con trai bên cạnh :

- Thấy chưa tụi bay?  Tao biết sẽ có người tin lời tao mà đứng đợi tới nỗi sắp bị muộn học mà hahaha... Mê trai đẹp quá mà, thôi tụi bay thua rồi,  chung tiền đi nhanh lên!

Đến lúc đấy tôi mới biết mình bị lừa,  lúc này tôi chỉ muốn đấm vỡ mặt tên đáng ghét đấy cho bõ tức.  Duyên kéo tay tôi lại ngồi vào bàn, nói:

- Mấy thằng con trai bây giờ nó ghê lắm,  bà đừng nghe tụi nó.  Chị tui học khóa trên mình á,  nghe chị tui bảo hắn là đứa sát gái lắm,  lại thích trêu ghẹo các bạn nữ nữa,  với không phải hiền lành tử tế đâu.  Bà cẩn thận tránh xa hắn ra không lại bị họa lây.  Thôi đừng buồn,  lát ra chơi tui dẫn bà đi uống trà sữa dưới căn tin nha, rồi trưa về nhà tui chơi nghen.

- Ừa bà.

Giờ ra chơi,  tôi và Duyên đang chuẩn bị đi xuống căn tin, vừa ra tới cửa lớp đột nhiên tôi bị ai đó đẩy mạnh làm tôi té đập tay xuống sàn,  ngước lên nhìn xem ai đã làm thì thấy...lại là Minh Thư...

Duyên vừa đỡ tôi dậy vừa hỏi Thư :

- Bạn làm gì vậy?  Sao tự nhiên xô người ta??

Không thèm trả lời câu hỏi của Duyên,  Thư đẩy tôi một cái nữa khiến tôi va mạnh vai vào cửa sổ,  cây gạt cửa sổ đâm vào tay khiến tay tôi rỉ máu,  đau quá tôi mới gắt lên :

- Thư làm cái trò gì vậy?  Sao kiếm chuyện với Kim hoài vậy?  Thư muốn gì? 

- Hứ!  Mày hỏi hay lắm!  Muốn gì hả?  Muốn mày tránh xa Duy ra!  Có bồ rồi còn đòi cướp người yêu tao hả con quỷ cái? 

- Duy?  Duy nào? 

Tôi ngơ ngác hỏi,  Thư tiếp lời :

- Duy nào hả?  NGUYỄN ANH DUY lớp 7A12! Cái người mà sáng nay mới chở mày đi tới trường đó!  Tao không cần biết mày là ai,  không cần biết bằng cách nào mày dụ dỗ được Đăng,  và cũng không cần biết tại sao sáng nay Duy lại chở mày. Nhưng tao cảnh cáo mày,  từ nay về sau nếu còn thấy mày xuất hiện trước mặt Duy thì đừng trách sao tao lại tới kiếm mày lần nữa!

Tôi chưa kịp lên tiếng, bỗng đâu ra có ai đó nắm tay tôi và kèm theo tiếng của Đăng :

- Xin lỗi Thư vì Đăng không quản lý tốt người yêu,  để Thư phải phiền lòng rồi,  Thư về đi,  để Đăng giải quyết cho ok chứ hả? 

- Giữ cho chặt đừng để nó đi ve vãn người yêu tao! 

Nói rồi Thư quay lưng về lớp,  Đăng nhìn tôi,  tôi giật tay ra,  đẩy Đăng ra,  tát cho Đăng một cái thật đau.

Bốp!

Không khí nặng nề bao trùm,  tôi nhìn vào mặt Đăng nói bằng giọng đầy bực tức:

- Tôi không phải người yêu của Đăng!  Càng không phải trò đùa của mấy người!  Tránh xa tôi ra,  đừng làm phiền tôi nữa! 

Nói rồi tôi quay lưng đi,  bước được ba bước bàn tay Đăng lại kéo tôi lại.. Ôm vào lòng.. Tôi như đứng hình,  Đăng ghì chặt, tôi không thể đẩy Đăng ra, tôi dùng hết sức cắn vào tay Đăng một cái thật mạnh...

- Áaa! Kim làm Đăng đau quá, chảy máu rồi.

Nguyên hàm răng tôi in lên tay,  có mấy lỗ do cắn sâu quá mà chảy máu luôn,  hèn chi trong miệng tôi thấy vị tanh tanh mặn mặn. Eooooo ơi nghĩ đến đây tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,  súc miệng sạch sẽ. Tầm mười lăm phút sau tôi mới hoàn hồn lại. Nghe tiếng Duyên gọi,  tôi nói với theo:

- Duyên ơi Kim đây nè! 

- Bà làm gì ở đây thế?  Tôi tìm bà trong nhà vệ sinh mãi?  

Duyên nhìn thôi ánh mắt lạ lùng.

- Tui đi rửa miệng,  nãy cắn tên kia chảy máu, máu hắn ta dính ở răng ghê chết đi được...

Đang nói chuyện tự nhiên tiếng bạn nam nào đó sau lưng:

- Này, sáng đi học quên mang não đã trễ học rồi giờ không phân biệt được nhà vệ sinh hả đồ Mất Não? 

Tôi giật quay lại nhìn, là Duy!  người mà sáng nay cho mình đi ké lên trường,  cũng là người yêu của Thư. Ơ! mà sao cậu ta lại ở trong nhà vệ sinh chung với mình?  Mình quay lại nói lớn:

- Sáng nay cảm ơn cho mình quá giang lên trường,  nhưng mà sao tự nhiên cậu lại.....? 

Duyên ngắt lời :

- Cậu đi lộn nhà vệ sinh nam rồi.

- Cái gì! - Mình hét lớn.

Chạy ra ngoài nhìn bảng trên thì nguyên dòng chữ " WC MEN " đập vào mặt mình.  Thề luôn lúc đấy mà có cái lỗ nào chui sâu xuống cũng chưa hết nhục.

Duy đi ngang qua tôi, quay lại nói :

- Lần sau đi học gắn não vào nghe chưa đồ Mất Não!!! 

Rồi đi mất tiêu...

Sao con trai trường này ăn nói và hành động thật sự kì lạ luôn á,  chả hiểu nổi luôn. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc này, mắt nhìn theo hướng Duy đi xa dần mà tim lại đập mạnh như muốn rơi ra ngoài vậy....

Mình bị sao thế này... Cảm giác này...

RENGGG REENGGG...!!

Tiếng chuông vào lớp vang lên như cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi định thần lại và quay về lớp.

Về đến cửa lớp đã thấy Đằn đứng đó như thể đợi tôi, mặt vô cùng căng thẳng, tôi cố né tránh ánh mắt ấy và đi thật nhanh vào lớp. Bỗng, một bàn tay ai đó kéo ngược tay tôi quay lại...

- Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói!

Là Đăng! Giọng gằn lại và ánh mắt vô cùng giận giữ, hắn quát tôi:

- Cậu và Duy có mối quan hệ gì? Tại sao sáng nay Duy chở cậu đi học? Tại sao cậu và Duy lại đứng gặp riêng nhau ở cửa nhà vệ sinh? Nói đi!!!

Ánh mắt của Đăng nhìn tôi làm tôi run lên vì sợ, tay cậu ta nắm chặt cổ tay tôi khiến tôi thật sự rất đau, tôi cố gắng đẩy tay cậu ta ra nhưng không thể vì cậu ta quá khỏe so với cô gái mét năm như tôi... Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói lại :

- Thứ nhất, tôi và Duy không có gì cả! Thứ hai, tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giải thích cho cậu về các mối quan hệ của tôi! Và thứ ba, làm ơn bỏ tay tôi và tránh xa tôi ra!!

Nói rồi Đăng nới lỏng tay ra, và kéo mạnh tôi, ôm tôi vào lòng cậu ta thì thầm:

- không có gì là được rồi, cậu là của tôi, cậu không được quen ai ngoài tôi, cậu quen thằng nào tôi đập thằng đó!

Tôi giật mình đẩy mạnh Đăng ra, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi...

- Này, mặt cậu đỏ lên rồi kìa, cậu rung động rồi sao?? Này! Cẩn thận mấy thằng con trai đấy nha! - Duyên nhìn tôi ánh mắt đầy lo lắng

- Hi, yên tâm, tớ không sao mà, cậu đừng lo nha.

Nói vậy thôi, chứ tim tôi lúc này đang thình thịch đây nè, khó thở thật sự luôn, cảm giác lúc ấy... lúc Đăng ôm tôi... Nó lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro