#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hello, chúng ta có thể làm quen không?"//tin nhắn//
  Giờ cô mới nhận ra là mình không quen người này, nhưng vì phép tắc lịch sự và người con trai này cũng mở lời làm quen, từ chối cũng kì.
   "Um, được thôi"//tin nhắn//
  Sau khi giới thiệu thì cô biết anh ta tên là Nguyễn Hoàng Thiên, 16 tuổi, sống tại Hà Nam. Lần đầu cô nghe thấy cái tên lạ như vậy, chắc do ở chỗ cô không ai tên vậy cả hoặc ít thật. Nói chuyện qua lại thì cô thấy chàng trai này thật sự rất thú vị, không phải đùa, anh ta có một tài ăn nói rất hài hước và duyên. 

 Ngồi mải mê nhắn tin cho anh chàng kia mãi mà đã 12 giờ đêm lúc nào không hay, nhìn đồng hồ thì cô cũng giật mình nhe nhẹ nhưng mà cô không thể tạm dừng cuộc nói chuyện kiểu gì vì nó rất cuốn, cô nhủ lòng rằng thức 1 hôm thì có chết ai đâu. 

 Nói là một hôm thôi, chứ thật ra từ khi quen Thiên thì cô hay ngủ rất muộn, cô bị cuốn vào những câu chuyện của anh, buồn vui anh đều chia sẻ hết và cô cũng vậy, dần dần cô cũng đã có tình cảm với anh.

 "Ê mày! Sao dạo này mặt của mày trông chán đời thế, mắt mày thâm nữa"//Huyền Anh//

"À không có gì đâu, cứ kệ tao đi"//mệt mỏi//

"Có chuyện gì cứ nói với tao nhé"//lo lắng//

 Ngày hôm nào cũng thế, đi học thì cô mệt mỏi; ngủ gục trong giờ; lạnh nhạt với bạn bè, tất cả các năng lượng của cô đã dồn hết vào buổi tối, đêm để nhắn tin với anh. 

Rồi một ngày như bao ngày khác, vẫn trình tự như vậy, anh và cô vẫn trò chuyện với nhau nhưng hôm nay lại rất khác
  "Ê mày! Tao có chuyện này vui cực:Đ"

  "Chuyện gì:)?"

  "Tao đồng ý lời tỏ tình của con nhỏ kia rồi"

  "Con My??"

  "Sao biết:)))?"

  "Đoán bừa, thôi tao mệt rồi tao ngủ trước"

  "Ờ thế bai bai"

Tắt máy đi, cô ngồi trầm tư, suy nghĩ một hồi, rồi cô tự nhủ với bản thân rằng tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình cảm bạn bè, anh có người yêu thì phải vui thôi. Dù vậy thì cô vẫn trằn trọc suốt đêm chỉ để nghĩ về chuyện đó.

---Sáng---
"Ôi mẹ ơi, Linh ơi, mắt mày làm sao thế này??"//Huyền Anh//

"Chắc do tao thức đêm học bài ấy mà"

"Dù có nhiều bài thì mày cũng phải để ý tới sức khỏe chứ"

"Kệ tao đi"

Cả một ngày hôm đó cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả, xa lánh với bạn bè, trong giờ học thì ngủ gục xuống bàn kể cả giờ Sinh cô thích nhất. Tâm trạng của cô hôm đó như bão kéo về dù trời bên ngoài rất đẹp. Cô suy nghĩ mãi, đấu tranh tâm lý kịch liệt nguyên ngày đến nỗi lúc đi về suýt bị xe đâm.

 Khoảng 2 đến 3 ngày gì đó là cô chỉ nghe anh kể về người yêu anh rồi cô thấy chẳng vui nữa, chỉ biết nhắn "Oh, Vậy hả, Ghê,..." chứ chẳng còn gì để nói nữa, tụt mood rồi. 

Đến ngày hôm nay, anh tự nhiên nói với cô rằng:

"Ê, cứu taooo, giúp taoo chia tay nhỏ kia điiii😥😥"

":))?"

"Con nhỏ đó phiền vãi, mày giả trai tán nó đi"

Cô bây giờ đang chả biết vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn chả biết đâu vào đâu, nhưng câu nói của anh chả phải quá nực cười hay sao?? Tự nhiên bảo cô đi giả trai để tán người yêu của nó, thật sự chả biết nó trẻ con hay đùa cô nữa, thế nhưng mà không biết cô bị ma nhập hay ai xui khiến mà cô lại thấy anh đáng yêu thay vì kì cục.

 Không biết cô có bị điên không khi cô hì hục tạo acc mới để làm theo kế hoạch anh bày ra, khi yêu vào mấy ai bình thường, cô như bị anh che mắt, mù mờ mà làm theo, thật sự thì không biết nói kiểu gì khi cô như vậy.

 May sao cô kiểm soát được cảm xúc khi nhắn tin với người yêu của Thiên, cô không đập máy là còn may, chứ đầu cô sắp nổ tung với cô ta rồi

 "Mày là bạn của Thiên á?"/người yêu mới của T/

"Yea" //hờ hững// "Mày gu mặn thật, yêu nổi thằng Thiên"/cô/

 "Mày không biết đâu, thật ra tao là một TRAPGIRL chính hiệu nhưng mà từ khi quen biết Thiên thì tao đã si mê nó, nó sẽ là của tao mãi mãi thôi😏😏"

"Vậy cơ đấy😬" //cô đang nén nụ cười trong bụng để tránh đánh thức bố mẹ//

 Tất tần tật tin nhắn của cô và cô ta thì cô đều cap và gửi cho anh, sự tin tưởng của cô với anh bây giờ có khi còn hơn cô và Huyền Anh, dù không hiểu vì sao lại như vậy nhưng lý trí của cô là vậy     *T/g: 🤡*

 Cô gửi cho anh những tin nhắn của cô ta rồi 2 người cùng cười, nói cô tồi thì không sai nhưng hơi quá vì cô chỉ làm cho tình yêu của cô và anh, giờ cô không khác gì một kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác để bảo vệ cho tình yêu của cô như 1 "trà xanh"-một phiên bản mà cô đã từng kì thị, không ngờ bây giờ cô lại là một phiên bản cô ghét nhất, nhưng đó là do anh xúi giục cô làm, vì yêu cô chẳng thể làm gì khác mà lại giúp anh.

 Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, mà trước khi đi ngủ cô cười thầm cái đã, tâm trạng cô giờ vui lắm khi biết anh chả yêu thương gì cô ta, cô bây giờ đang thấy thỏa mãn, bây giờ chỉ cần khiến cho cô ta nói lời chia tay thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên thấy truyện xàm quá( *︾▽︾)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro