Chapter 1 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân là việc trọng đại của đời người. Những cặp đôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để ở bên nhau , và cái kết hạnh phúc cho họ là được ở bên nhau đầu bạc trăng long , được tổ chức một lễ cưới sang trọng trên lễ đường . Thế thì còn gì hạnh phúc bằng .

Tôi cũng thế , hôm nay chính là ngày trọng đại  của mình. Tôi đang chuẩn bị để tiến vào lễ đường . Tôi được chuẩn bị cho một váy cưới màu trắng , trông nó thật sang trọng làm sao , những việc kim cương lấp lánh đủ màu , đủ dạng , đủ kích thước được trải đầy trên toàn thân của bộ váy đã làm cho nó lộng lẫy và rất nổi bật . Thêm một chiếc vương miệng làm bằng vàng và được đính rất nhiều kim cương. Thật hoàn hảo . Tôi đang từng bước tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người. Hôm nay tôi chính là người đẹp nhất , tôi có đủ mọi thứ mà mình thích như váy cưới , vương miệng và rất nhiều thứ nhưng thứ mà tôi không thích chính là chú rể . Anh ta là Trần Mặc - tổng tại của Trần thị , bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền , chính là gu của mấy chị em . Và bắt đầu từ bây giờ , người đàn ông hoàn hảo này sẽ trở thành chồng của tôi.

Khi tôi đã tiến vào chỗ của anh ta , thì điều đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt nhăn nhó, khó chịu của anh ta . Anh ta liền quát lên:

- Cô làm gì mà lâu thế ? Tôi đã đợi rất lâu đấy

Tôi đã rất giật mình khi anh ta quát lên nhưng tôi chỉ biết cúi mặt xuống và không trả lời anh ta . Những người xung quanh cũng im ru không dám nhúc nhít gì.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm , ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến sợ . Rồi anh ta thở dài và cất tiếng lên rất nhỏ nhẹ :

- Được rồi, mau làm lễ nhanh lên , tôi còn có việc .

Khi người Chủ trì vừa nói được một lúc thì anh ta đã vội cắt ngang:

- Thôi dài dòng quá .

Sau đó , anh ta quay xuống mặt mọi người và tuyên bố:

- Từ đây tôi Trần Mặc sẽ là chồng của Hứa Kỳ Kỳ và Hứa Kỳ Kỳ chính là vợ của tôi .

Nói xong anh ta quay qua và hôn nhẹ lên môi của tôi một cái và kéo tay tôi khỏi lễ đường  trước sự bỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó có tôi . Nhưng anh ta làm sao biết được đó chính là nụ hôn đầu của tôi .

Anh ấy đẩy tôi vào xe , rồi chở tôi đến một căn biệt thự rộng lớn , nguy nga và tráng lệ . Lúc này tôi vẫn hết bỡ ngàng thì anh tay đã kéo tay tôi ra khỏi xe một cách mạnh bạo . Tôi nhìn xung quanh . Đập vào mắt tôi đầu tiên là hai dãy người hầu , kẻ giúp việc xếp đối diện nhau trên dưới trăm người.Những vườn hoa , vườn rau, đất đai trống không dưới ba nghìn mảnh . Ngoài ra còn có hồ bơi , sân bóng rổ rồi sân banh, sân tennis,... Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ vì sao số người muốn gả cho anh ta lại nhiều thế rồi .

- Này cô còn đứng đờ ra để làm gì nữa mau vào nhà đi.
- Ờ...Ừm...Tôi biết rồi

Thế là tôi đi sau anh ấy để vào nhà . Khi bước vào nhà , anh ta gọi bác quản gia và cô giúp việc lại dặn dò :
- Quản gia Phong , chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo để thay và chuẩn bị đồ cho cô ta nữa. Thay xong rồi thì lên phòng sách gặp tôi , rõ chưa?
- Ừm , tôi biết rồi

Tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh ta . Khi anh ta bước vào thang máy riêng trong nhà thì tôi đi theo cô giúp việc thay đồ .

Sau đấy tôi có một cuộc trò chuyện thú vị cùng cô giúp việc:

- Bộ đồ này thật đẹp , màu sắc và kiểu dáng của nó thật tinh tế.

- Tất nhiên rồi . Những bộ đồ ở đây đều là hàng mới nhất mà.Cô là người đầu tiên được cậu chủ dắt về nhà đó.Cô thật sự rất may mắn đó .

- Tôi chẳng thấy may mắn gì cả .

- Bộ cô không biết số người muốn cưới cậu chủ của tôi xếp từ đây đến Pháp còn chưa đủ đấy sao .

Tôi đã cười nhẹ sau khi nghe cô ấy nói câu đó.

- Này , cô biết không cô cười lên rất xinh đó . Sau này cô cười nhiều lên một chút đi .

- Cô dẻo miệng thật đấy . Mà cô tên gì thế ?

- Tôi á . Tôi là Mộc Nhiên , Mộc trong gỗ mộc , Nhiên trong thiên thiên , cô có thể gọi tôi là Nhiên Nhiên hoặc Tiểu Nhiên.

- Tôi là Hứa Kỳ Kỳ , cô cứ gọi tôi là Kỳ Kỳ là được.

- Không được, cô chính là cô chủ của tôi mà . Sao tôi có thể gọi cô như vậy chứ."Trong cô ấy khá hoảng loạn"

- Chúng ta là bạn mà .

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. Cô không muốn coi tôi là bạn đúng không?

- Ư...Ừm vậy được thôi , tôi sẽ gọi cô Kỳ Kỳ.

- Tôi sẽ gọi cô là Tiểu Nhiên .

- Xong rồi đấy , cô lên phòng sách đi . Tôi sẽ dẫn cô đi .

Để qua được phòng sách tôi đã đi thang máy lên tầng thứ hai, rồi lại đi qua mấy phòng khoảng 20 phút sau đó thì tôi đã đến được phòng sách. Tiểu Nhiên đi xuống lầu.

Tôi bắt đầu gõ cửa nhưng cửa không khoá nên tôi đi vào .Tôi đã nhìn thấy anh ấy từ trong phòng tắm bước ra , cơ thể anh săn chắt , cơ bụng , cơ đùi đều hiện ra trước mắt tôi . Trên nó là một lớp nước mỏng từ từ lan đều ra khắp cơ thể anh . Chiếc áo choàng tắm bên ngoài cũng không thể nào che đậy sự quyến rũ của mình. Anh ta hớp hồn tôi trong chớp mắt , tôi phải liên tục nuốt nước miếng trước một body quyến rũ như thế.

Đột nhiên , anh ta cất giọng lên :

- Này , cô nhìn đủ chưa?

- Tôi...ừm t...tôi có nhìn gì đâu "Tôi đã đáp lời anh ta như thế "

- Mà anh gọi tôi vào để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro