chap 1: Buổi khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên ở trường cấp 2, trong trường này mình là nhỏ nhất rồi mình chỉ mới lớp 6 thôi nhìn mấy anh chị đi với nhau vào mà thấy ngài ngại, tôi rất ngại ở nơi đông ngừoi đặt biệt là mình không quen biết ai, lúc ấy tôi chỉ dám ngồi ngay bồn cây gần chỗ để xe của giáo viên và kế bên là con hẻm nhỏ dẫn vào sân sau của trường, ngồi đó nhìn qua ngó lại để mong tìm được 1 hình bóng bạn cũ ở lớp 5 cho bớt sợ bỏng lúc đó phía sau phát ra tiếng nói rất nhẹ nhàng của một người con trai:
" Sao không vào chỗ ngồi mà ngồi ở đây lễ khai óắp bắt đầu rồi "
Lúc đấy tôi giật bắn ngừoi quay ra sau thì thấy 1 người à không 1 đám người toàn là con trai đang nhìn tôi, người vừa nảy làm tôi giật mình không nói gì di chuyển sang 1 bên nhìn tôi, rồi 1 ngừoi khác nhìn có vẻ thân thiện bước lên cười hỏi tôi:
  " Học sinh mới à? Lớp mấy vậy? "
Tôi không trả lời không phải vì sợ hay chảnh mà là đang khó hiểu họ la học sinh ư? Mặc đồ gì mà lạ v quần thì sắn lên có ngừoi ống cao ống thấp áo thì bỏ ngoài quần không giống như những ngừoi học sinh khác khăn quàng thì không đeo ngộ nghĩnh thật, nhưng được cái là có 4 ngừoi khác điển trai còn mấy người còn lại cũng rất ưa nhìn trời đúng trai đẹp gôm lại 1 chỗ mà. Bỗng có tiếng nói làm tôi thoát khỏi suy nghĩ nảy giờ:
  " Bộ chúng tôi thấy ghê lắm hay sao nhìn dữ vậy"
Tôi quanh qua nhìn chưa kịp trả lời thì anh chàng có nụ cười đẹp hồi nãy lên tiếng:
  " Thôi đi Gin m làm người ta sợ kìa"
Rồi người đó quay qua tôi hỏi:
" Sợ hả? Nó là v đó đừng để ý nha "
Tôi lúng túng trả lời:
" À...không phải sợ mà là giật mình chút thôi, ủa mà hồi nảy anh hỏi em gì thế ?"
Ngừoi đó trả lời :
" Ồ, sao gọi tôi bằng anh "
Tôi chỉ vào cái phù hiệu trên áo anh ta nói:
" Thì anh học lớp 7 nè lớn hơn em 1 tuổi không gọi bằng anh chứ gọi bằng gì"
  Anh ta cười lớn nói;
" À thì ra là học sinh lớp 6 đàn em chúng ta"
Tôi ngạc nhiên nhìn hỏi:
" Gì mà đàn em? "
Anh chàng hồi nảy làm tôi giật mình lên tiếng :
" Nhỏ hơn không làm đàn em chứ đàn chị à, trong trường bọn này lớn nhất đó . "
Tôi đứng nhìn một cách lại lùng lớn nhất đâu ra chẳng phải còn anh chị lớp 8,9 sau thật là khoác lác. Tôi chẳng thèm nói chuyện nữa quay lưng định đi tới bản thì nghe tiếng:
" Lớp 6 à bằng tuổi mình đi chung đi. "
Tôi quay đầu lại nhìn là anh bạn đeo khẩu trang nảy giờ đứng im không nói gì cả, đây là lần đầu người bạn không quen biết lại bắt chuyện đi kêu tôi đi chung coi danh sách lớp vì tôi cũng hoà đồng với lại bằng tuổi nên tôi trả lời : " Ừm đi"
Sau đó tôi đi thẳng về phía trước nghe phía sau nói :
" Chưa nói chuyện xong  đi v cô bé "
Tôi suy nghĩ có gì để nói sao. Cũng chẳng chờ bạn vừa nảy kêu đi chung , lại coi lớp và đi về hàng lớp mình ngồi, buổi khai bắt đầu rất bình thường.

  * cảm ơn mn đã đọc. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro