CHƯƠNG 2 : Mở đầu của tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn của thành phố A . Với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà không gian yên tĩnh, có chút vị của nỗi buồn mờ nhạt. Trịnh Du đang chìm đấm trong suy nghĩ .
'' Pằng pằng '' âm thanh này kéo cô về thực tại , đảo mắt nhìn xung quanh một khung cảnh như trong phim hành động đập vào mắt cô. Có siêu xe , có súng , có người chết nằm trên đường ,mọi người hoảng hốt chạy khắp nơi tìm chỗ chốn vì hoảng sợ . Trịnh Du đứng im tại chỗ hứng thú nhìn mọi thứ xung quanh như đang xem một bộ phim hành động của Mỹ .Lúc này một chiếc BMW lạt tay lái chạy lên lề đường đâm thẳng vào cô . Trịnh Du hoảng hốt , may là phản xạ kịp thời tránh được chiếc BMW nhưng bị ngã thật mạnh xuống lề đường .Cô hét lớn trong tức giận '' mấy người đóng phim kiểu gì vậy có biết như vậy rất nguy hiểm không hả ,có tin tôi kiện mấy người cho khỏi đóng phim nữa không hả '' .Cô vất vả đứng vững nhưng lại bị mất thăng bằng ,cô loạng choạng trượt chân ngã thật mạnh xuống mặt đường . Trịnh Du ngất đi trước lúc đó cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng '' Mang cô gái này đi,kiểm tra xem Khả nhi còn trong bệnh viện không '' .
'' vâng thưa thiếu gia ''
...................1 ngày sau..............
Khi tỉnh dậy đầu cô vô cùng nhức , cô nhìn xung quanh hoảng hốt . Một căn phòng thật lớn theo kiểu hoàng gia với màu chủ đạo là vàng ,trắng và đen trần nhà được điệu khắc một cách tinh xảo .Trịnh Du không nghĩ có một ngày cô lại được ở trong một căng phòng như thế này . Cô định thần lại bước xuống giường chuẩn bị rời đi thì cánh cửa mở ra . Một cô gái bước vào cúi chào cô rồi nói '' kính chào tiểu thư tôi là quản gia của biệt thự này tôi tên là Mã Linh, tiểu thư có thể gọi tôi quản gia Mã có việc gì cô cứ gọi tôi'' .
'' Tôi muốn rời khỏi nơi này '' Trịnh Du nhìn quản gia Mã với ánh mắt cầu khẩn.
'' Cô không thể rời kỏi đây ,đây là lệnh của thiếu gia ''.Trịnh Du hoảng hốt chạy thật nhanh về phía cánh cửa lớn ,cô cứ chạy cứ chạy cố tìm đường ra khỏi căn biêt thự này .
Ở một căn phòng khác ,không gian bao trùm trong bóng tối '' thiếu gia vị tiểu thư ấy đã tỉnh và đang chạy khắp nơi để tìm đường ra khỏi biệt thự '' .'' Cứ để cô ấy tìm ,khi nào cô ấy mệt rồi thì bắt lại '' .Sau đó cánh cửa phòng đóng lại , không gian lai trở về yên tĩnh như ban đầu .
'' Căn biệt thự này rộng đến cở nào mà chạy mãi không tìm thấy lối ra vậy trời '' cô bực bội than trách.Chạy một lúc chân bắt đầu mõi Trịnh Du ngồi dựa vào tường lúc này cô thực sự sợ hãi .Cô cúi mặt xuống đầu gối những giọt nước mắt bây giờ đã tuông rơi vì cô thật sự sợ ,rất sợ. Bỗng nhiên Trịnh Du được nhất bỗng lên nằm gọn trong lòng ngực của ai đó. Cô ngước mặt lên nhìn ,là một người đàn ông đẹp đến mức phải dùng hai từ yêu nghiệt khiến mặt cô phải đỏ ửng lên .'' Ngắm đủ chưa '' giọng nói lạnh lùng của hắn khiến cô cúi mặt xuống ,ngượng ngùng .Hắn bế Trịnh Du trở lại căn phòng của cô căn dặn quản gia '' tắm cho cô ấy rồi thay một bộ váy thật đẹp để cùng tôi đi dự tiệc của Hàn gia '' nói xong Lãnh Hàn Phong rời khỏi căn phòng .

Trịnh Du lúc này vẫn còn thấy lo sợ chân cô bước lùi cho đến lúc đụng phải vách tường ,cô ngồi dựa vào tường đầu óc bị hoảng loạng vô cùng .Đối với một học sinh cấp ba như cô điều này cũng đủ cho Trịnh Du biết cô đang bị giam lỏng bởi một người không quen biết.Hai cô giúp viêc đỡ Trịnh Du đứng dậy dìu cô vào phòng tắm.'' Để tôi tự tắm các cô không cần vào '' vào phòng tắm cô cố gằng chấn an lấy lại bình tĩnh cho mình . Trịnh Du ngâm mình trong nước ấm ,nhắm mắt lại nghỉ ngơi .Khi đã trở lại bình thường cô quyết định đối diện với sự thật đi tìm người đàn ông đó .
Trịnh Du bước ra khỏi phòng tắm cô mặc một bộ váy trắng ,mái tóc uống lượng nhẹ xõa dài tự nhiên ,không trang điểm môi chỉ son một màu hồng nhạc cô như một nàng công chúa bước ra khỏi cuốn truyện tranh .'' Mời tiểu thư đến gặp thiếu gia '' .Trịnh Du đi theo quản gia ra đến trước cổng của căn biệt thự ,từ xa cô đã thấy người đàn ông đó  đứng cạnh chiếc Cadillac đen bóng .Hắn mặc một bộ âu phục màu đen gương mặt lạnh như băng ,đẹp đến yêu nghiệt bất cứ người phụ nữ nào cũng mê luyến.Nhìn cô từ xa đi đến trái tim như dao động trong đầu Lãnh Hàn Phong chỉ có hai từ '' thật giống'' .Khi Trịnh Du đi tới cô và hắn cùng ngồi vào xe ,cô cố giữ bình tĩnh nói với hắn
'' Tôi muốn rời khỏi đây ''
'' Cô thật sự muốn đi ''
'' Đúng vậy , mong anh thả tôi đi ''
'' Được ''
Trịnh Du mừng rỡ mở cửa xe nhưng khi nghe hắn nói .
'' Diện mồ côi đã từng nuôi cô ,trường học của cô sẽ biến mất hoàn toàn khi cô bước ra khỏi chiếc xe này''
Trịnh Du đóng cửa xe ,ngồi lại vị trí của mình
''  Điều kiện '' giọng nói của cô có chút khản đặc ,có mùi vị của sự chua chát .
'' Trở thành người phụ nữ của tôi ,mãi mãi ở bên tôi và chỉ là của tôi ''
'' Được nhưng anh phải cho tôi trở lại trường học ''
'' Được ,vậy từ nay em là của tôi ,chỉ mình tôi '' hắn cười như không cười gương mặt vẫn lạnh như vậy .
Xe ngừng trước cổng một căn biệt thự lớn .
" Ở đây sao "
" Không phải ,bảo bối em ở đây chờ tôi "
Nói rồi bóng hắn khuất dần ,trong một căn phòng đầy sắc hồng Lãnh Hàn Phong đứng nhìn cô gái nằm trên chiếc giường
" Khả Khả sao em thích ngủ vậy mau dậy đi anh sẽ dẫn em đi khắp nơi cho em thỏa thích chơi đùa "
Đáp lại chỉ là không gian yên tĩnh
" Hôm nay anh đến thăm cha mẹ em, cũng đã ba năm rồi nhỉ" cánh cửa đóng lại căn phòng lại yên tĩnh như cũ.
BIỆT THỰ HÀN GIA..........
Trịnh Du và Lãnh Hàn Phong bước xuống xe có nhiều ánh mắt đánh giá cô và hắn . Lãnh Hàn Phong cúi thấp người nói nhỏ vào tai cô " bảo bối đừng sợ ,cùng tôi đi gặp Hàn lão gia và Hàn phu nhân" . Trịnh Du choàng tay Lãnh Hàn Phong bước vào bữa tiệc đúng lúc Hàn lão gia và phu nhân thấy hắn vô cùng mừng rỡ đến chào hỏi .
" Tổng giám đốc Lãnh tôi thật vinh dự khi ngài tới đây "
" Không có gì ,Hàn lão gia có khi sau này chúng ta sẽ có thể hợp tác được "
Nghe hắn nói vậy Hàn Lâm và Liễu Tâm Như tỏ ra mừng rỡ.
" Cảm ơn ngài giám đốc lãnh"
" Đôi bên cùng có lợi  , xin giới thiệu đây là vợ chưa cưới của tôi "
Hàn Lâm và Liễu Tâm Như nãy giờ không để ý ,khi nghe Lãnh Hàn Phong giới thiệu vợ tương lai mới bất ngờ để ý sang cô .
Khi nhìn thấy gương mặt của Trịnh Du hai người họ đầu óc choáng váng không thốt nên lời .
" Con ....... g...ái.......Kh....ả.....Khả".

Lần đầu tiên viết nếu có thiếu chữ hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.
Nếu có ý kiến gì mong mọi người cứ nói với mình để lần sau mình rút kinh nghiệm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro