Một chấm:Trưởng thành có nghĩa là cậu cần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm túc tự hỏi mình là ai

-----------------------------------------------------

Cậu là ai nếu không phải lo lắng và bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài hay trên mạng xã hội?

Cậu là ai khi cậu dừng làm mọi thứ để có được sự ghi nhận hay hài lòng tức thì của người khác?

Cậu là ai khi cậu không còn cố gắng bằng mọi cách để được yêu thương?

Cậu là ai khi cậu không còn sợ tổn thương và thất bại?

Cậu là ai nếu cậu biết cậu có được sự ủng hộ và cậu hoàn toàn có khả năng để làm những gì mình muốn?

Cậu là ai nếu không có ai soi xét, kiểm soát, đánh giá hay phán xét cậu?

Cậu là ai nếu tớ bảo phép màu là có thật và ngày mai trời sẽ hửng sáng?

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó con người tồn tại chủ yếu trong bản ngã. Và hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta đều vô thức khuyến khích sự lớn mạnh của bản ngã đó, từ những bài hát mà chúng ta nghe đến những bộ phim của chương trình truyền hình mà chúng ta xem - những thứ vốn phổ biến và được yêu thích bởi số đông mọi người.

Có lẽ không thể phủ nhận rằng chúng ta đều đang âm thầm nuôi dưỡng Bản ngã của mình, kể cả chúng ta có nhận thức được điều đó hay không. Và đó là lý do vì sao việc có thể tìm thấy mục đích sống cốt lõi của mình hay bản thân mình thực sự là ai yêu cầu chúng ta phải có kỷ luật riêng, cũng như phải biết từ bỏ những suy nghĩ và sự quan tâm thái quá đến việc thế giới này trông đợi gì, hãy nghĩ như thế nào về mình, đến những hình ảnh và cuộc sống đang ngày đêm phát họa và áp đặt lên chúng ta một cách "có quy tắc". Cụ thể, chúng ta phải là ai, phải trông như thế nào? Sự thành công có "hình thù" ra sao và hạnh phúc có "màu" gì? Chúng ta đã và đang cố gắng vẽ ra những khuôn mẫu nhất định về một người thành công và hạnh phúc nào đó, rồi trở thành "những người thợ" khéo tay chỉ biết "làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho họ" - những kiểu mẫu phủ nhận đi tính cá nhân của mỗi người.

Dường như, đôi khi chúng ta quên mất mình thực ra là một phần quan trọng của trải nghiệm sống, thay vì chỉ đơn thuần là một tinh thể đi loanh quanh trong cuộc đời. Tớ nghĩ, nó cũng giống như khi chúng ta chơi game vậy. Chúng ta không quá quan tâm đến việc mình có được công việc gì cỡ nào, mình kiếm được bao nhiêu tiền, đi xe loại gì, nhân vật của mình gầy hay mập, cao hay thấp, xinh ít hay xinh nhiều. Ưu tiên của chúng ta chỉ là vào chơi và trải nghiệm nó. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể nâng cấp một số bộ quần áo, thay đổi kiểu tóc, hoặc thậm chí bỏ tiền vào để sắm xe cộ. Nhưng rồi khi nó bị hư hỏng, hay khi bản thân đã cảm thấy chán, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ nó đi và mua một chiếc khác, bởi vì cuối cùng, thứ còn sót lại ở đấy chính là sự trải nghiệm. Quan trọng hơn cả là chúng ta đã vượt qua những thử thách, có được một khoảng thời gian để khám phá thế giới, gặp gỡ những người bạn mới, tìm hiểu về những quan điểm của họ, về những thứ xung quanh và từ đó phát triển bản thân mình. Nhưng có vẻ trên thực tế tư tưởng của chúng ta lại không giống vậy. Chúng ta - những cá thể lớn bé khác nhau tập trung thành một nhóm để hình thành xã hội, và song song ở một chiều khác, xã hội ấy dần tạo ra một cuốn "cẩm nang cuộc sống" mà thuận theo "lẽ tự nhiên" thì tất cả mọi người ở trong đó đều cần phải làm theo: đi học, lấy một tấm bằng, có một công việc ổn định, lập gia đình, cố gắng để tìm thấy chữ hạnh phúc, thỏa mãn và tự hào trong đó, rồi kết quả là chúng ta lại tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ của mình làm những điều tương tự. Nó trở thành vòng quay 360 độ mà chúng ta xây dựng kiên cố cho cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, tớ nghĩ chúng ta cũng nên thử một lần đặt ra câu hỏi, rằng liệu đó có phải là mục đích thực sự mà cuộc sống này vốn dĩ được tạo ra hay không. Giống như chúng ta đang sống trong một thế giới đảo ngược, nơi mà một số hay thậm chí tất cả những sự ưu tiên và hệ giá trị của bản thân đều bị đảo lộn và xoay vòng. Nếu nói về khía cạnh tinh thần, thì có lẽ khoảng thời gian mà nhịp chảy của cuộc sống đang tạm chặn lại như bây giờ là một phút giải lao cần thiết để đưa chúng ta thoát khỏi những sự sao nhãng ấy. Chúng ta cho phép mình tạm bước ra khỏi trạng thái tâm lý của những chiến binh rằng mình luôn phải di chuyển, phải làm gì đó, phải không ngừng phát triển, đạt được chiến công, thành tựu và ăn mừng cho cả thế giới biết. Như những chiến binh trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, một mực lăn xả trên chiến trận mà chẳng kịp dừng lại để nhận thức về ý nghĩa của cuộc chiến ấy, rằng điều họ đang làm có đúng với tiếng gọi bên trong và cả những giá trị mà mình thực sự đề cao hay không.

Chúng ta thường lười xem xét những suy nghĩ và cảm xúc thật của bản thân vì xung quanh không có ai động viên, ủng hộ, mà việc đó thì đôi khi lại quá khó khăn để tự mình đối mặt. Chúng ta chọn nói với mình rằng thôi bây giờ sẽ làm cái này cái kia trước, còn "sống" thì để sau. Nhưng có lẽ, cuộc sống hay việc sống không nên là một điều gì đó nên bị hoãn lại cho đến khi chúng ta đủ khả năng và điều kiện vật chất để duy trì nó. Thay vào đó, chúng ta nên dũng cảm để quan tâm nhiều hơn đến việc mình muốn vẽ cuộc sống này theo cách nào và mình sẽ tô màu gì cho hạnh phúc của bản thân.

Nếu cậu cũng đang không ngừng chạy vòng quanh và cố đánh lạc hướng mình trong cuộc sống này, tớ hi vọng cậu sẽ cho phép bản thân dừng lại một chút, trước tiên là để hít thở thật sâu... và sau đấy là định vị lại hành trình mà cậu đang đi.

Việc khó khăn của mỗi người thật trớ trêu là hiểu tường tận được chính bản thân mình. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu không làm được. Thanh niên nếu chọn việc dễ, thì gian khổ sẽ dành phần ai bây giờ (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro