Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Di Giai 20 tuổi,vì cứu công ty liền đồng ý gả vào Liêu gia làm vợ Liêu Dã - một kẻ điên điên dại dại. Trong một năm,từ một cô gái yêu đời,hồn nhiên liền biến thành một bông hoa héo hon,yếu đuối. Ba mẹ Trần Di Giai cố gắng bình ổn công ty và ngay lập tức lật đổ Liêu gia,cứu lấy con gái. Liêu gia sụp đổ,Liêu Dã bị buộc ký giấy ly hôn,ba mẹ cô không truy cứu hắn về việc bạo hành con gái mình,coi như hắn vốn dĩ có bệnh,đem vào bệnh viện tâm thần. Trần Giai vừa bị trầm cảm lại vừa có thai,suýt không giữ được mạng sống. Sau hai năm điều trị,bệnh của cô nàng cũng dần có tiến triển,ba năm sau đó dựa vào thực lực được thừa hưởng ghế giám đốc. Từ đó,công ty không ngừng vươn lên,phát triển và lớn mạnh.

Trần Hải Đăng - con trai Trúc Hạ lúc này 5 tuổi. Sau khi sinh ra được chăm sóc và bảo hộ như một hoàng tử nên tính cách cũng có hơi ngang bướng và so với đứa trẻ bình thường trưởng thành hơn một chút. Cậu nhóc này ngoài mẹ ra thì không sợ một ai,có khi ông bà ngoại của nó còn lên huyết áp khi cố gắng dạy bảo nó nữa là...Nói thật thì tuy nó ngang bướng,ngỗ nghịch nhưng cũng rất thương mẹ mình. Từ khi hiểu chuyện,nó thường hay nhắc về cha nhưng ông bà ngoại nó cũng nhắc thẳng thừng luôn :" Cha con là kẻ điên dại,bội bạc". Kệ cho nó có hiểu hay không,họ cũng không kể nhiều,không giải thích gì thêm. Hải Đăng dù có tò mò thế nào nhưng thấy mẹ tức giận quát nạt,cậu cũng sợ mà xin lui.

<......>

Công ty của gia đình cô làm mở rộng ngành Thời trang,thiết kế,hiện tại khá là nổi tiếng. Nói về thu nhập,việc các mặt hàng sản xuất bày bán ra thị trường có lượng thu mua rất lớn,không chỉ đưa danh tiếng công ty lên cao mà còn có lượng người tin dùng đông đảo,rộng rãi. Tuy chỉ nổi tiếng trong nước nhưng đối với gia đình cô,cuộc sống cứ yên ổn trôi như vậy là tốt rồi.

<......>

Trần Di Giai đi công tác một tháng ở nước ngoài,một phần để quảng bá sản phẩm,tiếp đó là xem xét kí hợp đồng với công ty bên Hàn. Sau khi hoạt động xong,Trần Di Giai thu xếp trở về,nhiệm vụ hoàn thành,hợp đồng cứ vậy mà êm xuôi.

Hôm nay cuối tháng,là thời gian xét tuyển nhân sự. Về việc này,mọi lần đều giao cho Trưởng phòng Chu - con người làm việc rất có trách nhiệm,vô cùng nghiêm túc - nên từ Chủ tịch tới Giám đốc và các vị ban các cũng rất yên tâm,không lo lắng nhiều.

Số người xin vào công ty lần này khá nhiều nhưng sau khi xem xét và chọn lựa thì cũng chỉ giữ lại được có năm. Nói thật thì công ty không phải thiếu người,có điều Trần Di Giai tính khí hơi bị thất thường,sau khi lên làm Giám đốc liền thay đổi mọi luật lệ. Trước tầm một tháng sẽ tuyển - lấy tầm hai,ba người. Giờ tăng lên ba tháng nhưng số lượng người nhiều hơn nên cũng không ai than phiền.

Năm người được tuyển lần này,số tuổi thực sự rất đáng đem ra bàn luận - chênh lệch đến bất ngờ. Tuy nhiên,chuyện công ty mà,vẫn cứ nên bàn luận ở công ty thôi! Mang ra ngoài rồi lại...mà cũng chả ai quan tâm mấy kiểu chuyện bình thường đến không thể bình tường hơn đó đâu!

Trưởng phòng Chu cầm trên tay bản thiết kế trang phục,bộ dáng cao ngạo,tiên khí ngời ngời,mái tóc được hớt lên trong vô cùng đẹp trai,từ khuôn mặt đến vóc dáng...phải nói rất chuẩn... Anh đi về phía nhà kho nơi có vô số con người khoác bộ đồng phục xanh chăm chỉ làm việc.

Giữa không gian nhộn nhịp đó,nổi bật nhất là hàng năm người nghiêm chỉnh đứng chờ đợi công việc sắp tới cấp trên giao cho mình.

Trưởng phòng Chu đưa mắt kiểm tra mật độ làm việc xung quanh,thấy yên tâm liền đi về phía hàng người kia,mở miệng nói lớn:

-"Tôi đến để bàn giao công việc."

Im lặng một lát,hắn lại nói tiếp:"Ở nhà kho công việc không nhiều,nhưng cần những người có sức khoẻ và đầu óc nhanh nhẹn. Về phần nhân viên,tôi thấy một người còn khá trẻ,không biết có hay không kinh nghiệm làm việc cùng độ hiểu biết?" Hắn nói rồi di chuyển ánh mắt dừng ở một thiếu niên.

Người kia bị nhìn chằm chằm vậy giật mình lên tiếng:"À,tôi hả..?."

-"Được rồi,giải tán,cậu đi theo tôi."

-"Dạ"

Thiếu niên người mảnh mai bước đi. Hắn khoác trên mình cái áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean xanh,đôi giày đen vừa chân,trông không quá nổi bật nhưng lại tôn lên vẻ trẻ đẹp mà non nớt của cậu thanh niên tuổi 22.

Mới được nhận vào làm,cậu vẫn chưa được phát đồng phục nên việc mặc đồ là tự do.

Đi cùng Trưởng phòng Chu đến một căn phòng riêng khá kín. Im lặng nãy giờ,cậu nhóc ưa nói này có chút khó chịu. Sau khi cánh cửa đóng lại,cậu nhăn mày, đổi tông giọng cao hơn bình thường nói:

-"Trưởng phòng Chu,có chuyện gì cũng đừng mang tôi vào phòng riêng chứ?"

Chu Minh Thành cười cười,đưa tay cốc vào đầu cậu một cú đau...sau đó nói:

-"Chu Lập Thành,em nháo nhào cái gì? Muốn bị cấm túc rồi chứ gì?"

-"Anh lại đe dọa em,ca à...!" Cậu kéo dài câu cuối,ẩn ý của cậu...chắc chỉ có người anh này hiểu

Chu Minh Thành cười khổ,tối hôm trước cũng chỉ vì thằng em này nằng nặc đòi đi làm mà anh mệt đến phát điên. Anh đáng ra là không đồng ý nhưng cuối cùng nó lại tự ý đến tuyển. Anh cho nó vào không phải vì nó là em trai mà anh biết thực lực của nó. Dù gì cũng học cái ngành này 3 năm cùng với đam mê từ nhỏ...nên nói nó cũng giỏi thiết kế lắm!

Anh muốn gặp riêng cậu chỉ để nhắc nhở làm việc cho tốt,chú ý sức khỏe vì...chậc...chắc là thường ngày ở nhà chiều nó quá đi!!!

~~~Hết chương 1~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro