Giá như có thể có........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người con gái giỏi giang, học chung trong một ngôi trường với anh và đặc biệt hơn cả là họ cùng học trong một lớp. Định mệnh như một cơn gió và nó đã mang họ đến với nhau. Anh là một con người bộc trực, nóng tính đó cũng là bản tính của mỗi người con trai, anh gần như mặc cảm với mọi người cì đã trải qua một gia đình đổ vỡ. Chẳng khác anh là mấy cô là cô gái luôn làm bạn với những quyển sách, với đôi kính cân dày cộm, luôn có ước mơ để phấn đấu, cô thích học và điều đó đã giúp cô vượt lên tất cả để đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối 3 năm liền THPT, nó là niềm vinh hạnh cho cô, cho gia đình, thầy cô và ngôi trường THPT cô từng học. Bạn bè cô, thầy cô luôn yêu quý cô bởi bản tính hiền lành chăm chỉ, nhân hậu hay giúp đỡ mọi người, giỏi giang ấy, cô đã để lại trong lòng mọi người một ấn tượng tốt đẹp. Tuy luôn mặc cảm với bản thân nhưng anh cũng như bao người khác cũng quý mến cô. Bởi sống trong gia đình mà chẳng có tình thương của mẹ khi ba và mẹ anh đã chia tay từ 3 năm trước nên kết quả học tập của anh dần kém đi, chính cô người con gái nhân hậu luôn giúp đỡ bạn bè, cô làm đôi bạn cùng tiến cùng anh, điều đó đã giúp kết quả học tập của anh dần đi lên và kết quả là anh đã đậu vào trường Đại học Công nghệ TP HCM. Còn cô đã theo đuổi được mơ ước của mình, cô đã đậu vào trường Đại học Kinh tế TP HCM. Thế là mỗi người một người một ngã họ đuổi theo ước mơ của mình, họ rời xa mái trường gắn bó của mình. Cứ tưởng rằng họ sẽ rời xa nhau nhưng sợi dây tình cảm không biết từ bao giờ đã gắn kết họ lại với nhau. Cứ như thế họ đã chính thức quen nhau, câu chuyện họ quen nhau chẳng được công bố lan rộng chỉ có những người bạn thân của anh và cô biết chuyện, ngay cả gia đình anh và cô cũng chẳng biết về điều này nhưng chỉ có người chị họ sống cùng trong căn nhà mà cô ở nhờ khi rời xa tổ ấm cũng mình để đi tìm tương lai. Tình yêu của họ chẳng được trôi chảy như mong muốn, anh luôn làm cô phải nhiều lần rơi lệ bởi bản tính nóng nảy của mình cùng với niềm tin về một tình yêu trọn vẹn bị mất đi khi chính anh nhận lấy hậu quả của nó. Cô vì anh luôn làm mọi thứ, tình cảm của cô luôn dành cho anh và ngày càng nhiều để có thể xoa dịu nỗi đau trong anh.

Tình yêu của họ thoáng chốc đã kéo dài suốt 4 năm dài. Nhưng cách đây vài ngày, họ giận nhau bởi sự cố chấp của anh. Chuyện tình nào chẳng trắc trở, sóng gió bởi lẽ nó đã trở thành một quy luật nhưng sau mỗi cuộc cãi vả lại càng giúp họ hiểu nhau hơn, gắn chặt nhau hơn. Nhưng hôm nay cô bị va quẹt xe không dám nói với gia đình, cô sợ họ sẽ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao vì ai cũng đều có tuổi, ngay cả người cô cô sống chung luôn chăm sóc cô, coi cô là con cũng chẳng hay biết, còn anh luôn là người cô tin tưởng nhất, điểm tựa cho cô trong mọi chuyện nhất trong lúc sống cảnh xa gia đình như lúc này. Thứ cô cần nhất bây giờ chỉ là anh, chỉ một câu hỏi thăm cũng làm cô ấm lòng nhưng không, anh và cô đang giận nhau vì mỗi bản tính cố chấp từ anh. Cũng vì thế mà cô âm thầm chịu đựng, tự mua thuốc, tự băng bó, mọi thứ cũng chỉ một mình cô. Điều này cũng chỉ có riêng mỗi cô bạn thân của cô hay biết về vụ tai nạn nhỏ này, sự đau đớn nhỏ của cô.

Ngày hôm nay, đã hơn 10 giờ tối, cũng như mọi hôm cô cũng vẫn điều đặn đến lớp học TA để cải thiện trình độ của bản thân cũng như mai sau sẽ dễ dàng xin việc hơn và quay trở về nhà. Trong màn đêm bao phủ khoảng đường cô quay về đã dần vắng bóng người, họ đã tìm về với gia đình của mình còn cô thì vẫn một mình lẻ loi trên con đường ấy. Người ta thường nói thành phố về đêm rất đẹp với ánh đèn lấp lánh mọi con đường nhưng chẳng ai biết ẩn chứa bên trong sự đẹp đẽ ấy là đầy những nguy hiểm rình rập, bởi vì ánh đèn có sáng đến đâu cũng không đánh bại lại màn đêm từ vũ trụ, màu đen của màn đêm ấy nó tạo nên những nỗi buồn sâu thẳm khiến cuộc sống của con người nào đó đảo lộn. Đúng như thế trong cái đêm tối nguy hiểm ấy nó đã cướp đi sự sống nhỏ bé của cô, cô đã thật sự gặp tai nạn. Tai nạn này chẳng phải là trầy da hay chảy máu nhỏ mà nó là một vùng máu đỏ lan khắp một vùng đường với một màu đỏ rực cháy giữa một màn đêm tĩnh mịt, màu đỏ ấy như bất chấp nó hiện lên một cách ác liệt nó hung hăn lấy đi cuộc sống của cô, lấy đi tất cả từ cô....nó như xé nát cái không gian vốn đã tĩnh lặng nơi đây. 

Cũng đã hơn 11 giờ, đồng hồ dần như quay về điểm xuất phát của nó để bắt đầu một ngày mới nhưng cô chẳng quay về. Cô của cô không thôi lo lắng như lửa đốt cứ gọi cho cô nhưng chỉ đáp lại niềm hy vọng cô bắt máy ấy chỉ là những tiếng tút dài ... Hôm nay tiếng tút ấy ngân dài làm sao, nó vang lên một cách não nề làm sao, điều đó làm cô của cô nỗi lo tăng thêm nỗi lo. Cuối cùng đường dây bên kia đã được phản hồi nhưng đáp lại sự mong chờ kia không phải giọng của cô mà là giọng của một người đàn ông. Ông ta đã mang đến cho gia đình cô một sự thay đổi lớn, nó như cướp đi hơi thở của mọi người. Ông ta thốt ra một lời nói chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng đủ để vùi sau niềm hy vọng của một người xuông tận đáy sâu của đại dương. Một sự thật không thể nào thay thế rằng cô đã qua đời. Cô qua đời với cái tuổi 22, một con số tràn đầy sức sống, hy vọng khi chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ bước sang một trang mới của đời mình. Cô sẽ chính thức trở thành một con người thành đạt khi được trao trên tay mình tấm bằng tốt nghiệp vinh dự. Nhưng không chính màn đêm đã nuốt trọn cô, nó giam giữ cô vĩnh viễn tại thế giới riêng của nó chỉ để lại thế gian này hình bóng cô qua những kỉ vật, những dòng nước mắt trên má mọi người, những tiếng gào khóc gọi tên cô trong vô vọng. Tin cô qua đời được ngừơi cô ruột mình thông báo về gia đình cô nơi quê xa xôi, lúc họ đang say trong những giấc ngủ ngọt ngào.

Tiếng chuông điện thoại dần vang lên, nó xáo trộn một không gian yên tĩnh nơi thôn quê, nó mang theo một sự nguy hiểm, tràn ngập sự lo sợ và mang theo cả những mũi tên. Sao khi nhận được tin về cô, người nhà cô như chết tại chỗ, tại không giang mù mịt này, từng giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi xuống má rồi đáp xuống mặt đất. Họ vội vàng tức tốc trong đêm để lên TP mặc cả thời gian, trong lúc này chỉ có mỗi nhà cô sáng đèn, ánh sáng chói chan, tiếng chó sủa vang xa làm tĩnh giấc những người xung quanh.

Cuối cùng họ đã đến nơi, đến nhà người cô mà cô đang sinh sống và nhận được tin cô đã được đưa vào bệnh viện. Họ cùng nhau đến tận nơi, lúc này cô đã được nhà sát, nới mà chỉ có mình cô chẳng có gia đình, bạn bè bên cạnh. Mẹ cô gần như nhất đi khi nhìn cảnh con gái mình nằm bất động, hơi lạnh nơi đây đã bao trùm hết thân thể cô, những vết thương khắp người. Cô đã ra đi một mình khi không có mọi người bên cạnh, không thể nhìn thấy gia đình và anh lần cuối. Tin cô cũng được truyền đến anh, anh không thể tin nỗi cú sốc này, chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ cô đã nhắn tin nói rằng tha thứ cho anh mà sao có thể, vội vàng chạy sang nhà cô của cô nhưng mọi người không có ở đây, họ đã đi tìm cô chỉ còn người chị biết mối quan hệ của họ ở nhà. Anh muốn xác nhận lại một lần nữa nhưng sự thật đúng là như thế, anh vung tay kéo hết tất cả trên bàn xuống, những vụn thủy tinh rơi rải khắp sàn nhà nó như trái tim anh cũng vỡ tan cùng những mảnh thủy tinh ấy. Anh gào khóc gọi tên cô trong nỗi vô vọng, anh tự đánh bản thân rất nhiều vì không bảo vệ được cô bỗng anh nói với chị cô rằng: Giá mà em chế tạo ra lọ thuốc hồi sinh thì cô ấy sẽ quay về với chúng ta....

Ngày tan cô, mọi người người thân, bà con hàng xóm, bạn bè ngay cả thầy cô nhiều năm về trước cũng đến tiễn biệt cô nhưng chỉ có anh chẳng đến, chẳng một lần xuất hiện. Bạn bè cô đều nghĩ nỗi đau khi cô ra đi đã để lại trong lòng anh rất sâu. Kể từ đó cũng chẳng ai biết anh đi đâu, chẳng một địa chỉ, số điện thoại hay bất cứ gì về anh. Nhưng trong ngày tiễn cô đi đến nơi an nghĩ cuối cùng anh có xuất hiện nhưng chỉ đứng đằng xa đã bị bạn cô bắt gặp và quay đi, trước khi đi anh không quên nói lại rằng:

-Tôi sẽ chế tạo ra lọ thuốc hồi sinh để cô ấy quay về.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro