P5: Em thách thức tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lịch trình sao? 1 tuần mà dày cộm thế này" Y thầm nghĩ.

Sau khi kí hợp đồng, y đọc lịch trình trố mắt thật sự như này là quá nhiều. y được giao công việc trợ lí, chuẩn bị trang phục(sau khi stylist chọn đồ) , nước uống đồ ăn, tất tần tật thứ các anh cần. Người mà y phụ trách là Yoongi, Taehyung, Jimin và Namjoon.
Đây chỉ là tóm tắt công việc y làm còn chi tiết hơn chắc y cần một khoản thời gian dài để đọc. Dù sao đã đâm lao thì phải theo lao, y nghĩ cứ cố gắng thôi. Đây là cơ hội. Y tươi cười hòa nhập vào công việc.
Đầu tiên là phải đến studio của Yoongi để kêu cậu ấy thử trang phục chuẩn bị cho ngày mai diễn.

Ting...Tong

-Gì cơ? Không được làm phiền ? Y đọc chữ được gắng phía trước cửa, con người này thật đặc biệt.

-Có chuyện gì vậy ạ ? người đàn ông từ trong mở cửa với giọng nói trầm ấm.

-Anh hãy thử trang phục xem có vừa không nhé! Y tươi cười lộ 2 chiếc má bánh bao.

-Em vào đi, muốn tôi thay ngoài này à? *cười mỉm*

y bước vào, một cánh tay lôi y đè xuống sofa, tư thế này khiến ai cũng phải hiểu lầm.

- Yoongi-hyung có....có chuyện gì vậy ạ? *lấp bấp*

-Em từng gặp tôi rồi đúng không?

Y nhíu mày suy nghĩ, bỗng một gương mặt xuất hiện trước mặt cô, chỉ là không có vết sẹo không nhìn gần nên y không để ý. Y tròn mắt nhìn Yoongi.

-Xem ra em đúng thật đã gặp tôi, em cũng mơ thấy giấc mơ đó ?

-Anh nói gì thế ạ em không hiểu...*giả vờ*

Cạch tiếng mở cửa phòng từ ngoài bước vào Taehyung trông thấy tất cả. Anh đứng sững sờ một lúc, liền kéo tay y ra ngoài. Vừa đi y vừa khóc. Taehyung đẩy y vào studio riêng khóa trái cửa.

- Có chuyện gì vậy y ? Taehyung điềm tĩnh hỏi, nhưng có vẻ tức giận.

- Yoongi-hyung chỉ muốn hỏi em một số việc thôi ạ.

-Nè nè đừng có khóc, anh đâu có lớn tiếng đâu. *Lo lắng*

Đúng là phòng thủ, tấn công của Taehyung đều bằng không mà. Y giấu diếm cái tay hằn đỏ vì Taehyung kéo mạnh ra sau lưng.

-Anh xin lỗi nhé. *nhìn theo cánh tay*

-Dạ không sao đâu ạ, em ra ngoài được chứ? ánh mắt cầu khẩn

- Lại đây

*chụt . Taehyung thơm vào trán y, mặt y lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín mọng trong thật đáng yêu. Bỏ chạy ra khỏi phòng.

- Aiss thiệt là vì vẻ mặt em ấy mà mình quên hỏi là chuyện gì rồi. Vô cùng tiếc nuối.

Y trở lại phòng Yoongi nhưng giữ khoảng cách, Yoongi vừa thay xong là bộ vest trắng trong anh ấy thật sự như một bạch mã hoàng tử. Y đắm đuối nhìn. Được tận mắt thấy ngoài đời thật sự khác hoàn toàn trên màn ảnh.

-Em hãy quên đi nhé, lúc nãy dọa em rồi! giọng điệu hối lỗi

-Thật ra em cũng có mơ đấy ạ. Chỉ là nó quá đỗi chân thực. *nghiêm túc*

-Anh cũng thấy như thế, nhưng em yên tâm anh không phải là người vậy đâu, anh có thể thề đó.

Yoongi mà Y biết là một người khá trầm tính, nhưng nhìn gương mặt đầy sự đáng yêu này thì y bỗng thấy YoonGi khá thân thiện đó chứ.

-Anh thử xong rồi ạ, có thấy khó chịu hay không vừa ý chỗ nào không ? Y hỏi.

-Rất vừa vặn. Em có thể ra ngoài rồi, mới nhận việc ở đây sau ?

-Dạ, anh làm việc tiếp đi em đi nhé.

Y đi từng bước xuống lầu, đầu không ngừng nghĩ đến giấc mơ.

-Aaa. Y nhém phải đối diện tử thần vì bước hụt 3 bậc thang, may mà Taehyung đỡ kịp.

-Nè, sao em cứ mãi khiến người khác lo lắng thế?

-À không sao đâu ạ. Em cám ơn nhé.

-Nụ hôn vừa nãy......

- Emm....em không nhớ đâu ạ. Àaaa Jimin anh có uống cà phê không?

Thấy Jimin từ xa đành gọi Jimin để đánh trống lãng

-Bé đây rồi, anh tìm bé nãy giờ đó. Tươi cười híp mắt

"Bé sao? Tại sao 2 người họ lại trở nên thân thiết như vậy ? Chẳng phải mới gặp nhau 1 lần thôi sao ?" Taehyung thầm nghĩ.

Từ xa, cũng có kẻ nhìn theo từng bước chân, từng tiếng nói của y. Là Yoongi. Y đã lọt vào tầm mắt của Yoongi ánh mắt phát ra ngọn lửa ghen tuông đang cháy hừng hực. Khi nhìn thấy cảnh ôm ấp Taehyung, còn thân thiết với Jimin.
" Tôi không nghĩ có ngày tôi phải trở nên như thế này, em thật sự khiến tôi phát điên y à! Tại sao em lại không đối xử với tôi như 2 thằng nhóc đó chứ ? Em đúng thật là thách thức tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro