Chap 4: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc thong thả đi tản bộ ở khu vườn phía sau nhà, một cô giúp việc tức tốc chạy đến nói với vẻ hốt hoảng.

-" Thưa cậu chủ... Cô ... Cô Ngân Đằng... Tự vẫn."

Anh lo lắng chạy thật nhanh lên phòng, bàng hoàng khi thấy trước mắt mình cô nằm bất động trên một vũng máu đỏ tươi, cổ tay có một vết cắt khá sâu. Anh vội vàng bế cô lên xe đưa thẳng đến bệnh viện
----------------------------------------------
Chung Quốc ngồi thinh lặng cầm tờ giấy đang lấm lem chút máu lên đọc.

"Có lẽ khi mọi người nhận được bức thư này thì con đã không còn ở đây nữa. Đi đâu ư? Con cũng không chắc nữa, chỉ biết là nơi đó có lẽ sẽ không có nhưng bi kịch đau đớn này, không có những giọt nước mắt mặn đắng.

Xin lỗi...xin lỗi ba mẹ, đứa con này bất hiếu không phụng dưỡng được cho ba mẹ ngày nào, lúc nào cũng để ba mẹ phiền lòng. Xin lỗi... Xin lỗi anh hai, em không thể chờ đến lúc được về để gặp anh, ôm anh, dựa vào vai anh khi buồn như lúc xưa, chỉ tại em ngu ngốc, ích kỉ... Xin lỗi... Xin lỗi anh, Chung Quốc, chắc anh hận tôi lắm nhỉ?

Chỉ vì tôi mà anh không thể đến với tình yêu của mình, giờ tôi đi rồi anh có thể đường đường chính chính đến với cô ấy. Anh sẽ không bao giờ biết được tôi yêu anh như thế nào đâu chàng trai ạ! Anh là tình đầu đẹp nhất mà tôi không thể nào quên. Tôi cũng chẳng hiểu được, tôi vì cái gì mà phải chịu nhiều tổn thương đến vậy chỉ để yêu anh? Vậy mà cũng không vứt bỏ nó được.

Đã bao giờ anh thật lòng thương và yêu tôi chưa hay chỉ là thương hại. Giờ tôi đi rồi anh có thể toàn tâm toàn ý mà lo lắng, chăm sóc cho cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi không cao cả gì đâu, làm gì có người phụ nữ nào có thể chúc phúc cho người mình yêu đến bên cô gái khác. Chỉ là tôi chấp nhận, chấp nhận là anh không yêu tôi, không bao giờ thuộc về tôi... Cảm ơn anh vì cho tôi hiểu thanh xuân có anh đẹp thế nào... Tạm biệt..."

Chung Quốc tức giận vò nát tờ giấy, không thương tiếc mà ném thẳng vào sọt rác. Ánh mắt anh chất chứa cảm xúc khó tả nhìn cô nằm thoi thóp trên giường bệnh. Phải chăng là xót xa, hối hận. Tại sao, sau tất cả tội lỗi anh gây ra, cô vẫn yêu anh, vẫn tha thứ? Tại sao lại là xin lỗi, tại sao lại là cảm ơn mà không phải là căm ghét, hận thù. Phải chi em ghét tôi có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Trong mắt anh, cô như kẻ tội đồ đáng nguyền rủa. Còn trong mắt cô, anh là gì. Tình đầu tuyệt đẹp của cô, chàng trai mà cô đem hết tình yêu của mình cho anh, người vẽ nên bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp. Đối với cô, anh hoàn mĩ đến vậy sao? Vậy mà anh...

Anh xót xa thốt lên :

-" Đúng là đồ ngốc, lúc nào cũng nhận đau đớn về phần mình. Cô nghĩ là sẽ rời bỏ tôi dễ vậy sao? Phải, cô còn nợ tôi nhiều thứ mà, ở lại để trả nợ nữa chứ. Cô còn chưa nghe câu trả lời từ tôi mà, cô nhất định phải ở lại để nghe xem tôi có thương và yêu cô không hay là thương hại... Ngân Đằng à! Nhất định phải sống đó biết chưa."

Thật mà nói thì bây giờ anh rất sợ và lo lắng, nếu cô mà có chuyện gì chắc anh ân hận cả đời mất. Không ngờ nhưng chuyện anh làm lại khiến cô ấy tổn thương đến vậy.

' cạch' vị bác sĩ già đi ra, ông nhấc gọng kính, từ tốn nói:

-" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

-" Dạ tôi, cô ấy sao rồi ạ!"

-" Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì vết thương khá sâu và mất máu qua nhiều nên bệnh nhân chưa thể tỉnh ngay được."

- "Vậy thì bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại?"

-" Có thể là ngày mai, nhưng giờ thì anh cũng có thể vào thăm bệnh nhân."

-" Vâng cảm ơn bác sĩ"

Chung Quốc mở cửa phòng, nhẹ nhõm khi cô không sao. Thấy Ngân Đằng nằm hôn mê,cổ tay bị băng bó, lớp vải băng thấm một mảng máu đỏ tươi, dây dợ găm đầy trên cánh tay cô nhìn mà sót. Gương mắt xinh đẹp xanh xao trông thấy. Giờ thì anh mới chợt nhớ, cô là cô gái luôn mỉm cười dù, nụ cười của Ngân Đằng đẹp lắm như thiên thần vậy, nhưng từ khi về nhà anh, Chung Quốc không thấy nụ cười trong trẻo đó nữa. Bỗng tim anh lạc nhịp, đập nhanh hơn và bên ngực trái cảm thấy nhói.

-" Tất cả là tại tôi sao? Em bị tổn thương như thế này là tại tôi sao?"
-----------------------------------------------
Lại một ngày mới chào đón những bất ngờ. Ánh nắng ấm áp tinh nghịch lọt qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng như muốn xua tan bớt cái không gian lạnh lẽo. Ngân Đằng khẽ cựa mình tỉnh dậy, khó nhọc mở mi mắt. Một cảm giác đau đớn dấy lên cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi khiến cô khó chịu.' Đây là thiên đường sao?' Cô thoáng nghĩ. Nhưng suy nghĩ ấy đã vụt tắt khi thấy Chung Quốc ' không còn tệ hơn cả địa ngục'. Thấy kẻ hai mình ra nông nỗi này, cô bỗng không kìm chế được mà hét ầm lên đầy giận dữ, căm tức.

-" Sao anh không để tôi chết luôn đi, cứu tôi làm gì cơ chứ" .

Bây giờ nhìn cô đáng thương như thế này, anh chỉ muốn hỏi cô "có đau lắm không " " sao lại dại dột như thế?" Như có lẽ cái tôi quá lớn đã lấp đầy những thương cảm ấy rồi. Anh vẫn cái chất giọng lạnh lùng đặc trưng của mình:

-"Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy sao. Tôi còn phải giữ cô lại để đùa vui thêm chứ! Yên tâm đi bao giờ tôi chơi chán thì tôi sẽ bỏ cô thôi."

Khoé miệng anh cong lên đầy tự mãn, như thể làm cô đau khiến anh cảm thấy tự hào vậy.

-" Sao anh có thể nói những lời đay nghiến như vậy, anh coi tôi không khác gì một món đồ chơi, chơi chán rồi thải bỏ sao? Anh đúng là đồ ác độc, tàn nhẫn. Tại sao vậy... Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao lại chà đạp tôi... Anh nói đi tại sao hả?"

Giọng cô nhỏ dần, hoà cùng nước mắt mặn chát thấm dần qua đầu lưỡi. Nhìn cô khóc, anh không kìm lòng được. Tim anh nhói lên, anh ghét cảm giác này. Nhưng lí trí chẳng thể nào thắng nổi con tim. Anh lại gần ôm cô, để người con gái nhỏ bé ấy dựa vào lòng mình mà khóc nấc lên. Anh vỗ nhẹ sau lưng cô như muốn dỗ dành

-" Tôi xin lỗi...là do tôi quá đáng. Em nín đi, chắc giờ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi"

Chung Quốc dịu nhẹ nói, ôm gọn cô vào lòng. Cô cảm nhận được mùi hương nam tính của anh xộc vào cánh mũi cùng hơi ấm truyền từ cái ôm ngọt ngào. Như tìm được sự bảo vệ, cô mệt vì khóc quá nhiều nên yên tam thiếp đi. Thấy cô đã say giấy, anh yên tâm bước ra ngoài. Anh không hiểu vì sao mình lại hành động kì quặc như vậy. Hôm qua thì lo cho cô còn hôm nay thì cảm thấy nhói khi người con gái ấy khóc. Chuyện gì xảy ra với Chung Quốc lạnh như băng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro