Chương 1: Ngày anh gặp lại em, Sài Gòn cũng đổ cơn mưa đầu mùa như lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chào bố - Mew bước vào phòng, cất tiếng nói
Chủ tịch: Đến rồi hã? Ngồi đi
Mew: Bố muốn gặp con có chuyện gì?
Chủ tịch: Ngày mai bố muốn con đi với bố gặp mặt Mina- con gái của chủ tịch tập đoàn Sheraton, đối tác của mình trong dự án sắp tới
Mew: Nhưng để làm gì?
Chủ tịch: Là mày đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hã? Đây đâu phải lần đầu bố nói với mày về chuyện hôn ước giữa mày với con gái của tập đoàn Sheraton. Đây là dịp tốt để bàn chuyện hôn ước
Ánh mắt của Mew sắc lạnh trở nên giận dữ. Cậu cố cắn chặt môi và nắm chặt tay để dằn lại cảm xúc của bản thân.
Mew nói: Vậy nghĩa là bố muốn dùng con, dùng hôn ước này để làm một cuộc trao đổi kinh doanh?
Chủ tịch nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Mew, ông nói: Ý mày là sao?
Mew tức giận hét lớn: Ý con là bố chỉ xem con như một món đồ và đang dùng con để đạt được mục đích kinh doanh của bố thôi
Bốp...một cú tát như trời giáng vào mặt Mew
Chủ tịch tức giận rằn giọng nói: Mày có biết mày đang nói gì không? Lần cuối cùng tao nhắc lại với mày. Đây không chỉ là tương lai của một mình mày mà còn là tương lai của cả tập đoàn và bộ mặt của gia tộc. Mày thừa hiểu dự án sắp tới quan trọng thế nào với tập đoàn và nếu không đạt được nó thì hậu quả sẽ như thế nào mà . Chúng ta rất may mắn vì chủ tịch sheraton không đòi hỏi bất kì điều kiện gì ngoài việc có thể tác hợp mày và con gái của ông ấy. Mina nó đâu phải là người xa lạ với mày và gia đình chúng ta. Nó là bạn thanh mai trúc mã của mày và mày cũng thừa hiểu tình cảm nó dành cho mày mà
Mắt Mew dẫu đã ứa nước mắt nhưng cậu tuyệt đối không cho phép bản thân mình khóc trước mặt bố, cậu đáp lại với vẻ mặt sắc lạnh : Nhưng con chỉ xem Mina là bạn thôi. Đây không phải lần đầu con nói với bố rằng con không hề có tình cảm với cô ấy. Tại sao bố không chịu hiểu vậy?
Chủ tịch: Là tao không chịu hiểu hay do mày cố chấp không mở lòng. Bây giờ không yêu nhưng mưa dầm thấm đất rồi sẽ yêu. Tao không cần biết ngày mai tao đã quyết mày phải đi với tao. Còn giờ tao không muốn nhiều lời với mày nữa. Ra ngoài đi
Mew bất lực gào lên: Bố ....bố
Chủ tịch giận dữ hét lớn: Ra ngoài ngay
Mew tức giận bỏ chạy ra ngoài
Cậu chạy thẳng lên phòng của mình đóng sầm cửa lại....và....xoảng xoảng từng tiếng vỡ vụn rớt xuống sàn. Trong cơn tức giận cậu đã đập phá mọi thứ và biến căn phòng thành một đống ngổn ngang. Từng tiếng nấc nhẹ bắt đầu xuất hiện ngày một lớn. Cậu thật sự không thể kìm nén nữa chỉ có thể vỡ òa trong sự bất lực, tức giận và đau đớn. Cậu nhìn tấm ảnh nơi góc tủ đầu giường, nước mắt lăn dài. Cậu cầm lấy tấm ảnh. Cho dẫu cậu có tức giận đập phá tất cả thì chỉ duy nhất tấm ảnh này cậu không bao giờ đụng đến. Cậu trân quý nó bằng cả tính mạng vì đó là tấm ảnh duy nhất về mẹ mà cậu có. Cậu ôm tấm ảnh vào lòng, vừa nức nở vừa nói: "Mẹ ơi! Mẹ ơi sao mẹ nở bỏ con, sao mẹ không cho con theo mẹ, sao mẹ lại bỏ con cô đơn và lạc lõng như thế này. Bố không bao giờ lắng nghe con nói, bố không cần biết và cũng không muốn biết cảm xúc của con như thế nào. Bố chỉ quan tâm tới lợi ích kinh doanh của tập đoàn và lợi ích của chính mình thôi. Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm! Con muốn gặp mẹ lắm mẹ ơi!" . Cậu ôm tấm ảnh nức nở một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi....
Cốc...cốc....cốc - cậu chủ ơi! Mở cửa. Cậu chủ có trong phòng không mở cửa cho tôi với - tiếng của chú quản gia đã làm Mew giật mình tỉnh dậy
Cậu đứng dậy mở cửa
Bố...cậu giật mình gọi khi mở cửa ra lại thấy bố cùng chú quản gia
Chẳng nói chẳng rằng, chủ tịch tiến vào phòng mở đèn lên.....một đống ngổn ngang, hỗn độn bày ra trước mắt ông. Ông chỉ thở dài ngao ngán nhưng lại quá quen vì đây không phải lần đầu tiên cảnh tượng này diễn ra. Ông chỉ nói với chú quản gia: Thu xếp mọi thứ đi....rồi ông quay đi. Bỏ mặc cho Mew đứng chết lặng. Chú quản gia hốt hoảng bảo : " Cậu chủ cậu chủ, tay cậu sao trầy nhiều thế lại còn chảy máu nữa?" Mew giật mình nhìn lại tay mình. Những vết trầy xước chằng chịt kèm những vết máu đã đông. Vậy mà cậu chẳng hề hay biết mà cũng chẳng cảm thấy đau hay rát. Chú quản gia vội vàng rửa và băng bó vết thương cho Mew và đồng thời gọi cô giúp việc lên để dọn dẹp phòng cho cậu. Chú quản gia vừa rửa vết thương vừa nói với Mew: "Cậu chủ sau này dẫu cậu có tức giận hay như thế nào thì cậu cũng đừng tự làm đau mình như thế này nữa nha!"
Mew đáp với giọng bất cần: "Ông thì biết gì về cuộc sống của tôi mà ý kiến?"
Quản gia đáp: "Tôi không dám nói tôi biết hết tất cả nhưng tôi cũng biết được ít nhiều vì tôi làm quản gia cho nhà cậu từ khi cậu còn chưa sinh ra đời đến giờ cũng đã hơn 20 năm rồi"
Mew im lặng....bầu không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề
Chú quản gia nói : "Xong rồi! Phòng cậu cũng được dọn dẹp xong rồi á. Cậu lên nghỉ ngơi đi để tôi xuống bảo bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu"
Mew: "Phiền ông mang lên phòng giúp tôi, tôi không muốn gặp mặt bố tôi lúc này"
Quản gia: "Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ"
Sáng hôm sau
Dẫu cậu có thích hay không thích, muốn hay không muốn thì cậu vẫn phải theo bố đến buổi hẹn ngày hôm nay. Trời Sài Gòn sáng nay mưa rào, cả một bầu trời âm u không khác gì mấy với tâm trạng của cậu lúc này. Xuống xe trợ lý vội vàng lấy dù che cho bố cậu còn cậu tự che dù theo sau. Tâm trạng đang lơ đễnh cậu vô tình va vào người đối diện làm rớt một vài quyển tập trên tay cậu ấy xuống đất. Cậu vội vàng nhặt lên và luôn miệng nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, bạn có sao không?" Cậu bạn đối diện đáp lại: "Thôi không có gì đâu, tôi không sao đâu". Khi cả hai ngước mặt lên nhìn nhau thì....Mew lập tức như bị đứng hình. Trong đầu cậu chạy loạn một suy nghĩ: "Là Gulf, đúng rồi là cậu ấy. Là cậu ấy đúng rồi không thể sai được"
Gulf lên tiếng: "Nè cậu gì ơi, cậu ơi, cậu ơi...."
Mew giật mình đáp : "Hã?"
Gulf đáp: "Cậu có sao không?"
Mew đáp: "À không! Tôi không sao. Xin lỗi cậu nhiều nha!"
Gulf mỉm cười đáp: " Ừ thôi không sao, tôi đi trước nha. Tạm biệt"
Rồi Gulf bước đi trong khi Mew vẫn đứng ngẩn ngơ. Cậu thật sự không thể nào ngờ sẽ có ngày cậu gặp lại được Gulf ở trong hoàn cảnh giống như lần đầu tiên cậu gặp Gulf khi cả hai còn là học sinh cấp 3 . Khi ấy, trời Sài Gòn cũng mưa, Mew đang giỡn cùng lũ bạn dầm mưa ở sân trường thì vô tình đụng và làm rớt đồ của một chàng trai phía sau lưng. Cậu vội quay lại nhặt đồ lên giúp và xin lỗi thì chàng trai đó ngước mặt và đưa dù lên. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Gulf cũng là lần đầu tiên cậu bị hớp hồn bởi một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn trông rất thư sinh. Với giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến biết bao người. Lần đầu tiên đó cậu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên và đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ai khiến cậu có cảm giác đó lại một lần nữa. Quãng thời gian đó cậu cố tìm hiểu về Gulf và biết được rằng cậu cũng là một trong số các hot boy của trường giống cậu. Và xuất thân cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Nhưng chẳng kịp tìm hiểu gì thêm thì cậu nghe thông tin Gulf đi du học và kể từ sau hôm đó cậu chẳng còn gặp lại Gulf nữa. Ngày hôm nay, cậu gặp lại người cậu luôn tìm kiếm và cất giữ trong lòng. Cảm giác rung động vẫn như lần đầu và cậu hiểu cậu chưa bao giờ quên Gulf. Cậu thầm nghĩ trong đầu: " Ngày đầu tiên anh gặp em, Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa và ngày gặp lại em cũng thế"
Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ- trợ lý hét lớn
Mew giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man
Trợ lý lại bảo: "Sao cậu không vào trong đi, ông chủ và mọi người đang đợi cậu lâu lắm rồi"
Mew đáp: "Ừ tôi biết rồi, tôi vào ngày đây"
Cậu bước đi mà lòng vẫn còn dư âm lại cảm xúc. Dẫu Gulf đã đi mất nhưng cảm giác rung động vẫn còn trong lòng Mew. Ngay từ lần đầu gặp Gulf cậu biết mình đã yêu và cậu cũng nhận ra thật sự cậu là GAY nhưng đây là bí mật mà chỉ mình cậu chôn giấu. Cậu sợ khi phải đối mặt với thế giới xung quanh khi bí mật bị bại lộ và hơn hết cậu sợ phải đối mặt với chính bố cậu. Cậu không có đủ dũng khí để sống thật với chính mình và có lẽ cậu sẽ mãi nhu nhược như thế nếu như cậu không gặp lại Gulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro