I. Sự ngu muội của tính yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay không vui bằng những mùa xuân năm trước nhỉ?
Bạch My là cô gái ngang bướng, tính tình có chút con trai và cô ấy là tôi. Tuy ngang bướng nhưng tôi rất tốt bụng
Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng có một chút kỉ niệm vui hay là buồn nào hết vì đơn giản là do tôi lạnh lùng ít nói, không quan tâm đến mọi người xung quanh nên không có kỉ niệm gì với họ
Vào năm tôi 18 tuổi thì lớp tôi có một chàng trai chuyển vào, anh ấy tên là Tuấn Kiệt, lúc đó tôi lớp 12
Anh ấy bước vào lớp và thầy giáo bảo :
- Giới thiệu bản thân đi em
- Chào tất cả các bạn, mình tên là Tuấn Kiệt, mình cũng không biết nói gì thêm mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp dỗ tay hớn hở vì anh ta chuyển vào lớp còn tôi thì nghĩ trong đầu là " nhạt nhẽo, chẳng có gì hứng thú, cho thêm chút muối đi bà con "
Thầy nói tiếp :
- Thế em ngồi chỗ bạn My nhé! Vì lớp mình hết chỗ chỉ còn mỗi chỗ bạn ấy còn trống
Chỉ chỗ tôi còn trống cũng đúng, vì mấy năm nay tôi không thích ngồi với ai hết
Tôi phản bát trả lời :
- tại sao là chỗ em hả thầy mình lấy thêm bài ghế nhà trường cũng được mà thầy!
- trường mình dạo này nhiều học sinh chuyển vào nên số lượng bàn ghế hết, em cho bạn ngồi với đi vì lớp mình chỉ có chỗ em còn trống
Tôi cứng họng chấp nhận thua, anh ta từ từ bước về phía tôi và vào chỗ ngồi, cả lớp " Ồ "cười lên vì ngạc nhiên
Cứ như thế 1 tháng trôi qua ...
Anh ta quan tâm tôi, hỏi thăm tôi làm cho tôi nghĩ trong đầu " trời đụ má, cứ như thế mãi mình thích hắn ta mất thôi, mình điên rồi". Mà cũng đúng thôi, anh ta quan tâm tôi như vậy làm thế nào mà tôi không thích anh ta cho được chứ?
Chắc hẵn mọi người cũng thắc mắc về anh ta như thế nào mà một đứa khó tính như tôi lại thích nhỉ? Tôi kể cho nghe nhé!
Anh ấy có cặp mắt hai mí , mũi cao nha, môi mỏng, da cũng trắng, nói chập hồi kiểu như trai Hàn dạy á. Cũng thuộc dạng hot boy của trường tui đó nha
Tôi thích anh ta là bởi vì hai điều
Thứ nhất, anh ta đẹp trai, cao trên 1m7 mà còn biết chơi bóng rổ, môn thể thao mà tôi thích
Thứ hai, anh ta quan tâm tôi một cách ân cần, cái cách quan tâm mà ba mẹ tôi chưa từng làm cho tôi dù chỉ một lần
Nói đến đây kể cho mọi người nghe về gia đính tôi luôn. Gia đình tôi đã không còn là một cái gia đính vào năm tôi 7 tuổi. Ba mẹ tôi cãi nhau về những chuyện điên rồ và cho dù là nhỏ nhặt nhất. Và hai người họ ly dị vào năm tôi vào lớp 1. Tôi nghĩ có lẽ là họ chưa thích hợp để kết hôn, nên mới ly dị như thế. Nhưng với hai người họ, 7 năm vợ chồng là quá đủ rồi, một khoảng thời gian khá lâu nhỉ?
Và những hành động của anh ấy khiến tôi luôn mãi dao động. Vào giờ ra chơi, tôi cứ mãi nghĩ về Kiệt đến nỗi đi đăm vào lòng ngực Kiệt lúc nào chẳng hay, tôi giật mình đỏ mặt đứng ngây người ra và nghĩ trong đầu" cái con nào, đi đứng kiểu gì không biết nửa" rồi Kiệt cười và bảo:
- sao thế nhỉ? Đi đứng thế nào mà lại ngã vào tim tôi thế kia?
- ...
Ngay lúc này ba tiếng trống vang lên " Tùng tùng tùng " rồi tay Kiệt bỏ lên vai tôi và cười bảo :
- vào lớp nào cô gái tâm hồn trên mây
Tôi cứ đỏ mặt mãi thôi, cười chúm chím đi theo anh ấy vào lớp
Chắc mọi người cũng thắc mắc tôi như thế nào nhỉ? Tôi là một đứa con gái tuy tính con trai những vẫn biết làm đẹp nha, tôi tóc dài ngang lưng uốn lượn sóng, mắt cũng 2 mí mà như 1 mí, mũi khá cao, môi không dày mà cũng không mỏng, tôi da trắng lắm nha, mặc dù tính con trai nhưng cũng biết chăm chút bản thân chớ, tôi cao được 1m65
Vào hôm thứ 6 ngày 13 tôi bị cảm nhưng vẫn đi học, tôi cứ nghĩ mãi là " chẳng lẽ mình bị cảm nắng hả trời " . đến lớp tôi chỉ úp mặt xuống bàn rồi không nói gì. Thì bình thường là tôi đến sớm hơn anh ấy 10p vì anh ấy nhà xa trường. Thì cũng 10p sau anh ấy đến thấy tôi nằm đấy rồi lo lắng bảo :
- Bị làm sao thế hã, hay hôm qua trời mưa rồi cứ thế chạy về nên bệnh rồi
Tôi quên mất hôm qua mình đã dầm mưa mà chạy về với con Ngọc bạn thân. Tôi cứ thế im lặng chẳng nói nỗi câu nào. Kiệt quay lưng mà đi chẳng nói năng gì tôi nghĩ " chắc anh ấy giận rồi, khoẻ lại mình sẽ xin lỗi sau "
3p sau anh ấy quay lại tay cầm bánh bông lang và một hộp sửa người ướt đẫm. Vì trường tôi rộng và lớp tôi xa căn tin nên mỗi lần đi sẽ mất tầm 3-5p mà Sài Gòn đang mùa mưa gió nên anh ấy chạy đi ướt là đương nhiên rồi
Tôi ngẩng đầu dạy cảm động nhìn anh ấy thở hì hộc sau một lúc chạy đi mua đồ ăn cho tôi. Lại một lần nửa cháy tim tôi rung động vô cớ.
Giờ thế dục của ngày này tuần sau, là vào môm bóng rổ. Thì hai bạn cùng bàn sẽ tập luyện với nhau. Thì chỉ tập tay thôi chứ không có bóng, hai người cứ gần gần nhau như dạy rồi bỗng dưng đầu tôi với anh ấy va vào nhau. Tôi vừa đau mà vừa vui, gần gũi anh ấy trái tim tôi cứ như mềm nhũng ra vậy. Anh ấy cười bảo :
- thế nào? Có đau lắm không?
- hông sao, cũng bình thường thôi à
Tim đập loạn nhịp liên hồi vì sự quan tâm, kể cho mọi người nghe thì chắc có lẽ sẽ rất nhiều
Cùng lúc ấy, môi anh ấy chạm vào má tôi một cách bất ngờ, tôi cứ ngỡ như mơ rồi tụi bạn nhìn thấy cười rồi chọc tôi, con Ngọc chạy tới nói :
- hạnh phúc rồi nha haha
- ...
Cứ như thế bàn tán suốt 1 tuần liền. Trong vòng 1 tuần đó tôi không được yên, vừa vui vừa ngại. Có 1 bạn nữ sinh chuyển vào, cô ấy cao như người mẫu mà còn đẹp nửa, bù lại cho tôi đã lùn rồi cũng chẳng đẹp chỉ có thế coi là đáng yêu thôi.
Các lớp 12 khác 45 học sinh. Lớp tôi 42 thế nên cô ấy chuyển vào lớp tôi, thành ra phải thêm 1 bàn nhưng quan trọng là Kiệt vẫn ngồi với My chứ không ngồi với cô ấy, à mà tên cô ấy là Mỹ Duyên, tên ra dáng con gái nhỉ.
Phải để ý mới thấy Kiệt với Duyên hay nói chuyện với nhau từ khi cô ấy chuyển vào. Kiệt nói chuyện với My ngày càng ít hơn mà hầu như thời gian là dành cho Duyên
Con bạn tôi thấy mới nói :
- thích người ta mà không tỏ tính đi, giữ trong lòng là đau lòng nha con
- ừm ừm kệ đi
Một thời gian sau thì hai người họ yêu nhau, họ yêu nhau đấy nghe rõ không. Bạn tôi nói là Duyên tỏ tính với Kiệt trước.
Cảm giác lúc đó cứ như dao đâm vào tim tôi, nghe được tin mà lòng cứ như bị hanh hạ. Bạn tôi nói đúng,yêu mà không tỏ tình là ngu
2 tháng sau họ chia tay, tôi không biết lý do nhưng mà nghe đâu Duyên có người khác. Tôi nghe được tin thì cũng an ủi anh ấy. Anh ấy với tôi lại thân như lúc trước và 3 tuần sau thì anh ấy tỏ tính, tôi cứ như mơ vậy, mà cũng dúng thôi, sau bao nhiêu chuyện làm tôi rung động hay là bao nhiêu thời gian vui cười với nhau thì đây cũng là lúc mọi thứ được thấy cái kết rồi, cái kết hạnh phúc nhỉ. Anh ấy tỏ tính thì tôi đồng ý, vì tôi thích Kiệt mà.
Quen nhau thì tối nào anh ấy cũng quan tâm tôi, hỏi thăm, lúc tôi bệnh anh ấy còn mua thuốc và cháo sang cho tôi lúc trời mưa to gió lớn. Nghe hạnh phúc nhỉ, đúng vậy,lúc đó tôi hạnh phúc không tưởng.
Mỗi sáng đi học thì anh ấy với tôi đi cách nhau 10p nhưng bây giờ anh ấy cố đi sớm còn tôi đi muộn một chút để cả hai đi với nhau rồi vài ba ngày sau thì anh ấy chở tôi đi, cái thói quen ấy gắn liền với chúng tôi suốt năm lớp 12 . Thi tốt nghiệp thì cả hai cùng cố gắng. Anh ấy nói :
- bé nhỏ à, cố lên nha em!
- dạ! Mà anh sẽ học ngành nào vậy?
- anh học ngành sân khấu điện ảnh haha
Kiệt nói cũng đúng vì anh ấy hát hay mà lại đẹp trai nữa. Tôi nói tiếp
- em học quản trị kinh doanh, dạy làm sao ở gần nhau đây, chã lẽ mình yêu xa, em không muốn
- không sao đâu em, tin anh nha, anh không lừa em
Cảm động nhỉ, rồi sau khi thi tốt nghiệp mỗi người một hướng đi. Cả hai yêu xa. Tối nào cũng call video cho đến 6 tháng sau thì thời gian nói chuyện với nhau dần ít hơn lúc trước nhưng cả hai vẫn thương nhau như ngày nào. 2 tuần sau đó thì hai đứa gặp nhau, gặp thì ôm chặt lấy như muốn không rời đi. Cả ngày ở bên nhau chẳng rời
Nghỉ cũng ngộ, từ 1 đứa ngại ngùng không thổ lộ bây giờ yêu một cách ngu muội, ôm con người ta không chịu thả
Sau những năm tháng khổ sở học hành thì cả hai về lại Sài Gòn ở cạnh nhau, khoảng thời gian đầu khi vừa học xong thì chưa ai xin việc làm cả.
Tối tối cùng nhau đi dạo phố, nắm tay nhau thôi là đủ hạnh phúc rồi
Một thời gian sau đó thì Duyên người yêu cũ học cùng trường của Kiệt quay chở lại và hình như khiến mọi chuyện tệ hơn rất nhiều. Kiệt cứ như vướng bận tính cũ nên khi Duyên hỏi thăm Kiệt không ngừng trả lời. Khi cả hai đang ngồi với nhau trong quán cf, Duyên không biết là tình cờ hay cố ý tới hỏi thăm và bảo :
- lâu rồi không gặp, Kiệt
- à Duyên, đi đâu đây dảy?
- Duyên đi với bạn, dạo này Kiệt khoẻ không?
- à Kiệt khoẻ, Duyên đã có người yêu chưa?
- Duyên đã làm gì có người yêu, Duyên đang sợ ế đây này
- Duyên xinh gái thế kia làm sao ế được cơ cứ
Hai người cứ mãi mê nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp, mà chẳng để ý gì đến My. My cũng lặng lẽ ngồi mà không lên tiếng
Vài ba ngày sau My thấy Kiệt cứ lạ lạ. Ít khi đi chơi với nhau mà cũng chẳng quan tâm My nửa. Tự hỏi với lòng " anh ấy thương ai rồi ". Ngày hôm sau thì tôi đến gặp Ngọc con bạn thân từ cấp 3. Ngọc biết chuyện nói :
- mày hiền quá để nó ăn hiếp rồi lấn tới
- chứ giờ làm được gì nửa
- ít nhất mày cũng phải hẹn con Duyên ra nói cho rõ ràng là thằng Kiệt là của mày, nó là người yêu mày, chứ mày im im thì con Duyên nó cướp người yêu của mày luôn đó không chừng
- ...
Tối hôm đó tôi suy nghĩ " có nên nói với Duyên như con Ngọc đã nói không " tôi bân khuân do dự. Rồi tôi quyết định và gọi ngay cho ngọc hẹn mai gặp có chuyện
Sáng hôm sau tôi ra quán đã hẹn lúc 8h. Vào ngồi rồi 2p sau Duyên đến. Duyên nói :
- đợi Duyên lâu không, mà hẹn Duyên ra đây có chuyện gì hã My?
- My hẹn Duyên ra đây nói chuyện anh Kiệt
- à anh Kiệt sao My
- Duyên cũng biết anh Kiệt là người yêu My mà đúng không?
- à Duyên biết
- dạy sao Duyên còn nói chuyện thân mật rồi qua lại với Kiệt?
- qua lại? Nói quá rồi!
- quá là quá như thế nào?
- My cũng phải biết một điều là anh Kiệt yêu Duyên chứ không yêu My, oke!
- ...
- còn nửa, đàn bà mà không giử được chồng mình thì đừng lên tiếng, lo đánh phấn cho mặt nó đẹp đi rồi lên tiếng ở đây nhé! Đàn bà như cô thì là loại bỏ đi chứ nói gì nửa mà còn đòi dành anh Kiệt với tôi
Cô ta đứng dạy sau câu nói đó và quay lưng đi. Tôi câm lặng giữa thế giới bao nhiêu người mà chỉ có mình tôi bơ vơ. Cảm giác cứ như trống vắng rất nhiều. Bỗng dưng tôi cảm thấy phút chốc yếu lòng, có đứng dậy sau cơn đau nhưng có vẽ khó khăn quá
Tối đó Ngọc qua nhà ở với tôi, hai đứa tâm sự, Ngọc nói :
- không đáng đâu, đừng khóc nửa, nghe tao!
- ...
- cũng phải trách mày quá hiền, đi nói chuyện với nó phải kêu tao chứ
- ...
- ai biểu mày không chịu lo cho bản thân mày đi, cứ suốt ngày lo cho thằng Kiệt để rồi bây giờ haizz
- ...
- mai tao với mày đi chăm chút cho bản thân, đừng khóc nửa, phải dành lại Kiệt khỏi con kia chứ
Tôi im lặng sau những tiếng nói của Ngọc, nước mắt dường như không ngừng được
Sáng mai Ngọc rũ đi làm đẹp mà tôi cũng chẳng dậy nổi. Có vẻ mọi thứ đến đây là kết thúc.
Tôi hẹn Kiệt ra nói chuyện, tôi nói :
- anh với Duyên có gì với nhau không?
- đâu có gì đâu em!
- không có gì á, dạy sau khoảng thời gian gần đây anh thay đổi, không thường xuyên gặp mặt nhau, cái cuộc gặp mặt này là em đề nghị nên mới ra! Anh giải thích đi
Tôi là người chịu lắng nghe người khác giải thích chứ không hấp tấp
Kiệt nói :
- anh với Duyên không có gì với nhau hết
Kiệt lại khẳng định điều đó 1 lần nửa. Tối hôm đó tôi đi với Ngọc và tình cờ thấy Duyên đi với Kiệt. Lúc chiều tôi gọi rũ đi chơi thì bảo " anh bận công việc không đi với em được " mà giờ lại đi chơi với Duyên. Tôi chạy tới thì Ngọc ngăn lại bảo :
- để xem như thế nào đã, đừng nóng quá
- nhưng nói với tao bận sao giờ lại đi chơi với nhỏ đó, mày nghĩ tao là con ngốc à
- mày ngốc thật đấy, cứ như thế mày là người đau khổ nhất thôi
- ...
Nghe lời Ngọc tôi đứng xem họ sẽ làm gì. Rồi một sự đau lòng nữa lại ập vào mắt tôi, My và Kiệt hôn nhau tình tứ mà xa xa kia là tôi. Hồi cấp 3 Kiệt chỉ mới hun má tôi thôi mà bây giờ Kiệt đã hun môi Duyên rồi, tôi chạy tới mặc kệ sự ngăn cảng của Ngọc. Tát vào mặt con Duyên chơ chẽn và nói :
- bớt chơ chẽn lại mày sẽ đẹp gái hơn nhiều đó
Duyên tức giận nói :
- mày nói gì hả?
Ngọc cảng tôi lại và dắt tôi về, tối về tôi suy nghĩ thì hẹn Duyên và Kiệt ra nói chuyện
Vào giờ hẹn tôi ra thấy họ ngồi với nhau tôi nhìn vào mặt con Duyên nói :
- tao nhã ra cho mày ngậm lại nhé! Ăn của tao nhã ra có vẽ ngon nhĩ, giống như một con súc vật đang ăn đồ thừa vậy
Tôi lại nhìn sang Kiệt và nói :
- anh quen tôi mà qua lại với nó là sai lầm của anh rồi, để rồi xem ai sẽ là người hối hận nhé! Anh ở đó cho nó cắm sừng anh đi nha! Tôi 1 sừng là quá đủ rồi, đến nổi mà mọc sừng lúc nào không hay đó
Tôi cầm lấy ly nước cạnh đó tạt thẳng vào mặt con Duyên, ly còn lại là vào mặt Kiệt
Mọi người cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi lại làm được như vậy đúng không, vì tối qua tôi và Ngọc đã nói chuyện. Ngọc nói :
- bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó
- bình tĩnh? Tao bình tĩnh hết sức rồi, mai tao sẽ cho tụi nó thấy, quen nhau mà cấm sừng tao
Tôi khóc nức nở và sáng mai mọi chuyện như thế diễn ra. Tôi nói chia tay với Kiệt và dĩ nhiên là ngay lập tức họ đến với nhau. Lòng tôi đau như cắt.
Đón xem phần II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro