#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh em xin anh.... Tha cho đứa bé Đi được không "
" Tôi không nói nhiều lời. Bỏ đứa bé đi"
" con... Con ơi.. Mẹ xin lỗi "
Cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Trán đầy mồ hôi, nhìn xuống thì gối đã ướt đẫm nước mắt. Cuối cùng dù cố gắng mạnh mẽ thế nào, cô cũng không thể quên được đi những điều ấy. Bàn tay cô bất giác đặt lên bụng.... nơi đây từng có một sinh linh bé bỏng, đáng tiếc đứa bé mệnh khổ.. Lại bị chính tay cha mình cướp đi sự sống. Nước mắt cô lại bất giác chảy dài trên gò má. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống nhà và đến trường ...
Ngày đầu tiên tới ngôi trường này. Cô lơ ngơ đi theo sơ đồ trường và tìm tới lớp học của mình.Bước dọc trên hành lang, bỗng có một cô gái chạy vội chạy vàng qua , va vào làm cô rơi tập sách xuống sàn " xin lỗi.. Xin lỗi nhé.. Mình đang vội " rồi lại chạy Đi. Cô mỉm cười rồi cúi người xuống nhặt tập sách lên. Bỗng cô thấy một đôi giầy bóng loáng xuất hiện trước mặt
" Từ nãy đã thấy bóng dáng quen quen.. Không phải là cô gái hôm qua anh đâm phải Sao?  "
Cô cũng ngạc nhiên nhìn anh..  lại có thể trùng hợp đến thế!!
" Anh cũng học ở trường này sao ?"
Anh cười và nói " em sẽ sớm biết thôi.. mới tới trường lần đầu hả. Lớp em là lớp nào để anh đưa em đến "
Cô nói lớp của cô cho anh, rồi anh đưa cô tới trước cửa lớp
" thôi đến giờ vào lớp rồi.. Hôm nay cảm ơn anh nhé! "
"không có gì đâu, sao này mình còn gặp nhau nhiều mà " anh nói rồi quay người đi
" gặp nhau nhiều!!!! " ý anh là sao vậy.
Cô bước vào lớp và xuỗng chỗ của mình, thấy bên cạnh là một cô gái... Nhìn kỹ thì chả phải cô gái ban nãy vừa va vào mình Sao? Cô gái đó cũng nhận ra cô đứng dậy và nói
" Mình là Nguyệt Thanh, rất vui được làm quen với cậu.. Ban nãy mình xin lỗi nha!!  "
.. Cô cũng mỉm cười " rất  vui được làm quen với cậu "
-- Và Nguyệt Thanh sau này chính là người bạn thân duy nhất của cô ở đất nước xa lạ này --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lim