#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hơn một tuần này ,ngày nào Thiên Nam cũng theo cô đến tận trường học.  Đến khi cô học xong quay lại vẫn thấy anh đứng cạnh chiếc ô tô sang trọng ngoài cổng trường

" trời ơi.. Đẹp trai quá! "

  Nghe mấy lời của các cô gái bàn tán về Thiên Nam như vậy quá nhiều lần rồi, Nhã Nhi tỏ ra không quan tâm. Cô bước đi như chẳng nhìn thấy anh nhưng Thiên Nam đã nhận ra cô từ xa.  Anh vẫy vẫy tay

" Nhã Nhi lại đây "

  Cô vẫn tỏ ra như không nghe thấy, bước đi. Thiên Nam chạy tới kéo tay cô

" Em không nghe thấy anh gọi hả? "

" Thiên Nam, anh có thôi đi không?  Tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Sao anh không chịu buông tha cho tôi!!!! "

  Thiên Nam chợt tắt nụ cười trên môi,  anh nhìn cô chằm chằm

" Em quên rồi hả?  Anh từng nói là người của anh. Dù em đi đâu rồi cũng sẽ trở về bên anh thôi! "

" Đồ điên! "

  Nhã Nhi giật tay ra khỏi tay anh và chạy đi. Anh đứng nhìn bóng dáng cô xa dần và chỉ mỉm cười.
------
" Mẹ... Mẹ , mẹ đừng bỏ con được không? "

  Nhã Nhi lại giật mình tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi cô không còn mơ thấy tiếng gọi ấy nữa. Nhưng dạo này ngày nào cũng phải đối mặt với anh,  bao nhiêu ký ức lại ùa về trong lòng cô.

  Cô hận anh, thực sự rất hận. Hận anh  đã làm lỡ thanh xuân của cô, hận anh đã ép cô bỏ đi đứa con của hai người.  Nhưng cô còn hận hơn, đó chính là sau bao nhiêu tổn thương anh mang đến như vậy,  trái tim cô vẫn chưa ngừng rung động vì anh

  Hôm nay Hàn Vũ đến đón Nhã Nhi đi học. Vừa bước xuống cổng nhà đã thấy hai người đàn ông đứng ở đó. Hai người thu hút ánh mắt của bao nhiêu người trên đường. Nhã Nhi sững người chả biết phải làm sao

" Nhã Nhi nhanh lên em, sắp muộn học rồi! " - Hàn Vũ nở nụ cười dịu dàng

  Thiên Nam đứng bên cạnh cuộn chặt bàn tay, cười lạnh, anh nhìn Nhã Nhi chằm chằm

" không phải em định đứng trước mặt anh bước lên xe hắn ta đấy chứ ? "

  Nhã Nhi nghe giọng nói của anh cũng chợt lạnh sống lưng , nhưng cô vẫn bước về phía Hàn Vũ mở cửa xe ra,  cô quay đầu nói với Thiên Nam

" Xin lỗi, nhưng mà không có lý do gì để tối không thể lên xe Hàn Vũ cả "

Thiên Nam tức đến run người,  anh nhìn xe Hàn Vũ phóng đi. Ánh mắt léo lên tia nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lim