oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin..Rin...Rinnn" Kakashi hoảng loạn mở mắt giữa đêm tối. Hình ảnh bàn tay anh xuyên qua cơ thể Rin, kết thúc mạng sống của người đồng đội khiến anh không thể nào ngủ yên.

Kakashi loạng choạng đi đến bồn rửa tay, anh ra sức chà mạnh lên hai cánh tay nhưng máu vẫn cứ chảy, nó luôn đọng lại trên tay anh. Rất nhiều máu, không cách nào rửa sạch được.

Đôi mắt Sharigan của KakaShi hiện lên trong đêm tối, trông vô cùng quỷ dị.
"Rin...tớ xin lỗi..Obito...xin lỗi cậu" Kakashi trượt dần xuống sàn, nước mắt anh không ngừng rơi. Nhưng nó chỉ rơi ra từ con mắt trái, con mắt của Obito.
- "Obito , cậu đang khóc phải không? Khóc vì đã đặt niềm tin sai người, vì đã trao huyết kế giới hạn của Uchiha cho một kẻ rác rưởi, thất bại" KKS lẩm bẩm trong miệng

- "Kakashi...Kakashiiiiii" Tiếng nói của Rin vang lên trong đêm tối. Giọng nói đứt đoạn, gào thét tên anh. Kakashi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, hô hấp ngày càng gấp gáp.

Đúng, anh đã giết Rin. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

===================================
Ở một góc tối trong căn nhà
- "Kakashi..." Người con trai với nửa mặt phải đầy sẹo lên tiếng. Obito cất giọng đầy đau đớn thế nhưng hắn không thể phát ra tiếng nói. Chỉ biết lẳng lặng nhìn người kia hằng đêm bị ám ảnh bởi sự kiện năm đó.
===================================

- "Nhanh lên, 1..2..3 kích. Được rồi, làm lại lần nữa, khẩn trương lên"

- "Nhịp tim đang giảm rất nhanh, chỉ sổ đường huyết giảm, phổi đang bị tổn thương rất nặng..."

Obito nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, hắn từ từ mở mắt, ánh đèn vàng rọi vào mắt khiến hắn khó mà thích ứng. Đây là đâu? Hắn chưa chết?

Obito khó khăn nghiêng đầu qua. Đập vào mắt hắn là chiếc giường gần đó, gắn đủ thứ dây nhợ, các y nhẫn đang ở xung quanh tích cực chữa trị. Mà khuôn mặt người đó, cả đời hắn cũng không quên được. Hatake Kakashi.

Obito toan ngồi dậy, nhưng một bàn tay đã giữ anh lại xuống giường.
- "anh không nên cử động" Y nhẫn tóc hồng cất tiếng
Nhưng Obito làm gì nghe lọt tai chữ nào nữa, mắt hắn từ đầu chí cuối đều chỉ ghim chặt vào người giường bên.
"Tôi nói anh nằm xuống. Anh đang quá yếu. Làm ơn, đừng lãng phí sinh mạng mà Kakashi-sensei..." Sakura nói một cách nghẹn ngào, đôi tay ghì chặt Obito xuống giường.

Tiếng máy móc vang lên, tiếng Tsunade cố kiềm nén chỉ huy mọi thứ. Sakura không dám nói hết nửa câu còn lại.
Obito muốn thoát ra nhưng đúng là vậy, cơ thể hắn quá yếu, chỉ mới cử động một chút mà đã mệt đến mức thở dồn dập.

"Tích...tích...tích...."
Âm thanh lạnh lùng va đập vào tai tất cả mọi người.

"Sensei...." Sakura cắn chặt răng, kiềm chế để không khóc lớn.

Tsunade lúc này cũng đã buông thõng hai tay, không nói không rằng bước ra ngoài, dáng vẻ tức giận, vai cũng không ngừng run rẩy...

Mọi thứ như chết lặng, Obito thẫn thờ nhìn Kakashi, mái tóc bạc quen thuộc rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại không chút sinh khí, lồng ngực đã không còn phập phồng nữa. Kakashi nằm đó, lặng yên như tờ.

Trước mắt bỗng nhiên tối lại, Obito cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Kakashi, thiếu niên năm ấy không ngừng dằn vặt bản thân mình...mắt hắn không tự chủ được, cảm thấy xót xa.
===================================

Ngày tang lễ đã đến. Mọi người khiêng chiếc quan tài màu xám bạc vào chánh điện.
- "Kakashi..."
- "Kakashi - sensei.."
Mọi người ai cũng đang khóc. Có người lặng lẽ, có kẻ âm thầm. Họ khóc cho một thiên tài bạc mệnh của làng Lá, người mà đáng lẽ sẽ nhậm chức Hokage đệ Lục. Team 7 có Naruto, Sakura và Sassuke cũng ở đó. Họ dõi mắt nhìn chiếc quan tài từ từ đóng lại. Nhớ đến những gì trong quá khứ, họ thật sự biết ơn Kakashi. Chính thầy ấy đã cho họ biết tình đồng đội là như thế nào.

"Bùm" một làn khói xuất hiện, mọi thứ rơi vào mù mịt. Đợi đến khi khói tan, đã không thấy người vốn phải nằm trong quan tài kia đâu. Tất cả còn lại là chiếc quan tài trống rỗng.

Các ninja trong làng đều chia ra tìm kiếm.
Trong một thời gian ngắn, nhờ bakyugan họ đã xác định được vị trí cũng như người gây ra vụ hoảng loạn.

"Obito, anh tính làm gì " Naruto hét lớn tiếng - "Hãy để Kakashi - sensei lại cho chúng tôi"

"Vì sao các người không ngăn cản hắn? Chính các ngươi cũng căm thù ta, chính ta là kẻ vạn đao xuyên vẫn còn thấy nhẹ. Vì sao lại để hắn cứu ta?" Obito gào lên phẫn nộ.

"Đúng...chúng ta rất căm thù anh nhưng Kakashi - sensei vẫn luôn đứng về phía anh, thầy ấy đã chấp nhận hi sinh tính mạng mình để cứu một người đồng đội, một kẻ thù không đội trời chung. Thầy ấy đã nói :"Nếu có thể giúp Obito có lại được ánh sáng, tôi tình nguyện mãi ở trong bóng tối" - Naruto vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu - "Làm sao được? Cả thế gian này đều oán hận anh, hận không thể giày vò, tra tấn anh sống không bằng chết nhưng..." Naruto không nói tiếp những lời sau.

Mọi người cũng đứng lặng, họ đều nhớ đến hình ảnh Kakashi quỳ xuống cầu xin ngũ đại cường quốc dung thứ cho Obito một con đường sống. Người đàn ông ấy đã từ bỏ mọi tôn nghiêm, vì anh tin rằng Obito của thuở nhiệt huyết, tốt bụng ấy đã quay lại. Và nếu muốn cứu Obito, cũng chỉ có thể là Kakashi đích thân cứu. Hiển nhiên rồi ai lại muốn giao mạng của mình cho một kẻ phản đồ?

Hình ảnh Kakashi ngày đêm mơ thấy ác mộng một lần nữa hiện lên trong tâm trí Obito. Khoảnh khắc tâm thức hai người hoà làm một. Hắn đã chứng kiến toàn bộ nỗi đau, sự bất hạnh và sự cô đơn của Kakashi sau cái chết của những người thân nhất.

Obito ôm chặt cái xác lạnh ngắt, nhảy qua muôn vàn ngọn cây, các ninja cũng đuổi theo phía sau. Nhưng hắn không quan tâm, hắn biết họ sẽ không gây khó dễ vì Kakashi vẫn còn trong tay hắn.

Cuối cùng, Obito dừng ở một cánh đồng. Đây là nơi mà Kakashi ngày còn nhỏ, mỗi khi làm nhiệm vụ đều ghé qua. Không phải vì phong cảnh, không phải vì thời tiết dễ chịu mà là vì..sự yên tĩnh. Đúng như cái tên Hatake Kakashi - bù nhìn giữa đồng. Anh luôn muốn được ở một mình, chậm rãi tận hưởng khoảng trời riêng.

"Kakashi, hôm nay đông người quá. Nơi này không còn yên tĩnh nữa rồi. Chẳng phải lúc trước tớ đi theo cậu, thường xuyên làm phiền, cậu rất không vui mà tranh cãi với tớ ư? Hôm nay thì sao? Không chỉ một, mà tớ còn dẫn theo cả trăm người nữa. Hẳn là cậu phải tức giận lắm đúng không? Mau nói gì đi Kakashi. Hãy quát lên bằng cái thái độ mà ngày trước cậu đối xử với tớ ấy...Hãy đuổi họ đi đi"

Obito nói chậm rãi từng chữ một, hắn không biết bản thân đang làm gì, chỉ chăm chăm ôm chặt lấy cái xác trong lòng, mong truyền được chút hơi ấm vào đó.

Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc bạc, từng sợi tóc vấn vương trên những ngón tay của hắn.
- "Bakashi, đồ ngu ngốc. Ai cần cậu cứu tôi chứ? Tôi sắp đến được với Rin rồi, thế mà cậu lại dành cơ hội đó trước" Obito lẩm bẩm trong miệng, tay hắn vuốt lấy làn da nhợt nhạt của người trong lòng.

"Tách...tách..." một giọt rồi hai giọt nước mắt bắt đầu rơi trên nửa khuôn mặt phải bầm dập, nhỏ giọt xuống gương mặt vốn không còn huyết sắc

- "Ngày đó, cậu khóc bằng sharigan. Tôi đã cho phép cậu được khóc bằng mắt của tôi chưa, Kakashi?"

"Obito - san" Naruto muốn tiến đến nhưng cậu bị đẩy bật ra, xung quanh đã giăng đầy kết giới. Hoá ra là Obito đã chuẩn bị từ trước. Naruto muốn sử dụng rasegan để xông vào. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu

- "Vô ích thôi, Naruto. Đây là kết giới không thể phá vỡ, một cấm thuật của tộc Uchiha" - Sassuke đứng bên cạnh lên tiếng, anh vừa giải thích, vừa nhìn vào khung cảnh trước mặt.

Một bên là tộc nhân Uchiha làm chao đảo cả thế giới nhẫn giả.

Một bên là sensei của anh, người mà ngày trước anh từng căm hận mà nói rằng :
- "Thầy không hề hiểu được nỗi đau của tôi. Nếu vậy, tôi sẽ giết hết tất cả những người quan trọng nhất đối với thầy"
- "Tiếc thật, em sẽ không làm được đâu vì... họ đã ra đi hết rồi"

Kakashi nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong sau lớp mặt nạ...thật giả tạo làm sao. Tâm hồn thầy ấy vốn đã trống rỗng lâu rồi.

- "Kakashi, cậu đã mang thế giới của tớ đi mất rồi...Tên thiên tài ngạo mạn nhà cậu, hãy chờ đó...tớ đến với cậu ngay đây. Lần này, sẽ chỉ có hai chúng ta thôi, đừng có cọc cằn mà đuổi tớ đi nữa đó. "

Obito nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, nụ cười đơn thuần, ngây ngô mà hắn ngỡ mình sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.

Obito niệm một ấn chú

- "Nguy rồi, tất cả mọi người tản ra" Sasuke hét lên

- "Ầmmm" một dư chấn lớn vang lên, kết giới cũng đã mất, xung quanh đã phủ đầy bụi lẫn khói. Trên mặt đất lúc này đã không còn hình bóng Kakashi lẫn Obito. Đúng vậy, hai người họ, thịt nát xương tan...

Hatake Kakashi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm thế gian này, em nhé?

                                 Yêu em, vô thời hạn
                                       Uchiha Obito

End
- 1759 từ
- 23:57 (14/9/2021)

Giải thích một chút về tên truyện "Giá như đừng là hữu hạn" ở đây nghĩa là thời gian, tuổi thọ của con người. Obito ước rằng có thể mãi mãi ở cạnh Kakashi, cùng nhau trải qua kiếp hồng trần.

Nhưng không, ắt có sinh thì sẽ có tử.

Nên đoạn cuối, Obito khẳng định rằng con người cho dù về với cát bụi nhưng cảm xúc sẽ mãi tồn tại, tình yêu của hắn dành cho Kakashi là trường tồn với thời gian.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro