TẠM BIỆT MÙA HÈ - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nẵng lấp lánh trên những cảnh hoa vàng.

"Này ... Cậu đang ngắm gì trên kia vậy?"

" Hoa điệp vàng đó, đẹp nhỉ? "— Áo trắng vẫn ngẩn ngơ.

"À.... ừ, đẹp. "— Tóc xoăn gật gù.

"Mùa hè năm sau, sẽ không được ngắm hoa điệp vàng. hoa phượng nữa rồi, tiếc
quá à..."

"Ngốc thế...mùa hè nào hoa chăng nở ..."

"Cậu mới đại ngốc ý, năm sau, chúng ta đã lên đại học rồi...

"Thì sao ... lên đại học chẳng phải rất tốt đó sao, cậu đã rất cố gắng còn gì ... "

" Nhưng ước gì tớ có thể mang theo cả mùa hè " — Áo trắng khẽ cười, tóc xoăn gãi
đầu.

"Hôm nay cậu làm sao vậy, có phải ấm đầu không đó"

"Ấm cái đầu đại ngốc của cậu ý..."

"Này...muốn mình hái cho cậu vài nhành điệp không?"

"Chi vậy...?"

"Để cậu có thể mang theo cả mùa hè đó "

Tóc xoăn làm áo trắng mỉm cười và từ đó áo trắng đã mang mùa hè đi xa mãi mãi,
những năm tháng ấy bao giờ áo trắng trả lại.

"——..

Chính vì ý chí kiên trì, nhất định không từ bỏ, nhất định phải làm cho Thảo
Trang tâm phục, khẩu phục, tôi ngày ngày cổ gắng, ngày ngày chăm chỉ. Thành
tích học tập từ đó mà có chút cải thiện.

"Hôm nay mày dữ dằn quá hen?" — Đại nhanh tay chộp được bài kiểm tra 15"
của tôi, 9 điểm.

"Đến tận bây giờ mày mới nhận ra tải năng thiên bẩm của tao à" — tôi cười
ngạo nghễ, có tình phớt lờ cái nhìn nghiêm khắc của Thảo Trang.

"Hôm nay đã trả bài chưa mà cười?" — Thảo Trang đang định dùng cuốn tập
đập tôi một cái, nhưng tôi thân thủ phi phàm đã kịp né được, rút ngay cuốn tập đưa
về phía sau.

Nhìn cái cách cô nàng xăm xoi bài giải rõ ràng là muốn bới lông tìm vết,
nhưng càng tìm càng thất vọng.

"Có phải tớ rất tài giỏi không..." — tôi chớp chớp mắt ra vẻ đắc thắng.

"Hứ ...bại không nản, thắng không kiêu mới là đẳng nam nhi đích thực" —
Thảo Trang luôn có phong thái nói những câu nhẹ nhàng mà khiến kẻ khác phải
chột đạ.

*À...nhưng cậu cũng có công còn gì"

*"Thôi thôi ... không đám nhận, mau lấy tập ra mà chép bài" — quả thực vẫn là
"con nhỏ" khó ưa.

Sau hai tuần, thiên hạ nhao nhao vì vụ thi cử cuối kì, chuyển trường rồi học nhóm,
học thêm. Cuộc sống dần trở về với lối cũ vô vị. Chỉ cần tôi ngày nào cũng nộp bài
đầy đủ cho Thảo Trang là sẽ được yên thân, nhưng đôi khi để phá không khí hòa
bình, "con nhỏ" cho tôi mấy bài tập nâng cao, làm tôi có nát óc suy nghĩ cũng bó
tay đành phải cầu viện tứ phương. Toán, lý, hóa thì chẳng nói làm gà, chỉ có tiếng
Anh tả nỗi kinh hoàng đầy ngọt ngào.

Ngọt ngào bởi lẽ, mỗi khi nhận bài từ Thảo Trang, tôi thủng thăng qua lớp Anh hỏi
Tiểu Vy, lần nào cũng vậy Nguyên mập năn nỉ đòi theo cùng hỏi bài với lời hứa
bánh trái và nước ngọt. Cũng từ đó tôi phát hiện ra Thúy Anh ngồi cạnh Tiểu Vy,
mả hai đứa còn là bạn khá thân. Từ đạo vô tình ăn trộm cây bút của nhỏ đó, tôi vẫn
có chút day dứt, chưa biết cách nảo trả lại.

So với các trường THPT khác của thành phố, đồng phục trường Lương Văn Chánh
có nét riêng, thứ hai, nữ sinh mặc áo dài trắng, nam sinh quần xanh, áo trắng, đeo

bảng tên bằng mica, các ngày trong tuần thì nữ sinh cũng mặc quần xanh, áo trắng,

thứ bảy, các lớp sẽ mặc áo truyền thông của lớp. Áo truyền thống, thực chất đó là

áo sơ mi màu với lô gô lớp, thứ bảy mỗi lớp một màu, ngôi trường trông thật vui

nhộn với đủ các màu sắc, xanh, vàng, cam,..., đồng phục lớp Anh có lẽ hấp dẫn

nhật vì con gái mặc váy caro giống trong các bộ phim hàn. Lớp A2, chọn màu

mắm ruốc, nhìn loè loẹt và chẳng nam tính tí nào, tất cả con trai đều ca thán nhưng

13 phiếu chống trên 36 thì không có giá trị, lô gô in chữ "We are A2", cách điệu

thế nào mả phải ghé sát mới nhìn ra chữ A, thật vô cùng ngốc nghếch, toàn bộ thiết

kể đều một tay Thảo Trang nghĩ ra.


"Này cậu nghĩ chiếc áo này đẹp ở chỗ nào chứ... -thật bất công với bọn mình" — tôi

chồng tay trên bản, ngửa mặt nhìn chiếc áo màu mắm ruốc, âu sâu than thở.

*Nếu cậu có một chút óc thầm mỹ, sẽ nhìn ra chiếc áo này rất đẹp ..."" — Thảo

Trang mim cười.

"Này, là cậu đang tự cao tự đại đấy ... nếu có chút thắm mỹ thì thả tóc ra sẽ đẹp

hơn, nhìn tóc đuôi gà thật không có cảm xúc, giống như bả cô giả ấy"

"Ai cần cậu có cảm xúc chứ ...lo cái thân của cậu đi, bài tập nè" — Thảo Trang hứ

một tiếng, ném cuốn tập về phía tôi.

Càng ngày tôi và "con nhỏ đáng ghét" càng nói chuyện nhiều hơn, cảng thân thiết

hơn, dù đôi khi câu chuyện cực kì nhạt nhẽo và bạo lực.

*Này cậu có xem phim tối qua không?"

"Không..."

"Phim Hoàng Cung đó, Chae Kyung xinh quá nhỉ"

"Không ..."

"Cậu có nghĩ Chae Kyung và Shin sẽ yêu nhau chứ"

"Không..."

*.....Này ....cậu muốn chết à" ~ Thảo Trang nỗi cơn tam bảnh, may mà tôi nhanh

chân chạy thoát.

Những năm tháng ấy, đám nữ sinh mê tít phim Hàn và nhạc audition, bọn con trai

thì game Half Life và Warcraft, chiều nào tan học 13 thẳng kéo nhau ra quán game

chia làm hai phe bắn giết nhau không hè kiêng nẻ, thừa sống thiểu chết. Ngày đó

một tiếng chơi game khoảng 2-3 nghìn đồng, quán game trở thành một nơi sả stress

vô cùng hiệu quả. Đôi khi các lớp lập đội tỉ thí rất bài bản, có hãng một giải đầu so
cao thấp, lớp toán thường chiếm thượng phong nhờ lực lượng đông đảo và có tổ
chức, nhưng vài lần A2 cũng cho bọn nó nếm trái đắng.


Với học sinh trường chuyên, điều tiên quyết lả học, kế tiếp vẫn là học vậy nên
những môn thẻ thao bổ não như game trở nên cực kì cấm kị trong mắt các phụ
huynh và thấy cô giáo, lần nào chúng tôi rủ rê đi chơi game cũng phải hết sức bí
mật và nhớ là luôn tháo bảng tên trước khi vào quán game, thể nhưng tai nạn vẫn
xảy ra. Hôm đó bọn tôi đi chơi game, ngờ đâu nhị đại cô nương (mẹ thằng Đại và
mẹ thằng Ngọc) phát hiện ra xe bọn nó để trước quán game, hai thằng bị bắt tại
trận. Hôm sau, mẹ bọn nó báo cáo với cô Hương, làm tất cả đám con trai phải viết
kiểm điểm, hứa từ nay không tái phạm.

Quá thực đó là lời hứa vô giá trị nhất trên đời, chúng tôi chỉ tu tỉnh được khoảng
một tuần sau đó lại đâu hoàn đó. đời vẫn đẹp. Những chàng trai ngày ngày chơi
game sau này đều trở thành các kĩ sư, bác sĩ....

Những ngày lên lớp, ngoài cái việc hại não là nhỏi nhét kiến thức thì không thể
sống mà thiếu đi tiếng cười, nhóm ngũ huynh đệ là chúa pha trò. Từ những trò
truyền thống như viết giấy dán sau lưng đứa nào xấu số làm cả lớp một phen cười
ngặt nghẽo, đến buộc áo dải máy đứa con gái. Nếu bỗng nhiên có đứa mất đi chiếc
giày, cái đép thì kiểu gì nó cũng phải đến năn nỉ cho biết chỗ giấu. Nhưng bá đạo
nhất vẫn là trò chấm điểm bọn con gái, thằng Nguyên nó đã nghĩ ra trò này, chúng
tôi để chiếc ghế dài ở cửa sau, mỗi đứa cằm sẵn trên tay mẫy cái tờ bìa cứng được
đánh số từ I đến 10, mỗi lần đứa con gái nảo đi ngang là lần lượt từng thẳng giơ
báng điểm của mình, để chơi được trò này mặt bạn phải thật nghiêm nghị, không
được biến sắc. Trêu bọn con gái quả là rất vui, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng, xấu
hỗ của mấy nhỏ là cá bọn phá lên cười, nhất là mấy đứa bị điểm thấp thì tràng cười
càng thêm khủng khiếp, đến nỗi có đứa tủi thân quá còn về lớp khóc thút thít. Đến
khi lớp phó Thảo Trang ra tay thì mới dẹp được cái đám chúng tôi.

"Các cậu có thôi ngay cái trò này không hả ... thật là vô cùng ngớ ngắn" — con nhỏ
lên giọng mắng cả bọn.

"Thì sao chứ ... bọn mình có làm gì sai đâu?" — tôi cười cười, giơ bàng 7 điểm lên.
"Còn không sai à ... đi mà đỗ người ta nín đi kia" — nhỏ thêm tràng nữa, rồi quay
mặt bỏ đi.

"Này ... việc gì đến cậu" — tôi nói vọng theo.

Nhỏ Trang quay lại, chẳng nói gì, khuôn mặt chỉ lộ vẻ thất vọng.

"Giờ sao mày?"'— Nguyên mập nói nhỏ.

"Còn trăng với chả sao gì ... Dẹp" — tôi bực bội.

Từ hôm đó, "con nhỏ đáng ghét" không thèm nói chuyện với tôi, hỏi gì cũng
không nói.

Tôi tính ương ngạnh, "xin lỗi" ư, còn lâu nhé.

Những ngày tiếp theo trôi đi, vắng bóng nhỏ chẳng còn ai giao bài tập, cuộc sống
lại trở nên nhạt nhẽo, tôi tự mình làm bài, vẫn giữ nhịp độ học tập đây ấn tượng, hy
vọng khi Thảo Trang hết giận, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ với sự có gắng nảy.
"Mày vả nhỏ Trang có chuyện gì thể, dạo này không thấy thân mật hẻ" — thẳng
Nam búng bóng về phía tôi.

"Chuyện gì chứ" — tôi cười cười —"chẳng phải rất vui đó sao, cuối cùng cũng thoát
khỏi nhỏ rồi"

"Xạo ke...Hay nó tạch mày" Nguyễn mập đía vào.

"Điên ả..." ~ tôi chống chế yếu ớt, ném trái bóng về phía Nguyên.

Những chiêu tập bóng rõ đến mệt lử, cũng không lấp nổi sự trống vắng không tên,
được một tuần thì tôi đi học thêm với thằng Đại, nói cho oai chứ kì thực là đi để có
cơ hội tiếp cận Thảo Trang, để nhỏ thấy dù không có nhỏ, tôi đây vẫn tu tỉnh học
hành và hết sức có gắng. Từ Toán, Lý, Hóa... đến cả tiếng Anh , lớp nảo nghe nói
nhỏ học là tôi mò tới, nhưng có lớp tôi bị xếp học trái giờ với Thảo Trang, ngồi
được hai hôm thì tôi bỏ ngang, duy chỉ có lớp Lý là cùng giờ.

"Ủa thẳng này lạ à, mày mê vật lý từ khi nào vậy?" — Đại thắc mắc vì tôi tự dưng
qua rủ nó đi học.

"Vật lý khó nhất còn gì ... không học thêm có mà tạch à"

"Xạo mày ... chứ không phải vì nhỏ Trang hả"

*Tao mả vì nhỏ á ... còn lâu, thôi lẹ lên giúp cái"

Nhà thầy Lượm dạy thêm Lý, phòng học gồm mấy dãy bàn, Thảo Trang, Tịnh Tâm
và mấy đứa con gái ngôi bàn trên, tôi và thằng Đại lén ra ngồi tận sau cùng, kiếm
chỗ kín đáo để tiện bể nói chuyện, từ đây nhìn lên chỉ thấy mỗi túm tóc đuôi gà của
Thảo Trang, nhỏ cũng thấy tôi vào lớp nhưng tuyệt nhiên chẳng có phản ứng.

Học thêm lý lớp thầy Lượm chẳng vui tẹo nào, vừa vào đến lớp thấy trả bài hôm
trước, đọc điểm mọi người sau đó phát bài mới cho làm. Hầu hết là đề trắc nghiệm,
đáp án A, B, C, D, lâu lâu lại có một câu tự luận yêu cầu ghi đáp án. Cá lớp khoảng
30 đứa, toản kính cận nội tiếng trong trường, đứa nào tôi cũng biết sơ sơ, nhưng tụi
nó thì chăng biết tôi là thằng nào. Học được lớp thầy Lượm thực ra cũng may lắm,
vốn đĩ là kín chỗ nhưng vì mẹ thằng Đại là bạn thầy nên mới chui vô được. Buổi
học đầu tiên, tôi ngáp ngắn ngáp đài chẳng thèm mò gì đến tờ đề, cứ xoay đồng
tiền xu trên tay lấy tỉ lệ 50:50 mà quyết định đáp án. Thoắt cái đã làm xong trong
khi thẳng Đại còn vò đầu bứt tai, thây Lượm là thạc sĩ vật lý, đề thầy cho vừa khó
vừa hay lại cực kì mưu mẹo, nều không thực sự giải ra đáp án thì cũng ngang với
đánh lụi như tôi.

"Mày làm xong chưa?" Đại hỏi nhỏ

*Xong lâu rồi ...Không ăn coppy nha mày" — tôi thì thào mắt vẫn nhắm nghiền.

*Thánh à... làm gì lẹ vậy, tao còn 5 câu, sắp hết giờ nữa chứ" ~ thằng Đại đúng là
nhặn xị, tôi mở mắt ra, dùng bút chỉ khoang 5 câu còn lại giúp nó.

"Đúng không đó mày ..."

"Hãy cứ tin tao" — tôi giơ ngón cái nhoẻn miệng cười.

Sau giờ học, tôi về cùng thẳng Đại, nhưng khi đến chỗ giao thì rẽ đường khác, đạp
thục mạng theo hướng nhỏ Trang. Thảo Trang và Tịnh Tâm đi chung về nhà, còn
tôi cứ toàn ten bám đuôi, không quả xa cũng không quá gần, thần thái thậm thụt
thật giống một thám tử tư. Kì thực đề làm gì tôi cũng chăng biết, có lẽ bản tính đã
quen với những việc ngốc nghếch. Cứ thể tôi theo nhỏ Trang về tận nhà, nhà nhỏ
cách nhà tôi mấy con phố.

Hai bữa sau thảy Lượm trả bài, hấu hết là điểm 8, chỉ có một điểm 9 của siêu sao
lớp toán 2, riêng bài tôi và Đại điểm thấp nhất.

"Minh là em nào?" Thầy Lượm cầm bài tôi trên tay, vừa chăm chăm nhìn xuống
dưới, phải đến vài giây khi mọi cặp mắt trong lớp bắt đầu dáo dác tìm thủ phạm tôi
mới từ từ đứng dậy.

"Dạ ..."— tôi lí nhí.

*Minh ... lần sau cố gắng hơn nhé", thây Lượm không đọc điểm của tôi, một dự
liệu kinh dị đã không xảy ra, tôi thầm cảm ơn thầy quá xá. Nhưng vừa cầm bải trên
tay, thằng Đại lia mắt thấy điểm của tôi đã buộc miệng

*2 điểm ...vậy mà bữa trước còn chỉ bài tao"

Lời của nó như một cú knockout, làm tim tôi như ngừng đập,đầu gối bủn rủn, chỉ chực đổ sụp xuống sàn, vài cặp mắt quay lại, trong đó có cả nhỏ Trang. Tôi ước gì ngay lúc đó, có cái hang sẽ lập tức nhảy tọt xuống đưới, kéo theo cả thằng Đại cho có bạn. Vốn dĩ muốn chứng tỏ với Thảo Trang sự tải giỏi của mình, không ngờ ngay lần đầu ra trận đã te tua thế này, thật không còn chút mặt mũi.

Học hành bị điểm thấp với tôi chẳng phải chuyện to tát, vốn đĩ tôi luôn xem
điểm số chỉ là thứ trang trí, điều quan trọng là năng lực, nhưng rõ ràng tôi chẳng có
chút năng lực trong chuyện học hành, dẫu cho đã mấy tuần cố gắng thì thằng tôi
đây vẫn chỉ là con tép bé nhỏ, đừng nói đến chuyện ngẳng mặt với mấy thằng lớp
chuyên, kể cả ngồi cạnh Thảo Trang nói chuyện bài vở thì cũng thật thấp kém.
Ngẫm đi ngẫm lại, chuyện biến một thẳng học sinh cá biệt như tôi thành trò giỏi
chỉ là chuyện viển vông, một nhiệm vụ bất khả thi.

*"Haziii...chắc tao về quê học" — tôi não nề thở đài.

"Mày khùng à...xin lỗi chuyện hôm qua nhé... lát nữa chơi game tao bao, he he" —
thằng Đại huých vai.

"Nó bị làm sao vậy tụi bây, bị sốt hay ăn nhầm cái gì à" — Nam nhồi bóng, xăm xoi
tôi như bác sĩ cố tìm các triệu chứng bệnh của một kẻ chán đời.

"Chắc vẫn còn buồn vụ con Trang tạch nó, mấy bữa nay hai đứa nó không nói với
nhau tiếng nào, chiến tranh lạnh đang căng thẳng lắm" — Nguyên cả khịa.

"Bậy ...tụi mày nói coi, học lực tao chỉ ở mức dưới trung bình, chỉ còn hai tháng
nữa là thi học kì, làm sao mà qua nổi." — tôi trần tình.

"Biết đâu mày là thánh, kì tích sẽ xuất hiện." — Nam động viên

"Bọn mày đều học khá, thi cử không được 9, I0 thì cũng 7,8 thừa sức qua, chứ tao
chỉ 4, 5 là cùng ...Haziii."

"Rõ ràng là mày bị làm sao rồi, mấy bữa trước còn hăng hái lắm mà...hay lát làm
ván game xả xui nhể" — Ngọc cười cười.

"Thôi...không có hứng đâu" — tôi lắc đầu.

Nhóm ngũ đại hiệp tụm lại bản cách giúp tôi vượt qua kì thi, bọn nó từ thảo luận,
chuyển sang tranh luận rồi cãi nhau xì xèo, cuối cùng quyết phân định đúng sai bằng
game, thật là không thể nhờ cậy những lúc nguy nan mà.. .haziii.

Đó là một chiều học thể dục bình thường. tôi hững hờ nhìn những đám mây đang
tụ lại báo hiệu một cơn mưa sẽ sớm ghé qua, gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá
bàng bay trên mặt sân, đám con gái với đồng phục quần xanh, áo trắng và vài sọc
xanh đỏ trên vai túm tụm nói chuyện ríu rít, bọn con trai thì hò reo xem thằng
Nguyên nổ và Can ròm ai hít xà đơn nhiều hơn, tôi chợt khẽ cười, lòng buồn buồn
nghĩ ngợi bâng quơ. Ánh mắt tôi đừng lại nơi nhỏ Trang, nhỏ và một thằng con trai
lớp toán 2, học thể dục cùng buổi với lớp tôi đang nói chuyện ra điều vui vẻ lắm,
chẳng hiểu sao tự nhiên tôi đâm khó chịu, liều gọi thẳng Đại.

*Ê mày...thằng đang nói chuyện với nhỏ Trang nhìn quen quen nhể."

"Không nhớ à, hôm qua nó được 9 điểm ở lớp thầy Lượm đó.. tên gì cả...Bảo thì
phải. Mà sao...mày hói chỉ vậy?"

"Nam ...cho tao mượn trái banh"

"Chụp nè" — thăng Nam búng bóng về phía tôi, ngay sau đó tôi ném mạnh vẻ phía
thăng Bảo gì đó.

"Ủa...thằng khùng này" - Nam la lên, trong khi Nguyên, Ngọc, Đại thì há hốc
mồm chờ kết quả.

Tôi chẳng phải tay ném bóng cự phách như Nam, trái bóng tạo một vòng cung rõ
đẹp rồi bay thẳng vào đầu nhỏ Trang, trong khi mục tiêu tôi đinh ninh đã nhắm rất
kỹ là thằng Bảo.

"Ah..."~ Thảo Trang la lên, đưa tay che đầu, còn trái bóng sau đó lăn về phía bọn
toán 2. Thẳng Bảo lập tức lia mắt về phía chúng tôi.

*Thôi xong, thắng Minh vừa kết thúc chiến tranh lạnh bằng cách khai chiến với
Trang Trang sư tử" — thăng Nguyên số một tràng như cái máy được lập trình.

Thực ra trước khi ném, tôi đã dự liệu sẵn cách thu dọn tàn cuộc, nhưng không ngờ
người lãnh đạn lại là "con nhó đáng ghét". Lon ton chạy lại phía hai người họ, tôi
nở một nụ cười trừ, vừa cười vừa gãi gãi đầu.

"Xin lỗi nhé. ..bọn này đang chơi bóng, cậu có sao không" — tôi nhìn nhỏ Trang giả
vờ áy náy.

"*..." chẳng nói gì, Thảo Trang nhìn tôi ấm ức, trông cũng có chút đáng yêu.

Đang tính đi nhặt trái bóng thì bọn toán 2 đã sáp tới, Báo đón bóng từ tay đồng
bọn. Tôi cười câu hòa, đưa tay hữu nghị định lấy lại thì nó lớn giọng.

"Mày tính kiếm chuyện à?"

"Làm gì có ... chỉ là tai nạn, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi" — tôi tiếp tục mềm mỏng.
"Hiểu nhầm quái gì mà ném mạnh vậy?"— Bảo lại quát lớn, rõ ràng sẽ không để
yên chuyện này.

"Xì ...Chuyện gì đến mày ...có trúng mày đâu" — tôi nghĩ thầm trong bụng, miệng
vẫn nài ni - "kì thực không cố ý mà"

Báo ném mạnh trái bóng xuống nên sân, bật lên khiến mấy đứa con gái gần đó giật
nảy người. Bọn thằng Nam lúc này đã chạy tới, đứng ngay sau lưng tôi, sẵn sàng
tiếp viện, lúc nguy nan luôn có mặt, thật nghĩa khí.

"Giờ sao" — tôi đổi giọng làm cứng. hai nhóm lúc này đang gầm ghè nhau, chiến
tranh chỉ còn thiếu phát đạn khai mào.

"Mấy bạn thôi ngay đi..." ~ Thảo Trang dùng tay đẩy chúng tôi ra rồi chen vào
giữa.

*Mình không sao ... chỉ là mấy bạn lớp mình đùa chút thôi ...Bảo đừng để bụng" —
Thảo Trang có gắng làm người gìn giữ hòa bình.

"Nghe chưa hở" — tôi hất hàm chọc tức.

"Trang không sao thật chứ" — Bảo tỏ vẻ ân cần, liếc xéo tôi một cái rồi quay đi.

*Ê.."— tôi gọi giật lại.

"Có thôi không hả ...mình mách thầy đó" — Thảo Trang nạt.

" Mách mách ...Cậu thì chỉ giỏi mách lẻo thôi" — tôi nghĩ thầm trong bụng, chẳng
thèm đề ý sự can ngăn của nhỏ Trang, tiếp tục thách thức — "Dám chơi một trận
bóng rõ với tụi này không?"

Diễn biến tiếp theo là một bầu không khí đây hứng khởi, đội bóng rổ của toán 2 sẽ
đối đầu với tuyển A2, bên ngoải sân đội nữ sinh có vũ của A2 rất đông và nguy
hiểm, liên tục hô vang *A2 cố lên hay A2 quyết thắng", tạo cảm giác vô cùng phần
khích. Nhóm ngũ đại hiệp chuẩn bị bước vào trận, Ngọc và Đại thì nhăn nhăn mặt
vì bọn toán 2 cao to hơn hẳn chúng tôi, Nguyên mập có cười thật tươi và tạo đáng
với mẫy em trong lớp, Nam có phẩn căng thăng.

"Kế hoạch của mảy đây hả ...?"

"Đừng lo ...bọn mình chẳng phải đã tập rất nhiều còn gì?" — tôi trấn an.

*Tao không lo thân tao...tao lo bọn mày kìa, mấy đứa toán 2 khó nhai lắm đó"

"Yên chí ...yên chí ...tao tin là mày lo được -.hì" ~ tôi cười, cố nói cứng, nhưng

kỉ thực cũng lo chết được, biết tình hình không ôn thì lúc nãy đã thách chơi game
cho rồi. Nhưng thánh nhân có câu "nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy", lỡ đâm
lao thì phải theo lao, chưa kể không thể mất mặt với đám con gái trong lớp. Nhỏ
Trang thì toản ngó sang lớp toán mới tức chứ.

"Phường phản bội, hãy đợi đấy" — tôi nuốt cục tức đem làm dũng khí, sẵn sàng
bước vào cuộc tử chiến.

Thầy thể dục được chúng tôi nhờ làm trọng tài, tay tung bóng, miệng thổi còi, trận
đầu bắt đầu.

Đúng không ngoài dự liệu của Nam, toán 2 toàn mấy thằng cứng cựa, không những
to cao mà còn thường xuyên luyện tập bóng rổ, thành ra ngay những phút đầu tiên
bọn tôi đã bị tụi nó vờn mệt nghỉ, làm cả nhóm ngũ đại hiệp phải lui hắn về phòng
thủ, có gằng tìm cơ hội phản công. Trận đấu diễn ra một chiều, nhưng A2 cũng đâu
dễ bắt nạt, những lần phản công của chúng tôi luôn ghi điểm, Nam và tôi phối hợp rất tốt,
nhưng để chắc ăn, cả nhóm thống nhất sẽ tạo khoảng trống để Nam đột phá và ghi
điểm cuối cùng. Chiêu này lúc đầu còn có hiệu quả, càng về sau toán 2 nắm được,
cho hẳn hai đứa kèm Nam, bỏ thằng Nguyên chạy nhông nhông, nhưng nó cũng
chẳng biết làm gì với bóng, lóng ngóng rồi để mất bóng. Hơn nửa trận đầu bọn tôi
luôn trong thế rượt đuổi tỷ số, dù tiếng reo hò của cổ động viên rất nhiệt tình
nhưng có lẽ khó đảo ngược tình thể.

"Giờ sao mày, tụi nó khoẻ quá" - Ngọc thở đốc

"Bây giờ tụi mày nhất nhất phải theo sự phân công của tao, tuyệt đối tuân thủ chiến
thuật của tao" — Nam vẫn rất bình tĩnh

"Chiến thuật gì ... nói lẹ coi" - Đại tỏ vẻ gấp gáp

"Nguyên từ giờ mày kèm chết thằng to con ghi nhiều điểm nhất bên nó nha, nó
chạy đâu, mày theo đó. cứ như hình với bóng luôn, Minh mày tập trung vào thằng
Bảo ...mỗi lần bọn nó lên bóng, có gắng không cho nó chuyền thành công, Đại và
Ngọc tìm cách truy cản hai thằng hậu vệ đang bám chặt tao, để tao có khoảng trống
ném rổ.. tất cả rõ chưa?"

"Rõ ..." — cả nhóm nhất trí.

Chiến thuật của Nam thật vi diệu, thế trận trở nên cân bằng hơn, dù chúng tôi vẫn
bị dẫn điểm, thế rồi cơn mưa tới, nước nhanh chóng làm ướt mặt sân, ướt cả quần
áo chúng tôi, những cặp mắt vẫn đán chặt vào trái bóng, hai bên quyết không dừng
trận, dù cả hai lớp và thấy thể dục đều đã lui vào nhà xe trú mưa.

Đó là khoảng 15 phút cuối trận, 10 cầu thủ đều ướt như chuột lột, nhưng có cảm
giác cơn mưa đã cuốn trôi hết mọi mệt mỏi, tiếp thêm quyết tâm cho chúng tôi,
những tình huống tranh chấp càng quyết liệt hơn. Tất cả đều chạy như thể đó là
trận chung kết, như thể chỉ được phép chiến thắng. Tôi còn nhớ rất rõ như thước
phim quay chậm ấy mới chỉ hôm qua, Nguyên mập miệng phì phèo nước, cố níu
kéo áo thằng bạn cao hơn nó một cái đầu, tôi tìm cách chặn đầu thằng Bảo, dùng
hết sức bình sinh nhảy lên phá bóng từ tay nó, Nam lập tức chộp được bóng, nó
chạy và chạy, đôi giày như chẳng chạm được đến mặt sân, lướt nhẹ trên lớp nước
mỏng, trái bóng đập từng hồi xuống làm nước bắn lên, mưa từng hạt từng hạt ào ào
trút xuống như một bức từng nước, Nam vẫn phi thân lướt qua, phía sau Ngọc và
Đại vọt lên, dùng sức lao người ngăn cản hai hậu vệ đối phương, Nam vượt qua
đợt truy cản đầu tiên, dùng một chiêu sỏ kim quen thuộc qua bóng hậu vệ cuối
cùng và tiếp cận rõ. giây phút nó bật nhảy, có cảm giác từng nhịp tim trong lồng
ngực có thể nghe rõ mồn một, hồi hộp để rồi phần khích tột cùng khi trái bóng
nằm gọn trong rổ.

Vài phút sau, trận đấu kết thúc, mưa tạnh dần, nắng xuyên qua lớp mây tạo nên
một cầu vồng rực rỡ trên nền trời vẫn trắng đục, chúng tôi kẻ đứng, người ngồi gục
trên sân, kẻ mừng rỡ, người tiếc nuối, tất cả đều mệt lả, đầu tóc, quần áo ướt nhẹt,
bèm nhem. Kết quả, A2 thua với 7 điểm cách biệt.

Báo mang bóng trả tôi, miệng cười tươi.

"Bữa sau làm trận nữa nhé?"

"Oke ..."- tôi gật đầu, tươi cười đáp trả.

Tôi nhìn Nam và cười, nó cũng cười. rồi nó nhìn Nguyên, Nguyên cũng cười, với
chúng tôi trận đầu này là một chiến thắng, cả nhóm đã chơi hết mình, đã lăn xả đến
những phút cuối cùng.

Cuộc đời nếu thiếu đi những ngày tháng ấy thì sẽ trở nên thật vô vị. Tuổi thanh
xuân được cháy hết mình, được sống và vui chơi bằng tất cả nhiệt huyết, đó là
những khoảng khắc không bao giờ hối tiếc. Để mãi mãi sau này nhớ lại, tôi sẽ kể bạn nghe từng có những cậu học trò ngốc nghếch và ngông cuồng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#voz