TẠM BIỆT MÙA HÈ - CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kỳ 2 không khác mấy với học kỳ 1, duy chỉ có chỗ ngồi của
chúng tôi bị thay đổi. Cô Hương quyết định chấn chỉnh lại trật
tự trong lớp bằng cách, cách ly những đứa hay tám chuyện ra
xa nhau. Những đứa ít nói sẽ ngồi cùng bàn hay ít nhất là ngồi
bên cạnh đứa hay nói chuyện. Ba thằng Ngọc, Đại, Nguyên tất
nhiên là không thoát khỏi số phận, tụi nó đành phải ngậm ngùi
chia tay nhau. Tôi cũng phải đổi chỗ cho một đứa khác, có thể
cô Hương cho rằng tôi đã đủ khả năng để tự lực cánh sinh,
không cần đến sự trông nom của Thảo Trang, đã đến lúc phải
ra đi. Tôi đi nhưng hồn tôi ở lại, chỗ ngồi mới cách chỗ ngồi cũ
vài cái bàn về phía bên trái Thảo Trang, từ đây nhìn qua có thể
thấy một bên mặt nhỏ, vẫn luôn tươi vui, hay cười nhưng
không còn cười với tôi nữa. Như vậy là tôi không còn "địa lợi",
không thể tự nhiên quay ra sau nói vài câu vui vui với nhỏ, hay
tụm lại giải một bài tập nào đó, thế nên tôi tận dụng những cơ
hội hiếm hoi trong giờ giải lao hay lúc nào tôi thấy nhỏ ngồi một
mình để tới nói chuyện, những chuyện chúng tôi vẫn thường
nói với nhau, những chuyện từng khiến bọn tôi cùng phá lên
cười với nhau thì giờ đây bỗng nhạt thếch. Thảo Trang vẫn tỏ
ra lịch sự và nhã nhặn nhưng không một chút hứng thú, và
bằng cách này hay cách khác nhỏ khiến câu chuyện nhanh
chóng tắt ngắm. Tôi buồn, lòng đầy bực bội.

Thời gian trôi đi, chúng tôi giờ đã ngồi xa nhau, tôi đinh ninh
nghĩ rằng lời đồn về chúng tôi cũng sẽ phai đi và đến một lúc
tôi và "con nhỏ đáng ghét" ngày nào lại có thể xích lại gần
nhau. Nhưng khoảng cách tưởng chừng vài bước chân giữa
một đứa con trai và một đứa con gái thực ra lại rất xa vời.
Người ta bảo trong tình yêu, nếu khoảng cách giữa hai người
là 1000 bước thì chỉ cần người con gái tiến lên một bước,
người con trai kia sẵn sàng bước 999 còn lại, tôi thấy Thảo

Trang chẳng hề nhúc nhích, thậm chí có lẽ nhỏ đã bước lùi vài
bước.

Một hôm sau khi chơi bóng rổ xong, tôi đem tâm tư giãi bày với
thằng Ngọc.

"Ngọc này, mày và con Oanh sao rồi?"

"Hả...Nó và tao à...thì bình thường"- nó nói xong tu nước
uống ực ực.

"Bình thường là bình thường thế nào?"

"Thì...như trước đây...trước vụ tao tặng quà."

"Mày làm cách nào vậy...tao tưởng nó không nói chuyện với
mày nữa mà"

"Rồi từ từ nó sẽ quên chuyện đó thôi...bọn con gái mau quên
lắm rồi tự nhiên nó sẽ bình thường à, với lại tao cũng hết thích
nó rồi"

"Thế à...chà" - tôi trầm ngâm

"Mày hỏi tao chuyện này chi vậy...lại là con Trang?"

"Ùm...còn ai vào đây"

"Chà...con Trang thì tao không biết đâu, nó có hơi cổ quái, tao
thấy không giống bọn con gái khác, mày khổ rồi"

"Nhưng sao mày lại hết thích con Oanh...phải có lý do gì chứ?"

"Tao chẳng có lý do gì xác...thì nó cứ tự nhiên thôi, tao chẳng
phải làm gì cả, giờ thì tao thấy nó cũng như mấy đứa con gái
khác thôi"

"Chà...Giá như tao cũng được như mày nhỉ' - tôi tặc lưỡi và lại
trầm ngâm.

Thật khó để diễn tả tình cảm của mình thay đổi như thế nào,
bạn thích một người hôm trước rồi hôm sau bạn hết thích
người ấy. Tại sao tôi thích Thảo Trang, tôi cũng không biết
nữa. Và làm sao để tôi hết thích nhỏ, tôi lại càng không biết.
Sau này khi đã lớn hơn, đã trải qua nhiều mối tình, tôi mới
nhận ra yêu một người chẳng vì một lý do gì cụ thể cả, ta yêu
đơn giản vì ta yêu thôi, có một điều gì đó bí ẩn khiến trái tim

rung động với người này nhưng lại bình thường với người
khác. Nghĩ về tôi năm 17 tuổi, tôi thấy mình vẫn trẻ con và non
dại trong chuyện tình cảm, để theo đuổi tình yêu tôi toàn làm
những việc ngốc nghếch, âu thì đó đều là những nấc thang để
chúng ta trưởng thành.

Sau những buổi học ở lớp thầy Lượm, tôi đã không còn về
cùng Thảo Trang, nhưng tôi vẫn đạp xe đi theo nhỏ từ xa, một
cách lén lút và bí mật. Cho đến một hôm, tôi thấy Thảo Trang
đi về cùng Bảo, họ về cùng nhau, y như tôi và Thảo Trang
trước đây. Tôi chẳng làm được gì cả, tôi chỉ tức, vậy thôi, tôi
tức rồi tôi quay xe về.

Hai hôm sau, chúng tôi có tiết thể dục và lại học cùng lớp
Toán. Từ học kỳ l, hai lớp đã có giao kèo là thành lập đội bóng
rổ và thi đấu với nhau. Bọn lớp toán có tới hơn 30 đứa là con
trai, việc lựa ra mấy đứa to cao nhất đấu với chúng dễ như trở
bàn tay, còn 10A2, chỉ có 13 đứa trai mà phân nửa là lùn, da
bọc xương hoặc không biết chơi bóng vậy nên nòng cốt vẫn là
nhóm ngũ đại. Chúng tôi thi đấu có lẽ đến mấy chục trận với
nhau, số trận thua thì không đếm xuể, hên lắm thì có một hay
hai trận hòa, còn trận thắng thì trong trí nhớ của tôi gần như
không có. Hôm ấy, như mọi hôm, tôi và Nam vẫn là trung
phong, bên kia chiến tuyến, thằng Bảo vẫn là đội trưởng.
Trong một tình huống tranh chấp trên không, Bảo dùng tay cản
phá, tay nó không đập trúng bóng mà đập thẳng vào mặt tôi, tôi
té xuống, choáng váng. Thầy thể dục thổi còi và cho bọn tôi
hưởng quả phạt, sau đó vài phút, trong một tình huống tôi bứt
tốc để tân công, chân thằng Bảo gài vào chân làm tôi té sắp
mặt, cánh tay bị trầy một vết. Tới lúc này thì tôi không nhịn
được nữa, sẵn cơn tức, tôi và mấy đứa khác lao vào hỏi tội
thằng Bảo.

"Sao mày chơi bẩn thế hả...?" - Nam chỉ tay vào mặt thằng
Bảo, đẩy nó ra khi nó đang tính kéo tôi dậy.

"Mình không cố ý mà" - Bảo giơ tay phân bua, nhưng tôi cóc

cần biết nó cố ý hay vô ý, tôi lao tới chỗ nó, tay trái nắm cổ áo,
tay phải nện một cú vào quai hàm nó - "bóp", thằng Bảo vốn to
con, cú đấm của tôi chỉ làm mỗi tay tôi đau, còn mặt nó thì vẫn
trơ ra. Ngay sau đó, hai đội lao vào tính choảng nhau một trận
ra trò thì tiếng còi xé tai của thầy thể dục vang lên, thầy và bọn
trong lớp xúm vào can ngăn chúng tôi. Hai đội sau đó đứng
trước tập thể hai lớp nghe những lời giáo huấn của thầy thể
dục. Thầy Thái, tuổi tầm 40, khuôn mặt hơi dài , trán cao, đầu
hói, luôn nói chuyện với một thái độ từ tốn và chậm rãi, nghe
đồn rằng thầy có những hình phạt rất quái đản dành cho mấy
đứa học sinh khó uốn nắn.

"Tôi chưa thấy nhóm học sinh nào có tinh thần fair play kém
như các em, theo dõi trận đấu tôi đã nhận thấy nhiều lần cả hai
bên phạm lỗi...tôi đã bỏ qua.. nhưng lần này thì các em đã
vượt quá giới hạn... Còn hai em tên gì?"

"Dạ Bảo"

"Minh ạ" - Chúng tôi lí nhí.

"Hừm...muốn dùng nắm đắm để phân cao thấp à... Tốt thôi...
Bây giờ hai đội xếp thành hai hàng cho tôi. Người đội này nắm
tay người đội bên kia, chạy 20 vòng quanh sân, mỗi lần chạy
qua chỗ tôi đang ngồi thì hô to - xin lỗi, cặp nào dám bỏ tay ra
hay không nói xin lỗi thì cộng thêm một vòng".

Chúng tôi nhìn nhau, không nói tiếng nào. Tất cả đang tự hỏi,
hình phạt biến thái gì vậy, chạy quanh sân là được rồi, đằng
này lại còn nắm tay cái thằng khốn mình vừa tính đập và nói
"xin lỗi", có chết cũng không làm.

"Thầy nói sao ạ?" - Nguyên hỏi lại, mặt nó trắng bệch

"Chưa nghe rõ à...hay tôi thêm cho riêng cậu 10 vòng nữa
nhé?" - Thầy Thái từ tốn đáp . "Lớp trưởng hai lớp đâu rồi, đếm
chính xác từng vòng cho tôi, thiếu một vòng thì hai cậu cũng

nắm tay nhau mà chạy như các bạn kia. Còn các em trong lớp,
các em hãy cổ vũ nhiệt tình để các bạn ấy hoàn thành sớm...tôi
hôm nay rất rảnh...chừng nào các cu cậu này chưa xong thì
đừng ai mong được về sớm" - Thầy Thái dằn từng tiếng.

Và thế là chúng tôi chạy, chạy và cố sức mà chạy.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi"

Sân trường chu vi chừng gần 300m, nhâm tính ra thì 20 vòng
tương đương gần 6000 m chứ chẳng đùa. Thầy Thái ngồi
khoan thai, chân vắt chéo, nhìn hai đứa lớp trưởng đếm từng
vòng một. Mấy đứa trong lớp mấy vòng đầu vẫn còn im lặng,
nhưng càng về sau khi thấy chúng tôi chạy mỗi lúc một chậm
lại thì bắt đầu xốt ruột và cổ vũ.

"Cố lên"

"A2 cố lên"

"Toán 2 cố lên"

"Tụi bây ơi lẹ lên, ráng lên...tao còn phải về". Thằng Nguyên nó
hét lên, tiên sự nó. Đúng là khốn nạn.

Thây Thái ôn tồn khen - " tốt rất là tốt".

"Này hai cậu kia, vừa mới thả tay...chạy thêm một vòng cho tôi"
"Hai cậu kia, đang đi bộ à...nhanh nhanh cái chân lên"

Khi chúng tôi chạy được tới vòng thứ 10, thì chân chẳng còn
cảm giác gì nữa, thật là chỉ còn cách lết đi từng bước. Thằng
Bảo lúc thì chạy lúc thì dừng lại thở, tôi bị nó kéo giật lại mấy
lần, sau đó tới lượt tôi kéo nó. Tranh cãi nổ ra mà không ai chịu
nhường ai, chúng tôi đi đến thỏa thuận, sẽ cùng dừng lại ở
khúc cua thứ 1 của mỗi vòng. Rồi chúng tôi phải dừng lại ở 2
khúc cua, 3 khúc cua. Thảm nhất là thằng Nguyên, thằng chạy
cùng nó phải lôi cái thân mỡ của nó từng vòng từng vòng,
không khác gì một chiếc lu sắp hết xăng cố kéo một chiếc xe lu

khác đã hết xăng. Đến vòng thứ 15 thì chúng tôi đã sức cùng
lực kiệt. Thầy Thái cho phép chúng tôi được tiếp nước.

"Uống ít thôi...còn 5 vòng nữa đấy" - Thầy Thái nói và chỉ cây
thước về phía thằng Đại.

Các lớp buổi chiều trong giờ ra chơi cũng chú ý đến chúng tôi,
tụi nó xúm lại cười nói và cổ vũ không kém phần náo nhiệt.
Thảo Trang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương xót, nhưng
không biết là nhỏ thương tôi hay thương thằng Bảo nữa, đáng
ghét, nếu không phải vì gắn chặt số phận mình vào Bảo thì tôi
đã đạp cho nó cái văng vào bụi cây cho bõ tức rồi. Cuối cùng
chúng tôi cũng hoàn thành hình phạt biến thái khi tất cả nằm
lăn ra sân, thở và chỉ thở, khát rất là khát, chúa ơi, tôi chưa bao
giờ cảm giác ngụm nước nó ngọt đến vậy khi chảy trong cổ
họng mình. Chúng tôi đã sống sót một cách kỳ lạ qua ngày
hôm ấy, còn thằng Nguyên từ hôm đó nó tuyên bố sẽ quyết
tâm chạy bộ đề giảm cân. Chà, nó chỉ dậy sớm tập thể dục
được 2 bữa, phải đợi đến khi nó có bạn gái hồi đại học, nó mới
giảm cân thành công.

Một tuần rồi hai tuần nữa trôi qua, tôi dần nhận ra mình đã bớt
liếc trộm Thảo Trang cũng không theo nhỏ đi học về nữa, nhỏ
mất dần vị trí là mối bận tâm hàng đầu của tôi. Không chắc là
tôi đã hết thích nhỏ hẳn chưa nữa, nhưng tôi thấy lòng mình
thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Có thể một điều gì đó trong tôi đã
thay đổi, tôi không biết gọi nó là gì. Có một lần lúc Thảo Trang
đang ngồi đọc sách trên ghế đá, tôi mon men lại ngồi cùng,
đưa cho cậu ấy một chai coca nhưng Trang không nhận, tôi
hỏi.

"Cậu đọc sách gì vậy"

"Cuốn này là ...Ngôi trường mọi khi, của bác Nguyễn Nhật Ánh"

"Sách hay không?"

"Hay..."

"Ừm...khi nào đọc xong cậu cho mình mượn nhé"

"Cậu đợi vài ngày nhé, tớ đọc nhanh lắm"

Chúng tôi ngồi cùng nhau một lúc lâu, tôi ngồi nhìn trời, Thảo
Trang đọc sách, tà áo dài trắng của Thảo Trang chốc chốc lại
phất phơ theo một cơn gió nhẹ, tôi không biết phải nói gì thêm,
có thể tôi sợ lại như mọi lần Thảo Trang sẽ cắt ngang câu
chuyện để tìm cách bỏ đi. Tôi ngồi nhìn lên những cành
phượng. Tôi muốn nói gì đó, rất muốn nói gì đó và khi tôi thốt
lên thành lời thì nó đại loại là một câu gần như vô nghĩa.

"Thảo Trang nè... Sắp tới mùa hè rồi nhỉ?"

"Chưa đâu...còn vài tháng nữa mà" - nhỏ dừng lại, nhìn lên
những cành phượng và nền trời xanh.

Tôi vẫn chưa nói với Thảo Trang mình từng thích cậu ấy và
mãi mãi sau này khi đã trưởng thành cũng chưa, điều ấy có lẽ
là một trong những điều làm tôi nuối tiếc nhất khi nhớ về thanh
xuân của mình. Nhưng điều đó không làm cho ký ức về Thảo
Trang bớt sâu đậm và đẹp đẽ. Đúng như thằng Ngọc đã nói,
tình cảm tự nhiên đến thì cũng sẽ tự nhiên biến mất, chúng ta
chẳng cần làm gì cả, rồi sẽ ổn. Nếu bạn nào đang đau khổ vì
tình yêu và buồn lòng vì tình yêu, chà...đừng lo, sẽ ổn cả thôi.
Hãy dành tuổi trẻ của bạn cho những điều có ý nghĩa, như học
thật giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền và yêu một em hot
girl chẳng hạn, haha, đùa tí thôi, cứ yêu đi, vì tình yêu là một
phần của tuổi thanh xuân, nó sẽ giúp bạn trưởng thành. Hãy
lao vào một cuộc tình và cảm nhận nó đi, đừng để tuổi trẻ trôi
qua bằng những nuối tiếc.

Không thích Thảo Trang nữa, cảm giác thật nhẹ nhõm. Nhưng
không thích Thảo Trang nữa tôi lại đánh mất lý do để tiếp tục
chuyện học hành của mình. Học để làm gì bây giờ nhỉ, kỹ sư ư,
đúng là vớ vẩn. Đối với cuộc đời này, nếu không có một mục
tiêu nào đó, thì tôi cũng như Robinson mà thôi, cứ loanh quanh
trong hoang đảo của mình rồi sẽ chết già mất thôi. Trong lúc
đợi một con tàu nào đó tình cờ đi ngang và vớt tôi lên, tôi bắt
đầu trở lại là mình của trước đây với những trò có phần hơi
quái đản. Bắt đầu bằng việc tự họa bản thân và tưởng tượng

khuôn mặt mình khi đã già, tôi thêm những nếp nhăn nhúm lên
tờ giấy rồi tấm tắc tự khen mình đẹp lão, sau đó tôi vẽ đến đám
ngũ đại rồi phát cho mỗi đứa một tờ, sự nghiệp vẽ vời chỉ dừng
lại khi tôi đang vẽ cô Hương thì bị cô phát hiện, cô đi ngang và
hỏi.

"Are you come from the moon?"

Tôi giật mình đứng dậy đáp "Yes",

"Ha ha....ha" - Cả lớp phá lên cười. Tôi ngơ ngác nhìn tụi nó
như nhìn vào đám người ngoài hành tình, thực tình là lúc đó tôi
chẳng hiểu moon là cái giống gì mà tụi nó cười dữ vậy. Câu hỏi
tiếng Anh bắt đầu bằng "Are you...?" thì phải trả lời yes hoặc
no, chứ cười cái quái gì, tiên sư tụi nó.

"Không được vẽ bậy nữa nhé...ông tướng" - cô Hương khúc
khích.

"Dạ..."- tôi lý nhí.

Tôi ở hiền được 2 hôm cho tới khi tôi phát hiện ra từ cửa sổ,
nơi thằng Trường Can đang ngồi, nhìn xuống dưới là lớp
chuyên Anh, và ngồi cạnh cửa sổ là hoa khôi Thúy Anh. Tôi
bèn nảy ra một ý tưởng điên rồ là gửi thư cho Thúy Anh qua
đường hàng không, ý tôi là máy bay giấy. Lúc nghỉ giải lao giữa
các tiết, tôi ném máy bay xuống cửa số của nhỏ, cái đầu tiên
trượt, cái thứ hai lại trượt, chết tiệt, đến cái thứ ba tôi nhắm rất
kỹ và lẫm nhằm cầu nguyện, thế là trúng. Tôi đang hoan hỉ đợi
xem nhỏ sẽ phản ứng thế nào khi nhận được thư thì đúng giờ
tới tiết toán, thầy Danh vừa vào tới lớp đã gõ bàn tuyên bố.

"Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút"

Trường Can vội chạy về chỗ của nó, tôi về lại chỗ của tôi, lòng
hồi hộp tưởng tượng số phận của lá thư kia. Lúc chúng tôi
đang làm bài thì một cô giáo gọi thầy Danh ra ngoài đưa cho
thầy một mẫu giấy và nói gì đó, hai người họ cùng cười. Sau
đó, khi chúng tôi đã nộp bài xong cho lớp trưởng hai Hoàng,
thầy Danh bước vào lớp, giọng trầm ấm gọi.

"Các em nam đứng dậy cho tôi"

Đồng loạt cả 13 thằng con trai đứng dậy, tôi linh cảm thấy
chuyện chẳng lành, mặt cúi xuống hy vọng thầy Danh không
phát hiện ra nét mặt lấm lét của mình.

"Có một chàng khờ nào đó trong số 13 cậu này đã gửi thư làm
quen với một bạn nữ lớp chuyên Anh của cô Tuyết đây. Xem
nào...có cậu nào xung phong nhận lá thư này lại không?"

Mặt tôi đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, máy thằng con trai ngơ
ngác nhìn nhau, tôi hỏi bâng quơ.

"Thằng nào chơi ngu vậy bây?"

"Tao không có"

"Không phải tao"

"Em Trường Can ngồi gần cửa số phải không?" - thầy gọi Can
làm nó giật nảy người, hấp tấp đáp.

"Dạ...không phải em, em thề là không phải em"

"Đừng gọi tôi....đừng gọi tôi, a di đà phật, thiện tai thiện tai, con
sẽ chừa, con sẽ chừa"- tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Coi bộ anh chàng này cũng biết sợ nhỉ, không dám nhận lại
à...thôi được rồi, cả lớp để tôi đọc bài thơ làm quen cho mà
nghe nhé, văn vẻ cũng được lắm" - Thầy khẽ cười, cầm lá thư
của tôi ngồi xuống ghế và ngâm nga.

"Ngồi bên của số có cô bé

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ đâu biết rằng

Trên này lớp tôi có chàng nọ

Nhìn em lòng bỗng muốn làm quen"

"Hi...hi....hi" - trong lớp bắt đầu rộ lên tiếng cười khúc khích
của đám con gái.

"Các em thấy thơ làm quen có hay không?" - thầy Danh cười
hỏi.

"Dạ ...hay" - bọn con gái đồng thanh đáp

"Thế mà anh chàng này vẫn không dám nhận công trạng à" -
Thầy Danh lại cười.

"Tao mà biết thằng nào viết... thì chết với tao" - thằng Nguyên
nổ lầm bầm trong miệng.

"Hơ..." - tôi nhìn nó, mặt tái bét.

"Thôi được rồi, các cậu ngồi xuống đi. Từ nay đừng có đi tán
tỉnh lung tung nữa nhé. Tuổi này lo mà học hành tử tế đi...các
cậu còn non lắm, chưa yêu được đâu. Cả lớp gợi ý xem thầy
nên làm gì với lá thư này?" - thầy nhìn quanh rồi hỏi.

"Đốt quách nó đi" - tôi thầm nghĩ trong bụng và mong thầy sẽ
làm y như thế.

"Thư đã gửi đi thì mình nên trao lại cho người nhận mới phải
chứ thầy! - Tịnh Tâm nhanh nhảu đáp.

"Ơ...Con lùn này....đi chết đi" - tôi nhìn Tịnh Tâm, lòng thầm
rủa nó tơi bời hoa lá.

"Ừ nhỉ, ý hay đấy, thế mà thầy không nghĩ ra...cả lớp mở sách
ra bài mới đi" - thầy nói xong thì mang thư của tôi đưa cho cô
giáo đang đứng tựa vào thành cửa, tủm tỉm cười nãy giờ. Hai
người nói gì đó và họ cười với nhau.

Suýt chết...hú vía, tôi thấy nhẹ cả người. Đúng là không đùa
được với con bé Thúy Anh kia mà, lơ tơ mơ là nó đi méc cô
ngay. "Sao mà ghét thế kia chứ...!" - tôi vò đầu bứt tai.

Lại một ngày rồi một ngày nữa trôi đi, ngồi một chỗ 45 phút mỗi
tiết, 5 tiết mỗi ngày, đời trôi vô nghĩa. Một sáng nọ, tôi quăng
cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt lên trời đờ đẫn
nhìn chiếc quạt trần quay vù vù và nghĩ vẫn vơ.

"Bao nhiêu vòng một phút nhỉ....Nếu cúp điện thì có được nghỉ
học không nhỉ, nghe hay đấy...Bụi đóng nhiều quá, có nên lau
nó không nhỉ?" - tôi dừng dòng suy nghĩ lố bịch của mình lại rồi
nhét cặp vào ngăn bàn và tình cờ phát hiện "một chiếc cặp tóc"
- tôi trố mắt lên nhìn - "cái chiếc cặp tóc con gái...trong ngăn
bàn của mình ư". Chiếc cặp bằng kim loại lấp lánh, bên trên có
một bông hoa sáng bóng. Tôi giấu êm chiến lợi phẩm của mình
vào trong túi, để bọn ngũ đại mà bắt gặp thế nào cũng lớn

chuyện. Cả ngày hôm đó tôi sống trong cảm giác lâng lâng của
suy nghĩ về một bà chị nào đó ở lớp 12 đã bỏ quên nó. Không
biết chị này cao hay thấp, trắng hay ngâm, tóc chắc là dài rồi,
có xinh không nhỉ, chắc là có. Cuối cùng tôi quyết định sẽ trả lại
chị chiếc cặp tóc này, đồng thời làm quen với người bạn cùng
bàn, tôi chạy xuống căn tin mua một hộp sữa, sau đó đặt hộp
sữa vào ngăn bàn cùng với chiếc cặp tóc, gửi kèm theo một lá
thư. Nội dụng theo hồi ức của tôi đại loại là.

"Gửi người chị lớp trên, em học lớp 10A2 buổi sáng, tình cờ
nhặt được cái cặp tóc của chị nên em trả lại. Nhân đây cũng
muốn làm quen người bạn cùng chỗ ngồi, em tặng chị một hộp
sữa ngọt, xem như là quà ra mắt" - ký tên Bồ câu trắng

Tôi sống trong tâm trạng hồi hộp cho tới hôm sau, mới sáng
sớm đã đạp xe vun vút tới lớp, mong đừng có đứa chết tiệt nào
tới sớm hơn tôi và trộm mắt lá thư từ bà chị kia. Và quả như tôi
dự đoán, trong ngăn bản hộp sữa đã biến mắt, để lại một lá
thư.

"Gửi bồ câu trắng, chị cảm ơn em đã trả lại cái cặp tóc, đó là
quà sinh nhật của mẹ nên chị rất quý. Chị rất vui được làm
quen với người bạn tốt như em" - ký tên Chị Sói xám

"Sói xám...haha...bà chị này cũng hay phết nhỉ" - tôi cười và
quả thực rất vui sướng khi kết bạn được với một bà chị có cá
tính. Tối viết gửi lại cho chị.

"Gửi chị Sói xám, em mạo muội hỏi thăm về việc học hành của
chị được chứ? Dạo gần đây em thực sự cảm thấy rất nhàm
chán, chẳng có chút nhiệt huyết nào cho chuyện học bài" - ký
tên Bồ câu trắng

"Gửi bồ câu trắng, chị khá bận với việc ôn thi đại học, còn vài
tháng nữa là chị thi, nhưng bài vở nhiều quá, rất áp lực em à,

không có chút thời gian để nhàm chán như em đâu. Chị cho
em mượn cuốn sách, hy vọng em sẽ cảm thấy đời vui hơn" - ký
tên chị Sói xám

Cuốn sách mà bà chị bí mật của tôi cho mượn là cuốn "Từng
qua tuổi 20" của lain Hollingshead, sách kể về một tên trời sinh
đã ngổ ngáo tên Jack Lancaster. Jack có công việc ổn định,
lương cao nhưng nhàm chán. Jack có bạn gái nhưng không có
một tình yêu thực sự và bề tắc, cuộc đời Jack là chuỗi ngày
sống không mục đích, có lấy rượu chè để trốn tránh thực tại.
Cuốn sách là câu chuyện Jack tìm cách thoát ra khỏi cuộc
sống ấy, đi tìm ý nghĩa cuộc đời cũng như tình yêu đích thực.
Mình chỉ tóm tắt tới đây thôi, vì cảm thấy nhân vật này khá
giống với mình, còn bạn nào muốn đọc thì tìm mua sách nhé.
Trở lại với chị Sói xám, chúng tôi trở thành một đôi bạn thân,
ngày qua ngày gửi cho nhau những tâm sự tuổi học trò. Tôi
không tìm cách biết chị là ai hay tên gì, với tôi chị ấy là Sói
xám, còn tôi là bồ câu trắng, hình thức liên lạc này thật thú vị
kéo dài cho tới hết học kỳ II năm lớp 10.

Một lần đang thơ thẩn trong hành lang trường đọc thư của chị
Sói xám, lúc tôi ngẩng đầu lên đập vào mắt tôi là dòng thông
báo trên bảng tin trường.

"Thông báo cho học sinh toàn trường về thể lệ cuộc thi -
Đường lên đỉnh Olympia".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#voz