chương 2: chờ em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô bước vô hồn tiến về phía bàn, ánh mắt nhìn vào đâu chẳng ai hiểu được, đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm lên con dao nhỏ, ánh sáng màu bạc loé lên, cô nhìn nó 1 cách hờ hửng. Bất giác đưa cánh tay ra, làn da cô vốn  trắng hoà hợp với ánh sáng bạc, con dao cứ thế mà cứa vào lớp da kéo theo 1 màu đỏ chói mắt,.. Chỉ thấy được vết cắt dài và sâu như muốn cứa đức đôi tay nhỏ bé ấy, màu đỏ đối lập hoàn toàn với màu da, làm nổi bật... Cô chẳng cảm thấy gì gọi là đau đớn, cô chỉ biết con tym cô đang thật sự vỡ vụn, đã chẳng còn gì để mất nữa, cô chỉ có anh là lẽ sống, anh là tất cả ...anh đã cho cô 1 cuộc sống mới, cho cô 1 cuộc đời mới, để rồi anh lại bỏ rơi cô về 1 thế giới xa xôi....cô như con thuyền nhỏ bơ vơ giữa những con sóng dữ. từ bỏ 1 người cô yêu hơn cả bản thân mình....cuộc sống không anh có thật sự tốt?
         Sẽ không, những nơi không có anh cô không nên tồn tại, thế nên tốt nhất là đến bên anh.
-" đợi em..." - giọng cô nghẹn lại, mắt vẫn nhìn vào 1 nơi xa, mặc kệ dòng máu đỏ thẳm chạy xuống chân, nhỏ từng giọt từng giọt, cô nhìn nó mà nở nụ cười ngây dại, tiếng cười dần lớn hơn nghe rỏ cả sự bi thương trong đó.
Cô từ nhỏ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được ba a mang về từ chuyến công tác xa, lúc đó cô chỉ mới có 10 tuổi, do từ bé đã bị bố dượng đánh đập dã man nên cô rất sợ hãi khi tiếp xúc với người khác, một lần cô đã bỏ chạy khi bị ông ta đánh ,  lúc đấy cô là một đứa bé 8 tuổi, quá sợ hãi và khinh hoàng ,và đã lạc mất, nhưng nhờ lần chạy đó cô đã thoát khỏi móng vuốt của một con ác quỷ đội lớp người kia,  người ta thấy vậy nên đưa cô vào trại trẻ mồ côi. 2 năm cô sống ở đấy mặc dù đã không còn những lời chửi mắng, cũng không còn những lần bị đánh đến nỗi ngất đi nhưng trong thâm tâm của một đứa bé vẫn trở thành một nỗi ám ảnh, hằng đêm cô cứ cuộn mình vào chăn, thức trắng vì sợ khi mình nhắm mắt cơn ác mộng đó lại qua về mà không báo trước. Cuộc đời cô đã hoàn toàn sang trang mới, trong cuộc sống màu đen bao trùm của cô đã thấy được một tia sáng, anh là tất cả của cô, bóng dáng anh ăn sâu trong tìm thức, và lần đầu tiên trong đời cô mới biết mạng sống của cô quan trọng với người nào đó,....
Dương Khiêm!!!! - cái tên mà cô in sâu nơi đấy Tim, cô có thể phụ tất cả, nhưng sẽ chẳng bao giờ phụ anh, bởi anh là người cô yêu,... Vậy là đủ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro