Chap 4: Sự tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ghét bỏ mà cậu ấy dành cho tôi càng ngày càng hiện rõ, đến mức khiến tôi cho rằng tôi yêu cậu từ đầu đã là sai.
Điển hình như một lần, hôm ấy trường tổ chức hoạt động ngoại khoá, trong lớp có 2 người được đi. Những người được chọn vào gồm cậu ấy và Trương Ngọc.
Sáng hôm ấy cậu ấy đưa chồng tập cho những đứa trong lớp và nhờ viết bài dùm. Sau đó thì họ đùn đẩy trách nhiệm và việc đó lại về tay tôi.
Tôi thật sự khá ngại vì tôi chắc rằng cậu sẽ khó chịu nếu biết người chép bài cho cậu là tôi, thế rồi tôi vẫn cặm cụi chép và cẩn thận dặn những đứa trong lớp.
Xuân Thanh: tuyệt đối đừng nói nó biết là tao chép bài cho nó nhé, nó có hỏi tập đâu thì bảo để trong tủ lớp giúp tao.
Thế mà, giờ ra về.
Lúc tôi chờ phụ huynh.
Trương Ngọc: nói thật lòng mình đi, mày chép bài cho thằng Khải đúng không.
Xuân Thanh: ừ.
Trương Ngọc: chép làm gì thế?
Xuân Thanh: sáng ra tự nhiên bọn kia quăng đống tập vào mặt tao.
Trương Ngọc: * thở dài* mày còn thích nó đúng không?
Xuân Thanh: *khẽ gật đầu*
Trương Ngọc: tự nhiên thằng Khải nó hỏi tao là mày có biết ai viết bài cho tao không?
KỂ LẠI
Trương Ngọc: tao cũng không biết nữa.
Trần Khải: Con Thanh viết chứ gì?
Trần Khải: tao xé hết mấy trang đó.
HIỆN TẠI
Nghe đến dây tôi như lặng người.
Trương Ngọc: Tao cũng không biết ai nói cho nó biết nữa.
Xuân Thanh: tao không muốn nó biết chỉ vì sợ, nếu nó biết thì sẽ chỉ ghét tao thêm thôi, nó xé thì lấy gì học còn chép lại thì nhiều lắm.
Xuân Thanh: đôi khi nếu thích ai đó mà điều đó khiến họ khó chịu thì tốt nhất là nên giấu đi.
Nói rồi cô lặng lẽ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro