Chương 4: Vừ Thị Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong với tay bắt nhưng con ma ấy sớm đã chạy thoát mất. Chăn trong tay dần xẹp lép, mềm ngoặt rũ xuống.

Nhặt bắp ngô bị cắn giở nằm im lìm dưới đất, Phong phủi phủi rồi gặm tiếp, gác tay nằm trên sàn.

Chớp mắt mà hắn đã làm việc cho nhà ông Pó được ba ngày, dần dần cũng quen với nếp sinh hoạt mới. Sáng vừa bảnh mắt ra, đợi thằng Chu dắt ngựa ra ngoài đồng gặm cỏ, đến lượt Phong dọn dẹp vệ sinh chuồng ngựa. Hắn dùng cuốc xúc phân bỏ vào cái sọt mây rồi vác ra chỗ thoáng mát cách nhà chừng một trăm mét, lại dùng cào san bằng phơi một hai nắng, đến chiều thì thu gom bỏ vào bao bố chất trong kho phân bón hữu cơ của nhà ông Pó.

Làm xong công việc, Phong đẽo gọt miếng gỗ làm ná bắn, nắn nót chừng hai tiếng đồng hồ thì ra thành phẩm. Ná làm rất chắc, bắn một phát là toi đời bọn chim chóc.

Được ná, Phong vào rừng săn gà gô. Gà gô có tai rất thính, không dễ gì bắt được, Phong phải đi rất khẽ để không làm kinh động đến bầy gà. Hắn theo tiếng kêu để mò đến nơi ở hiện tại của chúng, chúng có điểm yếu chí mạng là khi kêu thì tai sẽ điếc, không nghe được tiếng động xung quanh.

Phong giương ná bắn, con gà gô đang hót mà đột ngột bị đạn ở ngực phải ngã xuống đất. Phong giắt cây ná ở hông, xách cổ con gà gô về nhà vặt lông làm thịt rồi nhóm củi nướng. Khi ấy đã là chiều muộn, ở hướng mặt trời lặn điểm sao Hôm sáng rực.

Ở nhà ông Pó, đến chiều tối hay có gió thổi. Mỗi lần gió thổi, Phong tự khắc biết có "người" đến thăm. Mấy lần bị con ma làm phiền trong lúc ăn uống, Phong đã nắm được điểm yếu của nó: tham ăn tục uống. Hễ ở đâu có người đang ăn hoặc nấu nướng, nó đều xuất hiện hoặc ngồi chầu mồm hoặc ăn trộm ăn lén của người khác. Nhắc mới nhớ, hắn chẳng bao giờ thấy Ông Pó cho người phát đồ ăn cho con ma này bao giờ, chắc bởi vậy nên lúc nào nó cũng thèm thuồng rỏ dãi như kẻ vô gia cư lâu ngày chẳng có hạt cơm nào bỏ bụng.

Phong vờ như chẳng hay biết gì, tiếp tục quay quay xiên nướng. Một trận gió lớn nữa lại thổi qua làm cho ngọn lửa bập bùng, có lúc cháy nhỏ đến mức gần như bị thổi tắt. Sự cháy không đều có ảnh hưởng rất lớn đến độ ngon của thịt, nếu tiếp tục thế này thì gà sẽ không chín, nếu có chín cũng chỉ chín được phần da ở bên ngoài.

Phong không cho là do thần đất thần gió đang thử thách mình, mà là do có mặt Phong tại đây, con ma xó không ăn được nên tìm cách phá cho hôi.

Hắn vẫn kiên trì, lửa tắt thì nhóm lại, lửa nhỏ thì thổi cho to, mấy lần như thế, hắn không mệt mà con ma kia lại mệt lả lừ, hiện lên và đến ngồi cạnh Phong. Nó mệt le lưỡi, thở phì phò: "Tao chịu thua rồi, mày là người lì như trâu!"

"Rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấy em rồi".

Cả thân người, khuôn mặt lẫn giọng nói của ma xó đều mang một vẻ rất trẻ con thơ ngây, so với đứa bé gái chẳng có khác biệt. Người em nhỏ thó, mặt mũi trắng ngần, nếu đôi mắt có con ngươi thì nhan sắc cũng được coi là xinh xắn, ưa nhìn. Mái tóc em dài như mây, mượt như thác, thơm như phấn hoa và đen như gỗ mun. Lông mày cong cong, đen nhánh, hai má phúng phính, môi trắng nhợt nhưng được cái nhỏ nhỏ xinh xinh, làn da em trắng ngần, mịn như trứng gà bóc. Tay chân ngắn nhưng thon mảnh. Tựa như mấy lần gặp thoáng qua trước, em vẫn mặc chiếc váy hoa, áo dệt thổ cẩm sặc sỡ, phía trước có đeo tạp dề. Chân mang giày vải, mũi nhọn, hơi sờn cũ. Trên người không có đeo trang sức, trông rất giản dị mộc mạc.

Phong ngồi bần thần, trộm nghĩ: con ma xó nào cũng trông vô hại thế này thì chết người ta rồi còn gì!

Mặt con ma khẽ biến khi nghe Phong nói, giơ cẳng sút vào bắp chân hắn một phát rõ đau. Vì bây giờ Phong đã là một phần của ngôi nhà này nên em không thể làm gì gã ta được. Không thể giết cũng không thể làm cho đổ bệnh. Vì vậy, em nhìn hắn bằng vẻ mặt quạu quọ cay cú như nhai phải ớt.

"Bé tên gì?"

"Tao mười chín tuổi rồi. Không phải bé!" Mặt em càng quạu, đôi mày cong cong nhíu chặt, tựa hồ muốn dính cả vào nhau.

Phong cười ngả ngớn, đi lại kéo con ma xó đứng dậy so chiều cao. Em chỉ cao hơn phân nửa người hắn là cùng: "Mười chín tuổi mà lùn tịt như bé gái".

Mặt em phụng phịu, giận hờn: "Mấy năm nay có được ai cho ăn tử tế đâu mà đòi người ta cao lớn! Toàn ăn đồ cúng còn thừa, mà muốn ăn cũng phải trầy trật tranh giành với những con ma khác chứ đâu có phải chuyện đùa!"

"Lão Pó giàu mà keo em nhỉ?"

Gãi đúng chỗ ngứa của con ma, em gật đầu lia lịa tỏ ra đồng tình: "Đúng rồi, giàu mà keo!"

"Nói cho tôi biết em tên gì, ngày sau tôi có gì ngon tôi chia em phân nửa".

"Vừ Thị Tù. Nhớ đấy! Có gì ngon là chia phân nửa, không ngon cũng phải chia!" Nghe nhắc đến đồ ăn, mắt em đột nhiên sáng bừng, lông mày lập tức giãn ra. Phấn khích là thế nhưng em vẫn tỏ ra đề phòng, ngang ngược yêu cầu.

Phong buồn cười, đầu gật gật, lại hỏi: "Em có họ à? Hay lấy họ theo lão Pó?"

"Có chứ. Bố tôi họ Vừ!"

"Không trách bố vì đã bán em cho nhà giàu à?"

"Không. Tôi chết rồi còn có ích cho bố. Vui còn không kịp. Trước giờ chẳng mấy khi có thi thể bán được giá như tôi đâu!"

"Ở đây người ta có tục bán thi thể người chết ư?"

"Không. Chỉ có ông Pó mới hay mua về để nuôi làm ma xó giữ nhà giữ của".

Phong gật gù. Lại hỏi: "Còn tên em nghĩa là gì?"

"Tù* nghĩa là bầu trời. Tên do bố tôi đặt cho đấy!"

*Ntuj: đọc gần giống tù, nghĩa là bầu trời

"Bố đặt tên hay thật!"

Tù lại dỗi, phồng mang trợn má nói: "Ai cho mày gọi bố là bố?"

Phong nghiêm mặt, khọ đầu Tù rồi lên giọng dạy bảo: "Hỗn thật. Tôi lớn hơn em nhiều tuổi đấy!"

"Thế gọi anh thì có được chia thêm phần ngon không?"

Phong ra chiều ngẫm nghĩ rồi bảo: "Để xem em chấp hành thế nào. Nếu mà ngoan thì được thưởng, hư thì nhịn".

Tù lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ngọt giọng gọi: "Anh Phong!" Rồi sau đó chỉ chỉ vào xiên nướng, bắt Phong chia phần.


14/4/2022
Ghê zậy bà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro