Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhữg ngày tháng sau đó.Tôi đã uống rất nhiều rượu.Và cả thuốc nữa.Nhưg cảm giác ban đầu khi tôi say là quên đi hắn ta.Nhưg bây giờ càng uống tôi lại càng nhớ hắn ta.Càng nhớ khoảng thời gian mà hắn ta ở cùng tôi thời sinh viên.

Cái Ký ức chết tiệt.Tôi ko thể ngừng nhớ về nó.Tôi ko thể ngừng yêu hắn.Tôi ko thể ngừng yêu 1 kẻ đã từg lợi dụng và phản bội tôi.Cái khoảng thời gian tươi đẹp với bao lời thề thốt ấy.Tôi yêu hắn ta rất nhiều.Tôi không thể nào quên được hắn.

Hôm nay cũng đã được hơn 1 năm kể từ ngày tôi bỏ đi.Ban đầu tôi đã rất tích cực.Nhưng càng về sau.Tôi lại không thể nào dứt ra được cái tình cảm này với hắn.Tôi yêu hắn nhưg lại hận hắn ta đã lợi dụng tôi lại còn phản bội tôi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi vẫn đã chìm trong men rượu.Bỗng có 1 tiếng chuông nhà tôi vang lên.Tôi xuống mở cửa.Tôi bỗng chợt nhận ra cô gái đứng trước cửa này.Cô gái đó bỗng lên tiếg

Cô gái đó:Ko định mời tôi vào nhà sao

Y/n:Mời cô vào nhà.

Cô gái đó:Chắc cô nhận ra tôi rồi.

Y/n:Cô có gì nói thẳg đừg vòng vo.

Cô gái đó:Vậy thì tôi ko vòng vo nữa.Cô đi về Hàn Quốc với tôi.

Y/n:Why??

Cô gái đó:Ko đi cô sẽ hối hận.

Y/n:Tôi còn gì để mất sao.

Cô gái đó:Park Jimin anh ta ko còn nhiều thời gian đâu.

Y/n:Thì kệ anh ta.

Cô gái đó:Cô có chắc là ko quan tâm.

Y/n:Quan tâm 1 tên phản bội.

Cô gái đó:Đúg là tôi với anh ta phản bội cô nhưng sau hôm đó anh ta vì ko tìm được cô mà lao đầu vào công việc.Sau đó thì chắc tôi nói đến đây cô cũng hiểu.

Y/n:Được tôi đi cùng cô.

Sau đó tôi và cô ta đi về Hàn.Đến Hàn tôi và cô ta nghỉ ngơi cùng nhau ở Khách Sạn 1 hôm.Sau đó cô ta đưa tôi vào Bệnh viện.

Ở trong căn phòng bệnh ấy mà cô ta đưa tôi vào có 1 người đàn ông.Nhìn Kỹ thì là hắn ta.Nhưg trông hắn khá tiều tụy.Vẫn là Khuôn mặt điển trai ấy.Nhưng bây giờ hắn ta trông thảm hại hơn bao giờ hết.Tôi vẫn đứg đó nhìn hắn ta.Nước mắt tôi cứ như thế mà bắt giác rơi xuống.Tôi vẫn ko thể ngừng yêu tên Khốn này được.

Tôi định quay đi ra khỏi phòng thì bị 1 bàn tay quen thuộc giữ lại.

Jimin:Y/n em quay lại rồi

Y/n:Bỏ tay em ra coi.

Jimin:Kang Y/n anh xin lỗi .

Y/n:bỏ tay em ra nhanh lên.

Jimin:Anh biết anh sai rồi Y/n em đừg đi.nói rồi hắn cố gắg đứg dậy.

Y/n:Được rồi anh nằm yên đi.

Jimin: Không em ngồi xuống đây với anh đi.

Y/n:được rồi.

Nói rồi tôi ngồi xuống cạch hắn ta.
Tự nhiên hắn ta đưa tay lên mặt tôi quẹt đi nước mắt còn chưa khổ ở mí mắt tôi.

Jimin:Anh xin lỗi đừg khóc nữa.

Y/n:Sí ai thèm khóc chứ.

Nói vậy nhưng tôi vẫn ko thể kìm được bản thân mà ôm chặt lấy hắn ta mà khóc.Tôi vẫn còn chưa kịp hết hận hắn ta mà.sao giờ tôi lại ôm hắn ta chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro