Chăm sóc cho em cả đời 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bốn năm gần đây Tsunade và Jiraiya thường xuyên rời làng để đi du ngoạn, họ cùng nhau trãi qua những buổi hẹn hò lãng mạng như bọn trẻ vẫn còn tuổi đôi mươi, sống hết mình với thứ được gọi là tình yêu.

Chuyện tình của họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ yêu đơn phương, yêu mà không có được đến cách biệt âm dương, trải qua hết sống gió bây giờ mới có được trái ngọt

Jiraiya nhìn thấy Tsunade đang háo hức chuẩn bị ra ngoài.

"Em định đi đâu sao?" Jiraiya tò mò hỏi

" Chẳng phải ngày mai chúng ta quay lại làng sao, em muốn mua chút quà về cho bọn nhóc" Tsunade háo hức nói

Jiraiya nhìn thấy dáng vẻ khác thường của cô, thấy trên tay cô cầm một chiếc ví rõ to nhét đầy ụ tiền, bên trong tay áo còn lại cũng còn một chiếc ví như thế, đoán chắc cô lại tìm đến bài bạc để vui chơi nên Jiraiya liền đưa ánh mặt hoài nghi nhìn cô

"Vậy anh đi với em nha"

"Ơ... Không... Không cần đâu... Em đi một lúc rồi về liền thôi... Đừng quá lo lắng mà" Tsunade hoang mang lo lắng

"Không sao, có gì anh mang đồ giúp em"

"Không cần đâu, chỉ là một số thứ thôi, không nặng lắm đâu" Tsunade cố hết sức để từ chối

Jiraiya liền tung lá bài cuối với cô, hắn đi lên nắm lấy tay vô, ánh mắt đầy dịu dàng và thăm tình nhìn cô.

"Đôi bàn tay mềm mại này làm sao có thể mang đồ được chứ"

"Hở..."

"Anh đã hứa là sẽ chăm sóc và lo lắng cho em cả đời rồi không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Hãy để anh đi cùng em nha"

Tsunade hết cách, đành phải đồng ý để Jiraiya đi cùng.

Vốn dĩ là cô muốn đến sòng bài chơi vài ván cho đỡ nhớ, lại không ngờ Jiraiya đã sớm nhìn ra được mánh khóe của cô mà đi theo cô kè kè như vậy.

"Nè em nhìn xem sợ dây chuyền này có đẹp không hả?"

"Anh định mua cho Naruto sao? Nếu vậy thì không hợp đâu.. "

"Em nghĩ gì vậy, đây là trang sức nữ mà, anh mua để đưa cho Naruto, thắng bé nhờ anh mùa giùm nó một sợ dây chuyền đẹp để tặng Hinata"

" Nếu vậy thì sợ dây chuyền đó cũng không hợp với Hinata lắm, tuổi con bé vẫn còn trẻ nên là tìm một sợ dây nào đó trẻ hơn đi"

" Em nói cũng đúng, sợ dây này hợp với em hơn"

"Hửm? Ý anh là sao hả?" Tsunade tức giận lườm Jiraiya

"À ý anh... Ý anh là..." Jiraiya run rẩy ấp úng

" Ý anh là chê em già sao? Nếu vậy thì anh đi tìm cô gái trẻ nào đó đi" Tsunade nổi cơn thịnh nộ

"Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không có ý đó, em thử nhìn xem, ngoại hình này của em có giống với một bà lãở đâu, so với những cô gái trẻ khác thì còn hơn gấp mấy chục lần đấy chứ"

Không màng đến những lời xin lỗi của Jiraiya, Tsunade hập hực rời đi, bỏ lại một mình hắn ở giữa chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro