Nếu không là em thì anh thà độc thân cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, cao vời vợi. Mặt trời thức giấc, tỏa những tia nắng vàng ấm áp xuống vạn vật. Mấy chú mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ như những chiếc thuyền bông trên biển xanh.

Jiraiya đi chợ từ sớm, đến khi quay về nhà hắn nhìn thấy có một đôi dép lạ ở phía trước, hắn ta nghi hoặc gọi tên Tsunade

- Tsunade, nhà chúng ta có khách sao?

Tsunade từ trong phòng khách nói vọng ra

- Anh vào đây đi

Nghe theo lời Tsunade, hắn bước về phía phòng khách

*Két* tiếng cửa phòng mở ra

Cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy chính là hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đang ôm lấy eo Tsunade, bọn họ còn đang mỉm cười với nhau khiến hắn tức điên lên.

- Ngươi đang làm cái gì vợ ta đấy hả

Jiraiya lau đến như tên lửa, người hắn bốc hoả toàn thân túm chặt lấy cổ áo người đàn ông lạ mặt đấy.

- Anh bình tĩnh lại đi

Tsunade vội ngăn Jiraiya lại

- Đúng... Đúng đó... Jiraiya sama... Xin... Xin ngài bình tĩnh lại

Người đàn ông đó run rẩy sợ hãi

Jiraiya nghiến răng nhìn hắn

- Cuối cùng thì ngươi là ai hả? Ngươi vào nhà ta là có ý gì? Có có ý gì với vợ ta?

- Jiraiya anh bình tĩnh lại đi. Chuyện không như anh nghĩ đâu

- Chuyện là như thế nào em mau nói anh nghe, hắn ta rốt cuộc đã làm gì em hả?

- Anh ta là người may y phục, anh buông người ta ra trước đã

Jiraiya lấy lại bình tĩnh, bỏ người đàn ông đó xuống, ngọn lửa trong người cũng nhanh chóng nguội hẳn

- Em nói cái gì hả?

- Anh quên sắp tới là ngày gì rồi sao?

Jiraiya nghiêm túc suy nghĩ

- Hừm... Không phải ngày lễ tình nhân, không phải ngày kỉ niệm lần đầu mình gặp nhau, không phải ngày cưới của mình,... Càng không phải ngày lần đầu em ngỏ lời yêu anh...

Tsunade ngại đỏ mặt nhìn Jiraiya liệt kê những ngày kỉ niệm của bọn họ

- Đừng... Đừng nói nữa... Mấy hôm nữa là đám cưới của Naruto và Hinata đấy anh quên rồi sao?

Jiraiya như được khai sáng

- Wow, nhanh vậy rồi cơ à?

Tsunade cau mày

- Biểu cảm của anh là sao? Đám cưới của học trò mình mà cũng quên được sao? Anh như vậy có xứng làm thầy người ta không?

Jiraiya thản nhiên

- Không

- Gì hả?

- Giờ thì anh chỉ xứng đáng làm chồng em là đủ rồi

Tuy đã quá quen với mấy lời ngọt như mía lùi của Jiraiya nhưng mỗi lần nghe thấy hắn nói thì cô cũng ngại ngùng đến mức đỏ hết cả người.

- Được rồi giờ lấy số đo quần áo đúng không hả?

- Dạ... Dạ đúng rồi

Tên thợ may cầm lấy cây thước dây lên

- Khoan đã

Jiraiya ngăn hắn lại, dựt lấy thước dây trên tay gã thợ may

- Người ghi số đi, ta đo cho

- À... Dạ... Tôi biết rồi

Jiraiya dùng thước dây luồng qua người Tsunade, hắn khéo léo dùng thước dây đo vòng ngực của cô. Chiếc thước dây mềm mại trượt nhẹ trên làn da, để lại những vệt đỏ hồng. Cô đứng thẳng lưng, hơi nhắm mắt, vẻ mặt tập trung. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những cong trên cơ thể cô.

Jiraiya đứng ngay sau lưng cô, đôi lúc tay anh xướt ngang qua những phần cong trên cơ thể Tsunade, những va chạm nhẹ nhưng cũng cảm nhận rõ được sự mềm mại qua lớp áo. Hơi thở Jiraiya dồn dập ngay sau gáy cô.

Cuối cùng cũng lấy xong hết số đo, cảm giác kiềm nén khiến Jiraiya vô cùng khó chịu trong người, hơi thở hắn nặng nề nhìn đôi má ửng hồng của Tsunade.

- Được rồi, lấy số đo xong rồi thì ngươi mau về đi, nhớ may cho thật đẹp đấy

- Dạ, với dáng người của ngài để ngũ đây thì dù có mặt đồ nào cũng đẹp ạ

Jiraiya hất mặt lên trời hạnh phúc, đúng là Tsunade rất xinh đẹp, dù mặt gì cũng xinh, nhưng rồi hắn lại thấy có gì đó không đúng, hắn cau mày nhăn nhó nhìn tên thợ may

- Làm sao ngươi biết cô ấy mặc gì cũng đẹp hả? Ngươi có ý gì đây?

Gã thợ may sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi

- Tôi... Tôi không có ý gì cả...

Tsunade vội kéo Jiraiya lại

- Được rồi ngươi mau về đi

- Dạ, tôi xin phép

Gã thợ may vừa đi ra khỏi cánh cửa thì liền bỏ chạy như bay về nhà, hoàn toàn không giám quay đầu lại.

Tsunade nhìn thấy vẻ mặt cau có của Jiraiya thì liền đi về phía hắn, cô nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình.

- Chỉ là may đồ thôi mà

Jiraiya nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tsunade thì trong lòng lại cảm thấy lân lân vô cùng, vòng 1 của cô còn đang chạm vào người hắn, mềm mại vô cùng

Jiraiya ôm lấy eo cô

- Được rồi, mà nè... Hay là giờ chúng ta...

Tsunade vội bỏ tay ra, cô ngại ngùng quay đi

- À giờ em đói quá, anh nấu gì cho em đi

Cô né tránh hắn ta, chuyện đêm qua đã làm cô thức trắng cả đêm, bây giờ hoàn toàn không còn sức lực để phục vụ hắn nữa.

Jiraiya hiểu ý định định của Tsunade, anh cưới nhếch mép, vội ôm lấy Tsunade bế lên.

- Ê nè anh làm cái gì vậy hả? Bỏ em xuống

- Chỉ một lúc thôi không mất bao nhiêu thời gian đâu mà

- Thôi mà... Em không muốn đâu

Dù cho Tsunade có cố vùng vẫy thì Jiraiya vẫn cưỡng ép đưa cô vào phòng, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Tsunade chẳng còn đường lui.

À mà làm gì còn đường lui khi cô đã là của hắn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro