Chap 7 có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới nay cũng cỡ 2 tuần ở nhà chung rồi, mn thì vẫn rất yêu thương nhau, cũng chẳng có gì đáng nói nhưng đến hôm nay chắc là một đêm khó ngủ của nhà chung

Mn hôm nay có mở tiệc ăn nhậu mà giờ thì cũng xỉn hết rồi ai về phòng nấy , mà nay Hùng bay từ Thái về mà ko có thông báo cho bé An tính tạo bất ngờ ai dè người bất ngờ là anh. Vừa về là thấy Tài đang ôm An trc cửa phòng

Hùng: em.... ( quà trên tay rơi xuống)

An: anh Hùng mọi chuyện ko như anh nghĩ đâu ( đẩy Tài ra)

Hùng ko nói gì nhào đến đẩy Tài té xuống

Hùng: anh về phòng đi anh say rồi tôi ko chấp,còn em đi vào anh muốn nói chuyện với em( nắm tay em )

TÀI: KO CHẤP LÀ KO CHẤP THẾ NÀO CẬU ĐẨY TÔI TRC ĐÓ

An: thôi đc rồi, anh về đi anh say lắm rồi đừng làm phiền mn nữa

Tài: ko tôi ko về đấy làm gì đc tôi

Hùng: làm gì đc anh hả ( nhào đến đấm Tài liên tục)

Mn cũng nghe thấy tiếng ồn cũng chạy ra xem thử có chuyện gì ko biết cặp nào mà lại ồn giữa đêm thế này

An: anh Hùng anh dừng lại đi ( cản lại)

Mn thấy căng quá nên cũng chạy lại can ko can thì một hồi lại có chuyện ko hay nữa

Hùng: đc anh dừng ,vậy giờ em giải thích tại sao em lại để hắn ôm em, hai ng đã chia tay rồi đó

Thật ra là chỉ có hắn ôm em thôi chứ em ko có ôm hắn

An: em ko có ôm hắn... Là hắn ôm em

Hùng: vậy sao em ko đẩy hắn ra, tại sao em lại để hắn ta ôm em HẢ

Lou: Hùng bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà

Mn cũng tách 2 ng ra để giải quyết mấy anh chồng thì qua phòng anh Lou, còn mấy bé vợ thì ở lại phòng bé An. Còn Tài thì bị Hùng đánh bất tỉnh rồi

Doo: để em cõng anh Tài qua phòng anh Lou luôn để hỏi cho ra lẽ

     * bên phòng em*
Khang: An mọi chuyện là như thế nào sao mày lại để ông Tài ôm mày 2 ng chia tay lâu lắm rồi đó

An: tao.... Tao cũng ko nghĩ gì nhiều nghĩ ổng say nên ổng mới như vậy,nên tao...

Hiếu: nên mày mới ko đẩy ổng ra, tao thiệt là hết nói nổi mày luôn đó An khờ gì mà khờ dữ vậy

Cap: anh Hiếu nói đúng rồi đấy khờ hết chỗ nói, khờ lúc nào ko khờ đi khờ ngay lúc này, anh phải biết là đã chia tay dù tỉnh hay say thì cũng ko thể ôm như vậy

Kiều: lúc đấy mày ko nghĩ gì ngoài việc ổng say luôn á hả

An: ừm....

Tú tút: An ơi phải em đẩy ra là đâu có chuyện như này

Hiếu: ổng ôm mày rồi ổng có nói gì ko

An: ổng nói là ổng nhớ tao muốn qlai với tao

Khang: bộ.... Mày muốn qlai hả?

An: ko tao ko muốn qlai với tên tồi đó

Hiếu: vậy tại sao mày lại ko đẩy ra lại để ổng ôm. Tao tức mày quá sao mày ko thử một lần nghĩ phức tạp lên đc hả cái việc này là rất quan trọng đó mày đang để một ng từng đánh mày ôm mày đó sao lúc đó mày ko nghĩ tới HẢ TRỜI

Cap: anh bình tĩnh lại đi , anh An sắp khóc đến nơi rồi kìa

An: ( òa khóc) huhuhu tao ko phải khờ nữa mà là tao ngu , ngu đến mức để kẻ từng phản bội ôm mình ( em tự tát vào mặt)

Tú tút: đc rồi em đừng tự đánh mình nữa mặt đỏ hết rồi kìa ( cản lại)

An: giờ em phải làm sao đây mn tìm cách giúp em với ,em ko muốn mất anh ấy đâu( khóc lớn)

Tú tút: thôi đc rồi nín đi để tụi anh nghĩ cách giúp em

P.hào: giờ em nín đi để mn nghĩ cách cho

Gem: ng gì mà khờ quá trời

    * bên phòng anh Lou*
Hùng kể lại với  mn mình thấy đc cho mấy anh nghe

T.thành: rồi rồi bọn anh hiểu sơ sơ vấn đề rồi giờ mình gọi Tài nó dậy để hỏi cho rõ

T.sinh: Tài tài....( vỗ mặt )

Lou: (hất thẳng cốc nước lạnh vào mặt hắn)

Mn có chút bất ngờ trc hành động của Lou mà cũng ko nói gì chỉ có cách đó hắn mới tỉnh thôi

Tài: chuyện gì vậy

Hùng: tôi hỏi anh tại sao anh lại ôm bé An

Tài: Hùng, tôi... Tôi xin lỗi cậu do lúc đó tôi say quá nên mới dẫn ra cớ sự như vậy, cậu tha lỗi cho tôi nha tôi hứa tôi sẽ ko lại gần An nữa

T.sinh: có chắc là ko lại gần An nữa ko,hay lại đi phá hoại hạnh phúc của người ta

Tài: tôi hứa mà, tại tôi say quá nên ko kiềm chế đc bản thân, Hùng cậu tha lỗi cho tôi nha tôi hứa mà

Hùng:thôi đc, tôi tha cho anh lần này nếu còn lần sau anh ko xong với tôi đâu

Tài: tôi cảm ơn cậu, tui hứa mà

Lou: giờ thì anh đi ra khỏi phòng tôi đc rồi đó

Tài nhanh chóng chạy khỏi phòng

Lou: còn An em tính sao

Hùng: chắc em nhắn hỏi tình hình bên kia , rồi em giải quyết

T.thành: mà Hùng này anh khuyên em lần này ko nên tha cho bé An dễ vậy,em chiều quá riết hư ,anh thấy chuyện gì em cũng xin lỗi bé nó trc nhưng lần này là khác rồi nha em

Hùng: dạ, em biết rồi, lần này em ko xuống nước trc đâu ạ

T.sinh: có thật ko đấy hay vài ngày lại xin lỗi bé nó

Hùng: hì hì ,lần này chắc ko đâu anh ạ ,lần này bé An sai òi, để lần này em xem bé An như nào

Có lẽ là phòng bên anh giải quyết vấn đề nhanh hơn phòng bên kia, cũng một phần là Tài đã thừa nhận hết mọi chuyện. Mn thì cũng tạo group mà ko có bé An ở đó để mn lên kế hoạch dậy dỗ lại bé
_______________________
Để mình tranh thủ viết cho xong bộ này tại cũng sắp vô học rồi nên sợ nữa bận quá quên thì nó đóng bụi mất, nếu nữa mà có thgian thì mình sẽ làm thêm nhiều bộ nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro