3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun trở thành bạn cùng phòng của Taeyong và cậu nghiễm nhiên nằm cùng giường với anh. Cậu vốn được xếp giường dưới, anh giường trên, đêm ấy đang trong giấc ngủ, Taeyong bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Ngó nhìn mới biết là Jaehyun cùng cái chân gãy của mình đang cố gắng leo lên chiếc giường ở tầng 2 của anh. Taeyong bị lần đó dọa sợ, đành chen chúc 1 cái giường nhỏ cùng Jaehyun. Cậu như chú cún thiếu hơi mẹ, cứ chui vào người anh mà ngủ. Taeyong dường như cũng chả có ý kiến gì về điều này, cứ cho là cậu thích skinship đi.
Hai người dính nhau từ trên giường tới lúc đi học, Jaehyun đặc biệt không để anh giúp mình trừ Taeyong, kể cả khi cậu tan học sớm hơn anh 1 tiết vẫn đứng ì đấy để đợi Taeyong đến đón mình về. Có hôm muộn quá, cậu lần mò đến lớp của anh, mới thấy cô bạn gái kia đang xà mẹo anh, Jaehyun giận lắm, cố tình gây ra tiếng động khiến anh chú ý đến mình, rồi nhảy lò cò cùng cái chân gãy đi về phòng, Taeyong đuổi theo, muốn đỡ cậu nhưng Jaehyun gạt phắt anh rồi bỏ đi.

Đêm ấy Jaehyun quay mặt vào tường ngủ, Taeyong biết Jaehyun dỗi vì mình bắt cậu đợi, anh ôm cậu rồi dỗ dành
- Anh xin lỗi mà, cô ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói nên anh cũng không thể bỏ đi được, dù sao cũng là bạn gái anh chứ không phải người ngoài, bỏ qua cho anh lần này nhé, mai anh mua đào cho em ăn.

Jaehyun vờ ngủ, nhưng cái má phồng lên vì lén cười đã tố cáo cậu. Taeyong biết mình đã thắng rồi, gần sáng, Jaehyun lại chui vào lòng anh ngủ.

Hai tuần sau, chân Jaehyun đã khỏi hẳn, cậu chưa thể đá bóng ngay nhưng đã có thể đi lại bình thường. Cùng đợt ấy, lễ hội mùa đông của trường bắt đầu.
Các lớp đua nhau dàn dựng tiết mục văn nghệ, đăng kí thi đấu rồi làm quán ăn, coffee. Lớp Jaehyun tuy không đông nhưng được cái có tinh thần hơn thua, chỉ cần chọn 2 trong 3 thôi, nhưng lớp cậu làm cả. Cũng nhờ vậy mà lớp Jaehyun có được sự chú ý của nhiều lớp khác, không biết 10A1 có làm nên trò trống gì không.
12A2 của Taeyong có phần đơn giản hơn, dựng 1 quán ăn rồi tham gia kéo co là được. Dù sao cũng năm cuối rồi nên việc học hành vẫn đưa lên đầu, còn tham gia phong trào chỉ để khỏi bị trừ điểm.

Jaehyun dạo ấy bận lắm, chẳng mấy khi về kí túc đúng giờ, sáng ra thì chẳng thấy mặt mũi đâu, tối đến mọi người ngủ cả, cậu mới mò về. Taeyong lo lắng sức khỏe của cậu, nên lén bỏ sữa với bánh vào túi của Jaehyun. Jaehyun ngày ấy tuy mệt nhưng vui, thế này thì lễ hội cả năm cũng được.

Quán coffee của 10A1 đông khách, phần lớn là bởi phái nữ của trường rất mê trai, Jaehyun chỉ cần có mặt ở quán là doanh thu đã tăng ào ào. Diễn kịch thì lớp cậu chả làm nên trò trống gì, vì gấp rút thời gian nên làm loa qua, không hiểu sao vẫn được giải ba.

Đặc sắc nhất là phần thi kéo co của lớp cậu. Jaehyun hừng hực khí thế khi biết lớp mình sẽ thi đấu với 12D, lớp của bạn gái anh Taeyong. Chuyến này thì hay rồi đây, trai lớp đấy cũng chẳng ưa cậu, vì thằng nhóc mới vào trường mà đã ôm ngay chức Hội phó Hội học sinh, lại còn đẹp trai, đá bóng giỏi, học giỏi, nói chung cái gì cũng tốt đẹp nên quá là đáng ghét, nhân cơ hội này cho cậu biết thế nào là sức mạnh của tiền bối đi trước.
Mấy thanh niên loai choai đấu với mấy anh giai đã có kinh nghiệm kéo co 2 năm nên vẫn có chút bối rối và thua thiệt, nhưng đấy chỉ là lúc đầu. Như đã nói thì lớp 10A1 có ưu điểm là thích hơn thua nên dù có liều mạng cũng phải thắng. Ngay lúc đang trên bờ nguy hiểm, anh chàng họ Kwon lớp cậu liền hét lên
- Đứa nào để lớp thua, đứa đấy làm chóa.

Thế là anh em lại hừng hực khí thế. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng cũng thắng. Mới ván đầu thôi mà suýt đăng xuất cả nhóm. Vòng loại của kéo co vẫn tiếp tục diễn ra, lớp Taeyong cũng bắt đầu thi đấu rồi, ván này anh chưa tham gia, chắc là trận sau. Lớp Jaehyun sẽ đấu thêm trận nữa vào chiều nay, nếu thắng thì đi vào chung kết. Chắc sẽ thắng thôi, vì lớp này chẳng ai muốn làm chóa cả.
Lại một trận kéo co nữa diễn ra, đội này tuy khỏe nhưng ít chiêu trò, vì dù sao cũng là lớp 10 với nhau, chưa nhiều kinh nghiệm như lớp 11, 12. Lớp Jaehyun lại suýt đăng xuất lần nữa, nhưng vẫn thắng.
Cả nhóm thi xong, chưa kịp nghỉ đã bị cậu Kwon kéo ra sân để theo dõi mấy đội kia đấu, rồi cậu ta phân tích như một chuyên gia. Cậu bạn họ Kim to con nhưng hậu đậu lăn ra ngủ, liền được Kwon lau mặt cho tỉnh ngủ. Vậy là các đội đấu đã xong cả, giờ xem ai là đối thủ của 10A1 đây.
Bất ngờ chưa, là 12A2, lớp anh Taeyong đó. Jaehyun vừa phấn khích nhưng cũng vừa lo. Nếu thắng lớp anh thì sợ anh buồn, nhưng nếu thua thì cậu không còn dũng khí để làm chuyện kia nữa. Đắn đo một lúc, cậu quyết định, dù thế nào cũng phải thắng, thắng trận đấu và chiến thắng cả sự hèn nhát trong tim cậu.

15h chiều, trận đấu diễn ra, trận chung kết nảy lửa giữa hai đội, 10A1 và 12A2. 10A1 rất lố, có bao nhiêu nhạc cụ liền lôi đến sân để cổ vũ, hét hò ầm ĩ nhưng chẳng ra cái nhịp điệu gì. Bên 12A2 chững chạc hơn nhưng lớp toàn trai đẹp nên fan đông lắm. Chiến trường ngoài sân có lẽ còn khốc liệt hơn bên trong sân đấu. Tinh thần đang đi lên, Jaehyun quyết làm cho nó căng hơn nữa, cậu ra hiệu cho ban tổ chức, xin một chiếc micro.

- A a, 1234. Chào mọi người, tôi là Jaehyun đến từ lớp 10A1. Hôm nay...

-Áaaaaaaaaa !!!!! 

Jaehyun chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang bởi tiếng hò hết của chị em ngoài sân. Cậu lịch sự cúi chào mọi người rồi đưa tay lên miệng, ra hiệu giữ trật tự. Đám đông liền có lại lí trí.

- Hôm nay tôi ở đây cùng với anh em 10A1 thi đấu, tôi tuyên bố lớp tôi sẽ thắng. Tôi sẽ thắng lớp 12A2 và chiến thắng cả sự hèn nhát trong tim tôi, vì thế, hãy cho em cơ hội để chạm tới trái tim anh nhé, anh Taeyong.

Đám đông nghe chưa kịp hiểu đã vội hò hét. Nhưng một lúc sau, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

- Chạm tới trái tim anh Taeyong là sao vậy ? Cậu ta thích anh kia à ? Jaehyun là gay sao ?

- Khoan, gì cơ, có nghe nhầm không đấy.

Một bộ phận nam nữ tỏ ra ghét bỏ, nhưng bên cạnh đó, một số chị em lại càng thêm náo nhiệt.

- Tiến lên đê Jaehyun, chúng tôi ủng hộ cậu. 

Các cậu bạn cùng lớp Jaehyun tuy sốc, nhưng nhìn bóng lưng hừng hực lửa của cậu, liền vỗ tay cho sự dũng cảm của chàng trai này. Cậu bạn họ Kwon hét lên.

- Đã nghe rõ chưa đấng nam nhi 10A1. Chúng ta phải thắng, thắng vì lòng tự tôn của chúng ta và thắng vì tinh thần mạnh mẽ của lớp trưởng. Tiến đến tình yêu nào 10A1.

- Aaaa, hú.

Cả lớp như bầy khỉ, ồn ào, lộn xộn. Nếu chỉ nghe tiếng thôi, người ta còn tưởng đang ở Hoa Quả Sơn không chừng.

Ngược lại, phía bên kia rơi vào im lặng. Taeyong chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra.

- Ê, là sao vậy, cậu em trai kia thích cậu à ?

- Tớ tưởng hai người là anh em ruột chứ, là sao vậy ?

- Mày điên à, họ thân nhau thôi chứ ruột thịt gì, anh em ruột thừa thì có. Cơ mà cũng sốc đấy.

- Mày nghĩ sao hả Taeyong. Bất ngờ nhỉ, nhưng mày có bạn gái rồi mà.

...

- Tao cũng chẳng biết nữa. Chúng mày gắng thắng giùm tao nhé.

- Cái đấy mày khỏi phải lo. Để tụi tao.

Lớp trưởng 12A2 không biết từ bao giờ cũng đã có mic trên tay.

- Alo alo. Ồn ào vậy là đủ rồi. Không biết mấy chú em 10A1 tính làm gì nhưng mà 12A2 sẽ đánh bại các chú, cứ chờ đấy đi. Nào 12A2. Lênnnn !!!!

Đám đông như sói hoang tìm được con đầu đàn, ồn ào nhưng rất theo hệ thống, không hề nháo nhác như bên kia.

Sói đấu với Khỉ.
Một trận chiến không cân sức

Cũng bởi vậy mà lớp 10A1 thua ngay trận đầu. Nhưng vì là chung kết nên đấu 3 hiệp, phải kéo dài vậy thì mới có thứ để xem chứ. Chung kết là phải hấp dẫn.

Tôn Ngộ Không của bên này đã xuất hiện, không ai khác ngoài cậu Kwon.

- Nào, các anh em làm gì thế, không phải đã hứa với nhau rồi sao. Phải chiến thắng cho bằng được. Đừng vội nản chí. Hiệp này phải thắng.

Cả lớp sắp xếp lại đội hình, Jaehyun và cậu Kim cùng Kwon được đưa lên nhóm đầu, một người vừa khỏe vừa thông minh, người kia thì sức bằng 2 người cộng lại, còn thanh niên Kwon tuy không quá trâu bò nhưng được cái rất ồn ào. Cậu ta sẽ là người kéo tinh thần cả đội.

Hiệp hai quyết chiến, 12A2 quyết để 10A1 không ngóc đầu lên được. Còn 10A1 muốn 12A2 sáng mắt ra.

- Tuýttttt!!!.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hai bên không ai nhường ai, sân đấu như nổi lửa.

- 10A1, đã nói rồi đấy, thua làm chóa.

- Các em đừng tự làm khó mình vậy chứ. Thắng không nổi đâu.

- Aaaaaaaaa !!!

- Hai ! Ba ! Nào. Lênnnnn !!!

10A1 liều mạng kéo dây về phía mình.

- Tuýtttttttt !!! Hiệp 2 kết thúc, phần thắng thuộc về 10A1 !!!

- Yeahhhh, thắng rồi !!!

- Thắng vui thật, tao sắp bay màu rồi. Ê mà tụi mày thấy thế không, cứ như kịch bản phim ấy nhỉ.

- Kịch, kịch, chúng mình mà không liều mạng thì kịch bản cái nỗi gì. Là dừng chân ngay từ hiệp này rồi đấy.

Cả lớp lại nhốn nháo cãi nhao, nhưng là cãi trong vui sướng.

Để có hiệp 3 chất lượng nhất, cả hai lớp được nghỉ 20 phút để hồi lại sức.

Jaehyun bị rách bàn tay, lúc nãy cậu đứng đầu, vì quyết tâm thắng nên bất chấp, lôi kéo dây đến nỗi tay chảy máu cũng không để ý. Vừa nhìn thấy Taeyong ở đằng kia đã chạy tới.

- Anh, anh Taeyong ! Em...

Taeyong vừa thấy cậu liền quay đi, nhưng trước khi đi đã nhìn thấy mức nghiêm trọng của tay cậu.

- Lo băng bó vết thương đi, em liều lĩnh quá rồi.

- Anh Taeyong...

Jaehyun như con cún mắc mưa đi về lớp.

Từ xa, đám bạn đã trông thấy tình cảnh của cậu. Jaehyun vừa về liền bị tống mấy cái xiên que vào miệng.

- Nào, ăn đi chứ, hồi phục lại tinh thần, phải khiến người ta cảm động vì sự quyết tâm của mình, đừng vội nản chí.

- Chuẩn, chuẩn đấy.

- Cảm ơn.

- Chà, có gì đâu, ăn xong đi băng lại vết thương đi, trận này để anh em lo.

- Đa tạ các anh em, nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ chiến thắng, vì vậy tôi muốn sát cánh cùng lớp mình đến cuối cùng.

- Đấy, nghe thấy chưa hả 10A1, phải thắng ! Phải thắng !

Tinh thần lại lên cao hơn nữa.

Trận cuối cũng sắp bắt đầu.

Đám đông bên ngoài lại ồn ào.

- Hoa Quả Sơn lần này thua chắc !

- Chuẩn, Vua sói là nhất.

- Ê, chưa biết được đâu. Nãy người ta thắng hiệp hai kìa. Mấy ba má ở đó mà phán.

- Nhưng chẳng phải 12A2 hơn hẳn à. Hoa Quả Sơn được mỗi cái ồn ào là hơn thôi.

- Ôi, làm như đám sói không ồn ấy.

10A1 nghe người ta bàn tán về lớp mình thì phổng cả mũi. Nhưng mà khoan đã, Hoa Quả Sơn, ý là nói lớp mình như cái động khỉ à. Á à..
Lại một cuộc chiến nữa nổ ra. Như đã quá mệt mỏi với những câu chửi ở bên ngoài sân, trọng tài nhanh chóng cho trận đấu bắt đầu.

Taeyong đã có mặt ở đầu dây bên kia, nhất định không thể thua.
Đúng như tên gọi - trận chung kết, trận đấu bây giờ mới cân sức. Phần dây kéo qua kéo lại, cuối cùng lại nằm giữa hai bên. Không chỉ là cuộc chiến sức mạnh mà còn là sức bền.
Jaehyun vẫn đứng ở đầu dây, băng gạc trắng đã nhuốm màu đỏ nhưng bàn tay cậu vẫn không thả lỏng chút nào. Càng kéo càng hăng. Hai bên không ai nhường ai, nhưng bên này có người đang xót trong lòng. Anh thấy rõ bàn tay chảy máu của Jaehyun

Tên này bao giờ cũng liều lĩnh như vậy, cứ cái đà này, tay sẽ nát bấy mất thôi. Có lẽ...

Dây kéo co đang ngày một nghiêng về phía 10A1, thừa cơ chớp lấy, cả lớp xông lên giành phần thắng.

Niềm vui vỡ òa, đám đông hú hét, chẳng ai biết phía bên kia có người thở phào vì trận đấu kết thúc nhưng cũng áy náy vì cố tình nới lỏng tay ra.
Dù sao cũng xong rồi. Anh nhanh chóng rời khỏi sân trước khi Jaehyun đuổi kịp.
Những ngày sau đó, anh cố tình né tránh cậu, thậm chí còn đổi giường để nằm xa cậu, giờ giấc cũng thay đổi một cách kì lạ.

Cứ như vậy, tần suất hai người chạm mặt nhau ngày càng ít. Tết năm ấy, cả hai về quê. Anh cũng đặt xe sớm nên cậu về 1 mình. Đầu năm, Jaehyun cùng mẹ đến nhà anh chơi, Taeyong tỏ ra niềm nở nhưng riêng với cậu cũng chẳng nói lời gì. Tin nhắn chúc mừng năm mới của Jaehyun còn chưa được anh đáp lại.

Trở lại với trường học, Taeyong bận rộn ôn thi nên không để ý quá nhiều, cũng chẳng ai dám làm phiền các anh chị 12 ôn thi.
Riêng Jaehyun lại khác, cậu phải đối diện với nhiều vấn đề, vừa là lớp trưởng, lại còn là Hội phó Hội học sinh. Việc công khai yêu người đồng giới đã đưa Jaehyun vào một vị trí khác so với trước đây. Bạn bè trong lớp tuy đối tốt với cậu, nhưng cũng ít người dám đứng ra bảo vệ cậu trước những lời chỉ trích. Một vài bộ phận nữ sinh yêu mến cậu trở mặt, gửi tin nhắn đe dọa, dán đầy tủ đồ của cậu. Đám nam sinh cũng chẳng hơn. Chế giễu cậu là người đồng tính này nọ. Jaehyun muốn không để tâm đến bọn chúng, nhưng ngày càng quá đáng, thậm chí còn lôi lớp cậu vào cuộc.
Một trận ẩu đả đã diễn ra giữa các thanh niên 10A1 và các lớp khác. Jaehyun đứng ra chịu trách nhiệm về mình. Giáo viên chỉ trích cậu, đồng thời bồi thêm vài câu.

- Đã không thể giữ trật tự trong trường, còn gây lệch lạc giới tính, em nên kiểm điểm lại bản thân mình.

Cái ghế Hội phó Hội học sinh cũng chẳng giữ được lâu, Jaehyun cũng đã từ chức lớp trưởng. Nhưng điều đó chẳng phải là mối quan tâm của cậu. Cậu muốn biết anh có ổn không. Việc học tập như thế nào rồi, ăn uống có đầy đủ không, anh tránh mặt cậu cũng gần nửa năm rồi. Cùng kí túc nhưng chẳng thể thấy mặt nhau.

14/2, cậu sinh nhật. Hôm nay mấy thành viên ở kí túc đi vắng cả, có mỗi cậu ở lại. Jaehyun đã mua sẵn bánh từ sớm, chuẩn bị một ít bánh kẹo, hai lon nước uống rồi dọn đồ sẵn dưới thảm chờ anh về. Anh Taeyong về muộn thật đấy. 23h30 rồi.
Anh Taeyong đêm nay không về à.
0h00. Jaehyun vẫn ngồi nhìn cánh cửa. Máy điện thoại rung lên, cậu vội mở ra nghe, thì ra là nhóm bạn lớp cậu, một lúc sau, bố mẹ cũng gọi đến chúc mừng sinh nhật Jaehyun, riêng anh vẫn chưa thấy gì.
1h sáng.
Bánh kem đã hết lạnh từ lâu, anh còn chưa về, cậu vẫn đợi. 3h sáng, Jaehyun buồn ngủ lắm rồi. Đến 5h sáng mới có tiếng lạch cạch mở cửa. Jaehyun ngủ ngồi trên sàn, bánh, kẹo, nước vẫn được sắp xếp gọn gàng, tấm thảm vẫn còn chừa một chỗ cho ai đó.  
Taeyong đứng im một lúc, rồi leo lên giường ngủ.

Những ngày sau đó vẫn vậy, anh và cậu ít khi gặp nhau.

Mỗi ngày đến trường lại là một ngày mệt mỏi với cậu, ở một ngôi trường nghiêm khắc như vậy, sự tồn tại của cậu dần thành cái gai trong mắt của giáo viên, đặc biệt khi tiếng tăm của Jaehyun đã bay đến những trường lân cận. Mà hiệu trưởng đối với vấn đề giới tính lại là người có tư tưởng cổ hủ, hà khắc.

Nhà trường muốn tìm cách đuổi cậu đi nhưng chẳng thể tìm lí do nào, chỉ có thể cố tình gây khó dễ để khiến cậu biết đường mà lui. Jaehyun biết mình khó mà sống ở đây nhưng vẫn gắng đợi đến khi anh ra trường.
Taeyong tốt nghiệp, Jaehyun cũng chuyển đến trường khác. Một ngôi trường mà từ trường cũ phải mất đến 24h đi máy bay mới đến nơi, Jaehyun đi du học.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro