#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một ngày dài, cô chỉ ở trong phòng dưới sự dám sát của hắn từ camera ở góc phòng. Vệ sĩ bên ngoài thi thoảng sẽ vào kiểm tra cô, toàn bộ những vật có thể biến thành vật gây tự tử đều bị hắn dọn đi. Cốc nước cũng là cốc giấy, chăn, rèm cửa cũng được nhân viên tháo và gấp gọn cho vào tủ khóa cẩn thận. Các thanh sắt, gỗ cũng được gia công chắc chắn

Đêm xuống, nhìn qua tấm kính cửa sổ cũng thấy các vị khách và những nhân viên khác tấp nập ra vào. Trong lúc cảm xúc của cô còn đang lâng lâng thì một nữ nhân viên đi vào cùng một túi đồ

- Hãy thay đồ nhanh, tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho cô. Đúng 21h, ông chủ sẽ lên trực tiếp đưa cô xuống và giao việc. Nhanh lên, còn hơn 40 phút nữa thôi !

Nhân viên đưa đồ cho cô rồi đẩy vào nhà tắm, cô ôm đồ đi vào. Cô nhìn bộ đồ trong ánh mắt bàng hoàng và ngạc nhiên, đây là một bộ đồ lưới thiếu sự che chắn, đồ lót thì cũng chỉ có một mảnh vải, còn lại là dây buộc

- Nhanh lên đi !

Bị sự thúc giục của nhân viên, cô vội thay đồ rồi đi ra. Nhân viên đang rất cáu với sự lề mề của cô vì không đúng thời gian, hắn sẽ phạt cô nhân viên ấy. Kéo nhanh cô ngồi xuống bàn trang điểm, nhân viên bắt đầu làm tóc, trang điểm cho cô

- 21h -

Cánh cửa mở ra, hắn đi vào là lúc bước trang điểm cuối cùng đã xong. Nhân viên chút được nhịp thở nặng trong lòng, cúi đầu xin phép hắn rồi cầm đống đồ rời đi

- Đeo vào !

Hắn đưa cho cô một chiếc mặt nạ, bàn tay cô run rẩy cầm lấy. Đeo xong, hắn nắm tay cô đưa xuống phía dưới sảnh, nơi đang nhộn nhịp nhất của quán. Vừa bước xuống đến nơi, tất cả ánh mắt ngạc nhiên dồn lên thân thể cô, một thân thể đẹp không dao kéo. Điều khiến mọi người dồn sự chú ý hơn hết là lần đầu tiên, một nhân viên tiếp rượu đích thân được hắn đưa xuống

- Thấy những khay đựng ly rượu kia không, nhiệm vụ của cô là bê chúng đến tiếp khu vực đằng kia. Làm tốt, tiền tươi, ít việc, sướng nhiều, còn không tăng ca còn mệt nữa !

Hắn buông cô ra, một nhân viên đưa cô khay rượu, hắn ra lệnh bảo cô đi. Cô đành cắn răng đi làm, đến khu vực hắn chỉ định, đây là nơi mà người có tầm cỡ ngồi

- Ai đây, nhân viên mới à !

- Xinh tươi, trẻ đẹp quá nhờ !

- Tôi đến đưa rượu ạ !

- Giọng ngọt quá, ngồi xuống đây uống một ly nào !

- Xin lỗi, tôi chỉ có nhiệm vụ tiếp rượu thôi ạ !

- Không sao, cứ ngồi xuống đi !

Tên đàn ông ấy kéo cô xuống, cô mất đà ngã nhào vào lòng tên đấy. Ôm được người đẹp trong tay, tên đấy nhân cơ hội xoa nắn làn da mềm mịn của cô

- B-buông tôi ra...!

- Mịn thật đấy !

Hắn quan sát cô, thấy mọi thứ có vẻ ổn liền rời đi. Khoảng một lúc sau, anh ghé đến quán, hắn từ trong quầy nhìn ra thì thấy anh

- Đến rồi hả !

- Vâng !

- Làm ly !

Hắn kéo anh đến khu cô đang làm, vì đeo mặt nạ nên anh không biết cô có mặt ở đấy. Phớt lờ qua nhau, cả hai cũng chẳng biết vì cô đang bị ép uống

- Sao lại đưa em ra đây !

- Anh muốn có một bất ngờ cho chú, nhìn về bàn số 2 đi !

Theo hướng hất cằm của hắn, anh nhìn sang bàn số 2 thì thấy có một nữ tiếp rượu đang bị ép uống. Lúc này anh vẫn chưa nhận ra cô cho đến khi tên kia lột chiếc mặt nạ của cô ra, anh mới biết đấy là cô

- Thấy sao !

- Đẹp đấy chứ !

Cậu cười khựng bụng rồi quay ra chỗ khác uống rượu, hắn nhìn anh thì biểu hiện vô cảm, thờ ơ, không quan tâm cô đang bị cưỡng ép. Hắn lúc này đã có câu trả lời, anh hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này rồi

- Không còn gì nữa hả !

- Vâng !

- Thế là của anh nhé !

- Thì em nói em cho anh mà, còn việc làm của cô ta, em sẽ báo cáo và lấy đủ lương về trả !

- Gọi cô ta đến đây !

Hắn bảo người cho gọi cô đến, thấy có người cần tiếp rượu, cô vùng mình thoát ra và loạng choạng đi đến quầy lấy rượu để tiếp khách

- Của quý khách ạ !

- Cảm ơn !

Cô ngẩng người lên thì thấy anh trong chiếc sơ mi trắng, trên môi còn nở một nụ cười cợt nhả. Cô nhìn thấy anh, chỉ muốn giết anh ngay lúc này, muốn cầm cái khay phang thẳng vào đầu anh nhưng không thể...vì cô là kẻ đã yêu quá nhiều

- Anh...!

- Trông em xinh quá nhỉ, rất đẹp, khác hẳn mọi ngày !

Im lặng, cái hồi âm cho sự khen ngợi của anh là sự im lặng của cô. Từ lúc nhận ra anh, cô đã lặng đến mức không thể nói được gì

- Phục vụ tốt, anh sẽ trả tiền hậu hĩnh cho em !

- Không cần !

Cô định rời đi thì liền bị anh nắm tay, cô dừng lại, anh cười khẩy rồi mở ví lấy ba tờ 50000 won. Anh đứng lên mà hôn nhẹ lên trán cô rồi nhét ba tờ tiền vào ngực cô

- Trả cho em, thời gian bên em rất đẹp...và cũng rất khốn nạn !

Anh nói nhỏ dần vào tai cô, tay của cô vẫn được anh nắm. Câu nói vừa rồi của anh làm cô siết chặt tay anh lại, không ngần ngại trước mặt hắn mà tát cho anh một cái điếng người

- Đồ khốn, suốt những ngày tháng qua tình cảm của cả hai chỉ đáng ba tờ này thôi à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro