#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tình hình của cô hiện tại, hắn cho cô thời gian hồi phục rồi quay lại tiếp tục công việc. Cô được thêm thời gian để phục hồi sức khỏe, cả ngày dài trên giường và đi lại quanh phòng để nhanh khỏe thì cô cũng không biết phải làm gì, không biết liên lạc với ai, cũng chẳng biết cầu cứu ai

Lạc lõng trong không gian cô đơn, hàn tủi trong tâm hồn hiu quạnh, cô chẳng biết tâm sự với ai. Nếu không phải tiếp khách thì trước khi ngủ cô sẽ nằm tâm sự với chính mình rồi tự ngủ lúc nào không hay. Ở đây không ai dám đánh nhau, gây rối hay xô xát nhau vì hắn mà biết thì tất cả đều giống cô nên ai cũng biết điều

Nhưng rồi có ngày ông trời cũng thương cô, thương người con gái khát vọng được nhìn ánh sáng bên ngoài. Ngày hôm ấy hắn đi có việc, ban ngày những người như cô đều được nghỉ. Hắn đi từ sớm, sáng cô dậy thì xuống sảnh không có một ai. Bỗng có một vị khách đi vào ngỏ ý muốn cô phục vụ

- Cô đi cùng tôi ra ngoài được không !

- Được ạ !

Nhìn ngó quan sát một hồi lâu, xác định không có ai cô liền theo người đàn ông ấy ra ngoài. Ông ta đưa cô đến một cửa hàng rượu, dặn cô ngồi đợi. Cô cũng nghe lời, thấy ông ta đã vào trong cửa hàng, cô liền chuồn sang ghế lái và nhấn ga bỏ chạy thật xa. Dù đã có bằng từ lâu nhưng cô chưa muốn có xe nên bây giờ vẫn đi phương tiện công cộng

Người đàn ông thấy cô chạy đi mất liền hốt hoảng chạy ra khỏi cửa hàng, ông ta sợ tái mặt đi vì xe đã bị cướp mất. Cô sau khi lấy được xe liền phóng bạt mạng, không dám ngoảnh đầu lại, cứ nhấn ga cho xe chạy không ngừng

- Thoát rồi, bây giờ mình phải bỏ trốn khỏi đây, trong ngày hôm nay phải rời khỏi nơi này !

...

- Cô ta đâu !

Hắn phát điên lên khi biết cô biến mất, hắn đi công chuyện về đến nơi thì thấy cô đã bốc hơi từ bao giờ. Biết cô nhân cơ hội bỏ trốn nên hắn cho người đi tìm cả thành phố này, đám nhân viên và vệ sĩ lo sợ cái mạng

- Nếu tìm không ra cô ta thì nộp mạng hết ra tao bắn chết hết một lượt !

Hắn luôn muốn giữ cô ở lại, đơn giản vì cô nắm giữ mọi bí mật của hắn. Nếu cô mà tiết lộ ra ngoài, e là hắn sẽ đi tù. Hình thức kinh doanh quán bar chỉ nhằm che mắt đám cảnh sát, ai làm trong quán bar của hắn đều biết, kể cả anh

Về phía cô, chiếc xe đã lao lên cao tốc rồi. Dường như cô chỉ muốn trốn càng nhanh càng tốt, vượt qua đèn đỏ, bất chấp luật giao thông, bây giờ cô phải bảo vệ mạng của mình

- Chỉ cần qua cao tốc là mình sẽ đến Busan, chỉ cần qua cao tốc !

Càng nghĩ cô càng chạy nhanh hơn, kim chạm đến con số cao nhất. Cô điên loạn lái xe, không màng sự sống của mình vì cô mà không bất chấp thì chết cũng không được

* ĐOÀNG *

Chiếc xe mất kiểm soát tông mạnh vào hàng rào bảo vệ, người đi đường dừng lại hàng loạt. Đầu xe vỡ nát, tấm kính chắn vỡ vụn, cô bên trong xe bị thương trầm trọng

- Cứu người mau lên !

- Mau cứu người !

* BÙNG *

Chiếc xe bị rò rỉ xăng, chiếc xe nổ lớn vang vọng cả một đoạn đường, mấy chiếc xe đỗ ngay gần cũng bị nứt cả kính. Cô chắc chắn là bỏ mạng cùng vụ nổ rồi, chết cháy cùng chiếc xe

Một lúc sau, cảnh sát và lính cứu hỏa cũng đến, đoạn đường tắc mấy giờ đồng hồ để dập lửa và vận chuyển chiếc xe đi. Cảnh sát cũng phải ổn định tuyến giao thông trên cao tốc

📲 Cái gì, bị tai nạn !

📲 Đến viện Seoul đi, anh vừa nhận tin xong !

Hắn biết tin cô mất mạng vì tai nạn thì vội lên viện, trên đường đi không quên gọi cho anh. Tắt máy, anh cũng vội lái xe lên bệnh viện

...

- Bệnh nhân đã bị cháy gần hết, nguyên nhân theo cảnh sát điều tra qua camera cho thấy chiếc xe có dấu hiệu mất phanh và mất lái nên dẫn đến tai nạn !

Bác sĩ gỡ tấm vải để cả hai xác nhận xác, anh nhìn cái xác không nhận dạng được nữa, nửa thân cháy đến tận xương. Cô đã thành vậy nhưng anh cũng không tỏ ra chút đau khổ hay thương xót mà thay vào đó là gương mặt lạnh ngắt như xác cô hiện tại vậy. Sau khi hoàn thành thủ tục xong, cả hai nhận xác cô và anh đứng ra tổ chức tang lễ cho cô

Hai ngày diễn ra tang lễ, mưa tầm tã không ngớt, dù mưa rất to nhưng trước nhà tang lễ vẫn luôn có đàn bồ câu đứng trú mưa. Suốt hai ngày tang lễ, anh đều giao phó cho người tiếp khách và túc trực bên cô cho đến ngày đưa đi chôn

Ngày đưa cô đi, hắn và anh đều có mặt tiễn đưa, ngày hôm ấy mưa nặng hạt hơn bao giờ hết, chỉ có đồng nghiệp thân cận cũ là ngồi trên xe cùng cô còn hắn và anh đi xe riêng phía sau

Đến khi hoàn thành các thủ tục nghi lễ xong, anh coi như không có chuyện gì xảy ra, công việc vẫn diễn ra như thường ngày của nó. Mọi thứ suốt thời gian qua đối với anh, nó chỉ như chiếc lá lặng lẽ rơi, một chút tình cảm với cô cũng không có

Nhưng đâu đó trong nhà, trên tầng hai trình bày các tác phẩm và thành tích của anh, đâu đó xuất hiện bức tranh phác họa người con gái mập mờ trong tuyết với nụ cười đẹp nhất trên đời

- 3 năm sau -

Sau 3 năm kể từ ngày cô mất, anh mới đến thăm cô một lần. Ngày anh đi, trời nổi gió lớn mưa lạnh, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau

- Lâu lắm mới gặp nhau nhỉ !

Anh đặt bó hoa bên cạnh, ngắm nhìn cô một lúc rồi rời đi không chút ngoảnh lại...

Sau cùng, tất cả đều không có một chút gì gọi là của nhau. Anh ở cõi trần, em ở cõi âm, anh hết tình, em vẫn nặng chữ " yêu "

Vậy, ai mới là kẻ có tội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro