2. Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn em rời đi, rồi nhìn bịch thuốc cố tình mua cho em, nhưng có lẽ em không thích nhận bất cứ thứ gì người khác đưa ngoại trừ cậu Kinn.

Hôm nay trong buổi huấn luyện, tôi cố tình chọn em tập luyện đánh đối kháng. Là tôi cố ý đánh thật mạnh vào chân, vào bả vai em. Thậm chí tôi còn muốn đấm vào mặt em vài cái để em có thể vì đau, vì tức giận mà nhìn tôi lâu thêm 1 chút.

Phải. Tôi thích em, tôi thích thiếu niên nhỏ hơn tôi 15 tuổi. Ngày cậu Kinn đưa em đến trước mặt tôi, bảo tôi huấn luyện em thành vệ sĩ chính gia. Em khi đó vì bị đánh mà rách cả mí mắt, nhưng tôi nhìn được trong đôi mắt ấy là sự vui vẻ, là những vì sao lấp lánh

- Tôi tên Big. Mong khun Chan chỉ dẫn thêm

Em khi đó là đứa trẻ 12 tuổi chưa trải sự đời, em chưa biết con đường làm vệ sĩ mafia nó khắc nghiệt như thế nào. Em còn tuyên bố chắc nịch sẽ trở thành 1 vệ sĩ giỏi bảo vệ cho chính gia, cho cậu Kinn. Tôi biết em làm được, vì 13 năm qua, không ít lần em vì chính gia đổ máu , không ít lần em vì bảo vệ cậu Kinn mà trúng đạn nằm viện 5 bữa 10 ngày. Chỉ cần là nhiệm vụ được giao, em đều hoàn thành tốt.

Nếu Pete được xem là đứa dễ thương hòa đồng nhất trong dàn vệ sĩ , thì em là đứa nhỏ " khó ưa" nhất. Em lầm lì ít nói, em tỏ ra con người mình lạnh lùng khó chịu, hay nói cạnh khóe người khác. Tôi biết em là cố tình tạo vỏ bọc xù xì gai góc kia để che đậy phần tâm hồn bị tổn thương.

Tôi 40 tuổi đầu, dấn thân vào con đường mafia này gió tanh mưa máu nào mà tôi chưa trải qua. Nhưng chuyện tình cảm đối với tôi nó là cái gì đó rất lạ, rất mới mẻ. Tôi thích nhìn em mỗi sáng chạy bộ tập luyện cùng bọn thằng Pete, thằng Ken. Tôi thích nhìn cách em khịa thằng Pol, còn có em không thích ăn mấy loại thức ăn cay. Mọi thứ về em, đâu đó tôi đều ghi nhớ. Thậm chí có 1 quyển sổ tay tôi để dưới gối, trong đó đều ghi chép về 1 ngày làm việc của em.

Có khi nào tôi là biến thái không, không tôi chỉ là 1 ông chú mới biết yêu lần đầu. Tôi thường nhận ra ánh mắt em nhìn cậu Kinn rất khác rất đặc biệt. Dường như em lấy cậu Kinn làm trung tâm, ngoài cậu Kinn ra em không quan tâm bất cứ ai, bất cứ thứ gì, trong đó có tôi.

Năm ngoái sinh nhật cậu Kinn, em từ sớm xin tôi nghỉ 1 ngày tập luyện nói đi mua quà tặng cậu Kinn. Em hôm đó mang theo sự vui vẻ. Quà em tặng cho cậu Kinn là 1 cái đồng hồ khá đắt tiền, bằng 4 tháng lương của em. Tôi biết em muốn gửi gắm phần tình cảm của mình vào đó. Thế nhưng đối với cậu Kinn, đồng hồ cả 1 bộ sưu tập, nên phần quà em tặng bằng cách nào đó cậu Kinn tặng lại cho tôi. Bảo phần thưởng về sự trung thành. Tôi thề, tôi không biết đó là quà em mua tặng cậu Kinn

- Khun Chan hôm nay đeo đồng hồ rất đẹp
- À, là cậu Kinn chọn từ trong đống quà tặng sinh nhật đêm qua tặng tôi.
- Ra là vậy. Cậu Kinn có cả 1 bộ sưu tập đồng hồ. 1 cái đồng hồ rẻ tiền như vậy cậu Kinn không thích là đúng.

Em nói câu nói ấy, trông em rất buồn. Tôi không biết cho đến khi Pete nhìn đồng hồ trên tay tôi, nó nói là em mua tặng sinh nhật cậu Kinn, là em nhờ Pete gói quà dùm em . Tôi rất muốn nói với cậu Kinn đây là quà em tặng bằng 4 tháng lương tích cóp của em. Muốn cậu Kinn nhận lấy phần tâm tư của em, nhưng rồi tôi lại ích kỷ, tôi tự vẽ lên trong lòng 1 chút hão huyền rằng đây là đồng hồ chính tay em lựa chọn cho tôi.

Đêm nay tôi nhìn thấy em đứng dựa hành lang hút thuốc. Tôi muốn hét vào mặt em tại sao tự dày vò như thế. Em hút đến ho sặc sụa nhưng vẫn châm hết điếu này đến điếu khác. 13 năm, 13 năm tôi nhìn em trưởng thành lên từng ngày. Tôi không mong em nhận ra tình cảm của tôi, tôi chỉ mong em biết yêu quý bản thân mình hơn, đừng tự gặm nhắm nỗi đau 1 mình. Em còn có tôi, Big chỉ cần em muốn, tôi đều lắng nghe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro