£hap 1: Nỗi Đau Và Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ của cô đã mất trọng đêm tại nạn giao thông khủng khiếp nhất thành phố
cô đã khóc liên tục 7 ngày vì mất người cha và mẹ của mình nước mắt đã dần cạn đi , nỗi đau đã dần phai đi cuộc sống của cô rất bẩn sống trọng sự chốn chui chốn nhũi dưới sự phỉ báng của mọi người . Nhưng niềm tin đc sống và sự khao khác đc đi học giống các bạn đã giúp cô có thêm niềm tin để sống cô phải sống để lo cho cô và em  cô tất cả đều phụ thuộc vào cô
Chíp chíp
Tiếng chim trên cành reo lên đánh thức cô dậy , cô làm vscn xong thì đi ra ngoài để kím việc nào đó làm để kím tiền mua đồ ăn cho cô và em cô . Đi trên đường rảo bước cô đang đi thì đá vô cục đá ko may cục đá rơi chúng đầu chng tiểu tử nào đó đang đứng bên đường nhưng cục đá cũng ko nhỏ ak nha
Dzai
Câụ bé hét toáng quay mặt về phía người đã làm cậu bị thương
- cô ko có mắt hay rãnh quá vậy - cậu là toáng lên
- xin lỗi bạn mình ko cố ý đâu tại mình đanh đi kiếm việc làm nên ko cố ý làm bạn bị thương đâu cho mình xin lỗi nha - cô bé vừa nói vừa rối rít gật đầu
- kím việc làm cô giỡn hả nhỏ xíu như cô thì làm đc j sao ko ở nhà cho ba mẹ mi nhờ giùm cái ra đường quạy phá làm j chứ - cậu xao cái thái dương của mình
Cô bé cuối gầm mặt xuống đôi mắt ươn ướt và đỏ cậu bé nhìn thấy kì lạ
- cô bị cái j vậy - cậu nhìn cô
Cậu kêu mình ở nhà cho mình và em mình chết đói hả - cô bé vẫn cuối mặt
- còn ba mẹ cô làm j hả - cậu lại nhìn vào cô
- mình ko có ba mẹ - cô bé nói lí nhí
- cô ko có ba mẹ - cậu nói lớn
Cô bé ko trả lời mà nước mắt chảy cô vẫn ko ngốc đầu lên cứ cuối gầm mặt xuống
- cô muốn có việc ko - cậu bik cậu đã làm cho nỗi đau của cô lại càng đau thêm
- muốn rất muốn - cô ngốc đầu lên và cười
- vậy về nhà tôi làm việc - cậu tỉnh queo
- nhưng còn e mình - cô ngơ ngác
- cho nói tới nhà tôi ở luôn - cậu
- nhưng mình làm việc j mà cho e mình và mình qua bển ở luôn vậy -cô ngơ ngác như con nai tơ lạc đàn
- giúp việc cho tôi - cậu
- cảm ơn cậu mình sẽ về kêu thằng nhỏ tới - cô vui mừng
- ko cần cho địa chỉ nhà tôi cho người đến dọn đồvà rước nó còn cô theo tôi - cậu
- Hả - cô
-có cho ko - cậu
- cho cho ........... Thế là cô đọc 1 lèo và cậu cho người nghe và đến đó
Khi đến đó mấy ông vệ sĩ hết hồn luôn nhà nó ở giữa nghĩa trang nhưng căn nhà nhìn eo ôi rất kinh khủng thế là mấy ổng chụp hình lại và gửi cho cậu cậu vừa nhìn là muốn xỉu luôn
- cô sống ở đây đó hả - cậu giơ chiếc đt iPhone lên
- umk mình thấy cũng có sao đây mà cái cậu cầm là cái j vậy - cô cười
- trời ạ đây là cái điện thoại mà cũng ko bik nữa hả trời -cậu la lên
- hì cho mình xin lỗi tại từ nhỏ mình đâu có bik và nhìn thấy mấy cái đó đâu - cô cười
Thế là cậu và cô nói chuyện đến khi chiếc xe hơi sang trọng đến đón hai đứa nó
- đây là cái j vậy - nó chỉ vào chiếc xe
- con lạy mẹ đây là xe hơi đó ạ - cậu
- còn em mình - nó
- nó ở nhà rồi và bây giờ mẹ lên xe giùm con cái mẹ mà hỏi nữa chắc con chết quá - cậu đẩy nó vào
Thế là cậu và nó về đến nhà vừa nhìn thấy căn nhà nó hét toáng lên
- cái quái j thế này mà sao nó bự quá vậy ko lẽ là con ma biến hình thành huhu con muốn sống đừng bắt con vào căn nhà ma đó huhu - nó khóc
- mẹ ơi con lạy mẹ đây là nhà của tôi chứ nhà ma cái đầu nhà mi , nhà mi sống ở nghĩa trang mà cũng sợ ma nữa hả - cậu nhìn nó
- hihi tại lần đầu tiên thấy căn nhà có nhiều màu sắc đến vậy - nó cười
-thui cô vô nhà đi thằng nhóc ở trọng đấy - cậu
- umk - cô bước vào thì gặp mấy chị gái mặc áo giống nhau
- bé là ai mà sao vào đc đây - mấy chị gái hỏi
- em......- chưa nói hết câu thì
- chị hai - thằng nhóc nhỏ chạy tới ôm chị nó
- sao vậy Tí có chuyện j sao- chị vỗ đầu nó
-mấy người đưa thằng nhóc này lên phòng trẻ con ở lầu 1 đi - cậu bước tới
- vâng thưa cậu chủ - mấy chị gái
- chị hai cứu e mấy người này bắt cóc e - thằng bé là toáng
- umk chị sẽ cứu e - cô định chạy lại cứu thằng bé thì bị bắt lại
- cô bị điên hả tôi đưa nó lên phòng mà còn cô đi lên phòng cho tôi - cậu hét lên
- nhưng mà phòng nào - nó ngơ ngác
- con lạy mẹ . Mấy chị đưa cô bé vào phòng e - cậu
- vâng thưa cậu chủ - mấy chị hầu
Thế là cô và thằng nhóc e cô tự nhiên sống trong hang chuột rùi cái đùng sống trong căn biệt thư tố chà bà lửa
Thằng nhóc đc đem lên phòng rùi nằm xuống ngủ . Mấy chị hầu ngạc nhiên vì sao lại có hai đứa nhóc này mà thằng nhóc còn đc ở lầu 1 cái lầu mà mấy chị hầu muốn cũng ko đc vì nó rất đầy đủ tiện nghi vậy mà giờ có thằng nhóc mới 5 tuổi mà đc ở
Mấy cô hầu đưa nó lên phòng cậu và cũng ngạc nhiên vì từ đó giờ cậu ko cho ai vào phòng đặc biệt là gái vậy mà giờ cậu lại ra lệnh kêu đưa đứa bé này vào phòng cậu mới ghê chứ
Đợi mấy người đi hết ông quản gia mới đi lại gần cậu
- cậu chủ ơi đứa bé và cô bé đó là ai - ông quản gia
- là người của tôi ông mà đụng tới thì ông ko bảo toàn mạng đc đâu - cậu phán một cậu sởn da gà rùi bỏ đi khiến ông quản gia thắc mắc quá trời nhưng đừng có dại dột đụng vào cô bé và thằng nhóc đó là tốt nhất ko thì chết ko toàn thay đâu * ông tự nghĩ*
Cô lên phòng à và nằm xuống giường ngủ cô chưa kịp nhìn j hết chỉ bik nằm xuống ngủ vì cô quá mệt cái nỗi đâu kia lúc nào cũng ám ảnh cô hết nó khiến cô rất mệt mỏi trông mơ lúc nào cô cũng thấy nó lúc nào cô cũng khóc lúc nào cô cũng la khiến cô càng ngày càng đau thêm và càng nhớ ba mẹ hơn

END £hap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro