Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là năm tôi 20 tuổi. Tôi có gặp một anh lớn hơn tôi một chút. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của người thân hai bên. Anh ấy khá hiền và tốt bụng. Ít lâu sau, tôi có con. Con đầu lòng của tôi là con gái, bé rất đáng yêu và hiểu chuyện. Tôi rất yêu con bé.

Nhưng sau một khoảng thời gian chung sống, tôi bắt đầu chán ngán với việc phải chạy ăn từng bữa. Chồng tôi rất tốt và chăm chỉ, nhưng tôi có đi coi bói, thầy nói số của tôi không hợp với anh, khi sống cùng sẽ nghèo cả đời. Tôi bắt đầu thái độ ra mặt với anh. Tôi thấy bản mặt đó ngày càng ghét và khó ưa.

Hôm đó, lúc đang tám với mấy bà cùng xóm, từ xa xa có chị kia bước xuống từ con ô tô mới tinh. Tôi nhìn mà không chớp mắt. Mấy bà tám bảo với tôi đó là Hường, hồi đó lên thành phố lập nghiệp hên thế nào vớ được tay đại gia, được cho tiền nhà tùm lum hết. Nói xong, mấy bả bợ rổ rau muống đang lặt dở chạy về bảo con đó tới rồi lại khoe khoang chướng mặt lắm. Tôi cũng kệ, ngồi lặt hết mớ rau rồi về.

Bỗng nhiên, cô Hường đó tiến lại bắt chuyện với tôi. Tôi thấy cũng lạ, cổ giàu sang vậy mà lại bắt chuyện với tôi. Tụi tôi tám chuyện này kia đủ thứ, hết chồng con, sự nghiệp tiền bạc. Lúc cô đó kể, tui loá mắt luôn, thực sự nghe mê. Dì đâu, tui tính dễ tin người nên cũng kể là ông chồng nhà tui này kia rồi thầy bảo vậy. Cô Hường nói tui xinh vậy còn trẻ quá chừng, lấy chồng chi cho khổ. Nghe lời cổ, cổ biết có ông này người Trung giàu lắm, nếu lấy thì sẵn sàng nuôi cả con riêng cũng được. Tui cũng suy nghĩ nhiều lắm, ừ thì ổng nghèo nhưng cũng tốt, với sống chung bao năm, làm vậy có kỳ không? Rồi cô đó bỏ đi, trước khi đi đưa cho tôi số điện thoại với một cái túi, nói là "xài để biết đồ hiệu với người ta." Tui hí hửng bưng rổ rau tay sách cái túi mới tinh về. Nói thật, từ đó giờ lần đầu xài hàng hiệu, nó đẹp, nó sang dì đâu. Tui nghĩ "chưa gì đã có túi hiệu, giờ qua bển lấy ông đó chắc tiền bạc xài không hết."

Hôm sau, tui lấy giấy ly hôn về cho ổng ký. Ổng hỏi tui dở chứng gì nữa đây. Tui nói: "Chứng gì? Sống với anh bao năm mà suốt ngày phải chạy ăn từng bữa, lúc no lúc đói, tôi chán cảnh này lắm rồi. Anh có biết có ông kia chưa gì hết đã tặng tui cái túi mấy chục triệu không? Bằng anh làm cả năm đó." Lúc đó bao nhiêu tuổi thân tui xả ra hết. Tui la, tui hét, bắt ổng ký giấy. Ổng bảo với tôi: "Ký thì cũng được, khi nào em về thì cứ về, nhưng con thì sao?" Tui nói: "Con tất nhiên là tui nuôi, tôi thà đói thà nghèo khổ, đi làm gì cũng được, tôi nuôi con tôi." Lúc này thì ổng không chịu, nhất quyết đòi con. Tui cũng kệ. Hên quá chị Hường vừa tới trước cửa, tôi kéo tay con, sách hành lý đi lên xe. Ổng khóc, quỳ lạy tôi, kêu là ổng sẽ cố gắng đi làm, đừng đem con của ổng đi. Câu này nghe riết phát chán. Tôi khởi hành đi tìm cuộc sống mới. Chị Hường đưa tôi nước với bánh, kêu cho con bé ăn, nói "khổ sống với thằng chồng như vậy chả bao giờ được ăn ngon. Em xinh như này ra được chục ông đại gia giành nhau, sống khổ như này làm gì." Ăn xong không hiểu sao tui thấy buồn ngủ. Chị bảo ngủ đi, nào tới chị kêu. Lúc chị kêu tôi dậy, nhìn ra cửa kính, ôi Trung Quốc đây à, tấp nập nhà lầu xe hơi chạy đầy đường, đẹp ghê. Nhưng hơi lạ, hồi nãy là ở chỗ như thành phố mà chạy từ từ vô tới đây nhìn hoang sơ, có khi còn vắng hơn chỗ tôi ở. Tui hỏi thì chị bảo là "à người giàu mà, em thích ở chỗ sông nước hữu tình một chút." Nghe hơi sợ sợ mà kệ, giàu là được, cho con mình sống sung túc là được!

Chạy một hồi vô làng rồi đi sâu hơn nữa gặp một nhà. Nhà này thì to nhưng cũ kỹ quá.

Chị Hường: Vô đi em, đi qua nhà đó đi thêm chút xíu nữa là thấy à.

Tôi: Sao chị không vô với em? Em lạ nước lạ cái, biết đường đâu.

Chị Hường: Ráng đi xíu, sắp rồi. Chị đứng đây đợi em.

Tui nghĩ: "Bà này kỳ, bộ ngại hay gì mà không vô? Mà ủa, mình đi lấy chồng mà phải bả đâu?" Rất nhiều câu hỏi nhưng chắc không sao, bả giàu vậy lừa mình chỉ? Được gì đâu? Tui tiến vô sâu hơn, đúng là có nhà. Nhà này nhìn cũng được, cái xác nhìn cũng thuộc dạng giàu mới xây, mà lạ cái sao không thấy hoa cỏ gì, nhà giàu hay có này kia lắm. Trong nhà có thằng cha nào bước ra, nói tiếng gì mà "ni hao", bù xù tôi không hiểu. Có chị kia bước ra chào tôi, chị này cũng là người Việt. Chị kêu tôi đi vô. Thằng kia mặt hồng hộc đi sau lưng, tôi kéo con bé con tôi đi đằng trước. Khi vô, tôi ngỡ ngàng, nhà này đúng kiểu có cái mã bên trong hoang sơ đổ nát.

Tôi: Ủa chị ơi, em được chị kia nói vô đây cưới chồng gì mà nhà này kỳ vậy chị?

Chị: Ừm, em bị lừa rồi đó!

Tôi: ??????

Rồi thằng kia nói gì đó, chị này dịch lại nguyên văn là: "Nói với nó, con Lý Thanh Hương bán nó cho tao rồi, nó về đây làm cho nhà tao." Lúc đó tôi hoang mang lắm, tôi ẵm con chạy ra ngoài chỗ lúc nãy chị Hường nói đứng đợi thì không còn ai hết. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm, tôi ôm con vừa chạy vừa khóc, chạy về hướng lúc nãy tôi vào. Tôi ước đây là mơ hay trò đùa thôi, làm ơn! Thằng chó đó nhớ dí theo, tát tôi một bạt tai rồi túm tóc kéo tôi về. Lúc đó tôi không rời tay khỏi con tôi. Đó là chuỗi ngày ám ảnh nhất đời tôi. Tôi sống không khác nào súc vật, sáng đi làm tối về ăn cơm thừa canh cặn. Lúc đầu tôi cũng chống trả, tôi hay la hét: "Thằng chó đẻ, mày thả tao ra, tao giết mày, tao lột da mày." Lúc nào cũng có con mụ kia đứng cạnh dịch lại cho nó nghe. Mỗi lần như vậy là một trận đòn. Hơn nữa, con tôi thấy vậy vào bênh tôi cũng bị đánh nên không dám như vậy nữa. Hằng đêm, tôi chỉ biết cuộn mình lại mà khóc, khóc vì cuộc sống, khóc vì tại sao lại ngu ngốc nghe lời một con đàn bà mới quen biết để giờ mình với con phải sống như thế này. Mỗi khi nhớ lại cảnh đó, tôi không kìm được nước mắt, nó cứ tự nhiên rơi ra. Dần dần, tui cố gắng giả tạo làm quen với con quỷ đó, cái con mà hay dịch tôi nói gì cho thằng chó đó nghe. Con quỷ đó nói là trước tôi cũng có nhiều người lắm, nhưng không phải ở đây mà là nhiều nhà khác, trong nhiều làng, nhiều vùng nữa. Hồi đó nó còn nhỏ đi theo mẹ, mẹ nó với nó sống với nhau ở nhà hoang mấy khu hồi đó chiến tranh làm trạm xá. Nó sống với mẹ, khi mới lên mười tuổi mẹ mất, nó sống lang thang một mình, được nhà này cưu mang. Chính xác hơn là ông chủ, bà chủ nói vậy chứ cũng là thứ chẳng tốt lành gì. Nó sống còn khổ hơn tui cả trăm lần. Không những một mà ba người nhà này không khác gì ma quỷ. Nó nói nó xin lỗi, nó biết như vậy là xấu nhưng để sống và không phải là mục tiêu bị đánh, nó phải dẻo miệng. Chính nó hiểu, nhưng nó lại đối xử với tôi thế này đây!

Những năm tháng đó, nói thẳng ra là tôi sống vì con. Sống vì sợ nếu tôi làm gì, con tôi sẽ chịu trận. "Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con rất nhiều." Tới một ngày, lúc đó tôi đi làm đồng về, thấy con tôi ngồi sau nhà khóc. Nó vừa khóc vừa than đau. Tôi hỏi thì nó không trả lời, tôi chỉ biết ôm và vỗ nó. Tôi hỏi con quỷ cái kia, nó nói là bị thằng chó kia hiếp. Lúc này, tui ngã nhào xuống đất, lúc đó cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi gào thét, lúc đó tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi không hiểu là con người sao mà cặn bã, chó đẻ như vậy được. Con quỷ kia nó cũng là con gái, mà sao máu lạnh như vậy được?

Lúc đó, chưa bao giờ tôi muốn giết một ai như bây giờ, xé xác băm ra trăm mảnh còn là nhẹ. Tối đó, tôi lấy dao tiến nhẹ nhàng tới chỗ thằng đó khi ngủ. Lúc đó, trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu yếu ớt bên ngoài, không gian rất là mơ hồ. Tôi đưa dao phía trước, tiến gần gần lại thằng đó, dơ dao lên đâm một cái thật mạnh vô mắt, kéo từ mắt bên đây qua bên kia. Nó hét lên, tôi lấy một cái ghế gỗ có đinh đập thật mạnh rồi chạy vào phòng ẵm con rồi chạy đi. Lúc đó, nó giật mình, nó sợ lại bị thằng đó làm chuyện đó nữa nên nó đã la. Tôi nói: "Ngoan nào con yêu, mẹ đây," nhưng nó không nín. Tôi chỉ biết ôm thật chặt rồi chạy thôi, mọi chuyện còn lại để sau. Nhưng con quỷ cái kia dí theo, lúc đứng ở cửa nắm đầu tui lại, tui ôm thật chặt không để buông con tôi ra. Thằng đó hét lên, móc con dao từ mắt ra chém loạn xạ, nhưng may là không trúng tôi mà trúng con kia. Nó hét lên rồi có tiếng đổ gục xuống đất. Tôi không biết trời trăng gì hết, cứ chạy, chạy, chạy mãi. Khi chân đã rướm máu, tôi vẫn chạy. Chạy để sống, chạy để có ngày mai, nếu không thì tôi cũng chẳng có ngày mai nữa.

Rất may, tôi đến một trạm xe buýt. Ở đó cũng có người Việt, những người đi "tha hương cầu thực", những người đi xứ này kiếm ăn. Họ cho tôi ở cuối xe ngồi, không biết bao nhiêu là trạm đổi, có lúc đi xe có lúc đi bộ, sao cũng được miễn là được về nhà. Sau khi về tới VN, tôi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn để có sức về tới nhà. Lúc về tới, tôi ngã gục trước nhà, cứ như là chết trước cổng thiên đường vậy. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình ở viện, có cha, có mẹ và cả chồng cũ của tôi, anh Quân. Nhưng tôi không thấy con tôi đâu.

"Mẹ, mẹ có thấy con của con không? Lúc về con ẵm nó về mà, giờ nó đâu rồi?" Mọi người im lặng. Tôi khóc, xin mọi người trả con cho con đi mà! Làm ơn trả con lại cho con! Ba tôi nói: "Lúc con về, trên tay con chỉ còn xác một đứa bé xẹp lép đang phân hủy thôi. Cha, mẹ đem con con đi chôn rồi."

Quân: "Cuộc sống mới của em đây hả? Tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horrified