Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới với những tia nắng len lỏi qua khe cửa, những hạt sương đọng lại bị nắng sớm rọi qua trông thật lung linh, mở mắt ra một bầu không khí thật dễ chịu làm sao, cô hít một hơi dài rồi bật dậy, ra vẻ vô cùng vội vàng cô thay bộ quần áo thật trang trọng và điểm chút son cho tươi tắn hơn, sau đó dọn dẹp một số quần áo và vật dụng cá nhân cho vào chiếc balô nhỏ, mọi thứ đã hoàn hảo cô bắt xe đến biệt thự Ade để bắt đầu một ngày làm việc tưởng như thật tốt đẹp, đến nơi thấy anh ta đã đứng chờ từ khi nào, cảm giác bất an quấn lấy cô, nhẹ nhàng xuống xe cô cúi mặt bước chậm về phía anh ta, bỗng giọng nói đầy sự kênh kiệu phát lên như khiêu khích.....

"Này, cô thật chậm chạp, cô không hài lòng vì những chuyện cô đã làm hay ghét tôi" Anh ta đi về phía Lý Cẩm Tú đang chậm chạm bước từng bước, nói bằng giọng thách thức

"A...giám đốc...tôi...tôi" Cô ngước lên nhìn anh ta ngập ngừng không nói được thành lời được thành lời

"Cô ghét tôi đúng không....hahaha....chắc cô đang hận tôi lắm, nhưng tất cả đều do CÔ THÔI" Cúi người xuống nhìn Lý Cẩm Tú giọng ngày càng to, đôi mắt vẫn không hề có chút cảm xúc, anh ta cười nhếch tỏ ra sự khinh bỉ

Nhưng sao từng lời nói, tính cách của anh ta làm trong đầu cô xuất hiện hình ảnh người con trai năm xưa mà cô nhớ thương không dứt, cảm giác rất quen, lại rất lạ, cảm giác xao xuyến, như muốn chạy lại tựa vào lòng, nhưng lại chẳng muốn

"Không...tôi...tôi chỉ cảm thấy..."

"Thôi, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm" Gạt bỏ lời của Lý Cẩm Tú, nói xong anh ta đi về phía trái cửa chính của ngôi biệt thự nguy nga, vài giây sau anh ta quay lại bước nhanh về phía Cẩm Tú tay mang theo một thùng nước, chẳng ai biết anh ta định làm gì, từ những người hầu, vệ sĩ đến cả quản gia đều chăm chú nhìn anh ta. Khuôn mặt ngây thơ chẳng biết gì Lý Cẩm Tú đơ người nhìn, bỗng "Ào..." Anh ta hất cả thùng nước vào người cô

"Như thế được rồi, tôi đã giúp cô tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người và tiện thể tẩy luôn lớp son phấn đó...vì quy tắc của tôi người hầu không được trang điểm và phải sạch sẽ"
..
..

Cúi mặt cô nói khẽ

"À...vâng....giám đốc thật cẩn thận, vậy... tôi đi làm đây ạ" Khoé mắt bỗng cay xè, dừng như không thể kiềm được những giọt nước mắt sắp tuôn ra

"Được" Nói xong anh ta giao cho Lý Cẩm Tú những công việc có thể coi là nặng nhọc nhất, cô phải lau sạch toàn bộ khu biệt thự trong nửa ngày, làm thức ăn cho Diệp Hân Vy (phu nhân) và kể cả những người hầu trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy, mặc dù cô dường như tuyệt vọng nhưng vẫn cố gượng tỏ ra vui vẻ

"Vâng, những việc ấy tôi cũng thường làm nên không có vấn đề gì"

Anh ta chẳng thèm nhìn cô một cái, quay lưng đi vào biệt thư, rẽ sang phòng Diệp Hân Vy, bóng lưng mờ dần, tất cả mọi người tản ra ai làm việc nấy, cô ngước nhìn ngôi biệt thự lung linh trước mắt thở dài một tiếng, với bộ đồ ướt sủn cô chán nản mang balô vào căn phòng cũ kĩ mà anh ta sắp xếp để trên chiếc giường và bắt đầu công việc
----------------------------
             "Em biết chỉ mới là mở màn
Nhưng tại sao em lại muốn kết thúc thế này
                   Có lẽ số năm em chờ đợi anh đã cướp đi sự kiên nhẫn của em rồi
                        Tất cả em biết chỉ là vở kịch, vậy hãy để em được diễn cùng anh đến lúc em còn có thể nhé!!!"

Chap sau nữ chính biết sự thật nha m.n, mình cũng đang cố lắm rồi mà mãi nữ chính vẫn chưa biết nam chính là ai, ủng hộ mình với, để chap sau mình đẩy cho nhanh lên xíu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro