Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười mấy năm rồi kể từ ngày cô nói "ghét" anh ta, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy được nụ cười của anh ta lần nữa, mãi về sau cô mới biết lúc cô nói ghét anh ta, thì vài ngày sau anh ta đã không còn ở đây, ba mẹ đã đưa anh ta sang Mỹ định cư và học tại đó. Cô tự trách bản thân tại sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tại sao lại nói "ghét" khi chưa xác định đúng sai, phải trái.

----------------------------------------------------

Mặt trời ló dạng phía đồi thông, cái nắng cũng bắt đầu rực rỡ, báo hiệu cho một ngày mới cũng như chuẩn bị cho một ngày làm việc tốt đẹp, nhưng hôm nay toàn bộ nhân viên mới vào làm được nghỉ vì công ty phải tiếp đón một nhân vật quan trọng "tổng giám đốc Adeline và phu nhân ( giám đốc Adeline: một nhà đầu tư nổi tiếng, trẻ nhất ở Mỹ, mà mọi người thường gọi là đại boss, anh ta cũng được mệnh danh là tổng tài lạnh lùng nhất giới doanh nghiệp, 21 tuổi đã có công ty thời trang riêng của chính mình)". Nhưng chẳng may thức dậy cô mới phát hiện tệp tài liệu của mình bỏ quên trên bàn làm việc của công ty, cô cuống lên không biết phải làm sao, cô vội lấy xe đạp nhanh, thở hổn hển với vẻ mặt đầy lo lắng, mồ hôi ướt cả mặt chạy thật nhanh đến công ty

Đến nơi thì cô thấy tổng giám đốc cũng đã đến từ khi nào, mọi người trong công ty đang chào đón thật trang trọng, cô đứng sững, đơ người lại, chẳng biết làm sao, thì nghe tiếng gọi của ai đó vang lên thất thanh

"Cái cô này sao còn đứng đây, không thấy tổng giám đốc và phu nhân sao, còn đứng ở đây làm gì mau vào xếp hàng chào đón tổng giám đốc nhanh lên" Một quản lý bộ phận marketing hét to vào mặt Lý Cẩm Tú khiến cô thật lúng túng chỉ biết làm theo

Cô cố chen vào xếp hàng nhưng không hề để ý đến đồ mình mặt trên người, vì mới vào làm nên cô lóng ngóng chẳng biết đứng làm sao cứ loay hoay đổi dáng này đến đổi dáng khác, cùng lúc phu nhân đi tới đã vô tình chạm phải phu nhân làm phu nhân ngã ra, không may va vào bật thang

"Này, cô là nhân viên mới tại sao không nghỉ hả? Lại đụng phải phu nhân, muốn chết à" Phó giám đốc công ty R mắng to, Lý Cẩm Tú run rẩy, mặt tái xanh, không nói nên lời

Trong lúc đó thì...

"Anh ơi! Con.....con của chúng ta....em đau bụng quá!" Phu nhân gào lên một cách đau đớn, mọi người vội đỡ phu nhân dậy "Máu, máu....con chúng ta" Vì mới mang tháng đầu, thai còn rất yếu nên có thể không giữ được

"Mau...đưa phu nhân đến bệnh viện, nhanh lên" Anh ta lo lắng gọi vệ sĩ

Phu nhân đã được đưa đến bênh viện nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, vì không kiềm chế được trước sự đau đớn của vợ anh ta tức giận, hừng hực đi lại phía Lý Cẩm Tú

" Chát..." Tiếng tát thật mạnh làm cho cả công ty im bặc, không ai dám lên tiếng

"Cô có biết mình vừa làm gì không? Hả?" Hét to vào mặt Lý Cẩm Tú

"Tôi xin lỗi tổng giám đốc, tôi....tôi không cố ý, tôi xin lỗi" Khóc nất lên cúi đầu xin lỗi liên hồi

"Cô nghĩ tôi tha lỗi cho cô à, đừng mơ, bắt cô ta đi" Tức giận kêu vệ sĩ bắt Lý Cẩm Tú đi với vẻ mặt hừng hừng

"Đừng mà, tôi không cố ý, tôi có thể làm công cho anh 1 năm, anh đừng bắt tôi được không" Tha thiết van xin một cách tuyệt vọng

Và anh ta liệu có tha thứ cho cô ấy không đón xem tiếp chap 2 nhé!!!! Thanks m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro