Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày mai 11/ 8 sinh nhật cô cũng là tròn 15 năm từ khi cô bắt đầu yêu anh. 15 năm không quá dài đối với 1 sinh mệnh nhưng cũng không quá ngắn đối với 1 cuộc tình. Thanh xuân của cô trao cả cho anh, tất cả thanh xuân đều giành cho anh. Còn anh 10 năm ấy ngoài mang thống khổ đến cho cô thì, mà không có thì nữa rồi. Thầm yêu anh 5 năm, hôn nhân sắp đặt với anh 10 năm tất thảy cũng đến hồi kết rồi.
      Còn anh ở bên này
    " Bảo bối, mai đi đâu chơi đây, ngày nào cũng nhìn mụ vợ ở nhà anh sắp không phân biết được đâu là người đâu là quỷ rồi" tay đang vuốt tóc tiểu tình nhân nằm bên cạnh.
   "Cũng được ... á xấu tính nha, người ta đau. Mà mai đưa theo bà vợ anh đi theo nữa coi như chân sai vặt."
   "Vậy có hơi .... không? Anh thấy không quen dù gì cô ta cũng là vợ anh"
   "Cô ta quen cả mà có phải lần đầu anh dẫn em về nhà đâu?"
   "Được thôi bảo bối"
Lần trước anh dẫn tình nhân về nhà cũng là ngày cô gãy ngón tay. Lúc đó anh dẫn tình nhân về nhà để lấy quần áo đi chơi với nhau cô ta giả bộ để quên đồ nói anh đi trước cô ta theo sau. Nhưng anh nào biết tình nhân lương thiên, bạch liên hoa của anh, mùa đông Vũ Hán lạnh -27°C cô ta dội 1 chậu nước đá từ đầu cô xuống, gót giày giẵm nát xương ngón tay cô. Đêm hôm đó có người thay cô gọi xe cấp cứu cũng đêm hôm đó là lần duy nhất cô không số điện thoại của cô liên lạc với anh trên 2 lần. Còn anh đang ở góc nào đó hú hí với ả tình nhân của mình.
  _______________________
Tối hôm đó.
Hôm nay anh ta về nhà sớm hơm mọi ngày 2 tiếng tức 20h tối (19 h Việt Nam) lần đầu tiên anh về trước 2h sáng trong 10 năm qua. Lúc đó cô đang ngồi ôm một đống tài liệu cùng lattop và nhai mì ăn liền. Nói là mì ăn liền cho sang chứ trong hộp mì chỉ là mấy sợi mì và nước sôi. Hôm nay rự dưng anh về sớm trong tủ lạnh không có thứ gì ăn được ngoài bim bim.
    "Đồng... Lục tiên sinh ngài mới về."
Lần trước gọi nhầm tên anh Đồng Cẩm bị anh tát cho 2 cái lần này có dại mới gọi lại lần nữa đối với tình yêu hiện tại cô càng yêu cái mặt mình hơn xã hội dựa cả vào cái mặt mà.
   "Ân"
   "Ngài.... đã ăn tối chưa?" Giọng cô nói ngoài cô ra thì chưa xuất hiện người thứ 2 nghe thấy.
   "Cái gì? Nói to lên tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ."
   "A tôi hỏi ngài ăn tối chưa" bị quát giật mình cô phun liền 1 mạch ra.
   "Chưa ăn, cô nấu đi cùng ăn."
  Anh đi lên phòng thì bất chợt quay qua phòng bếp uống nước, mở ngăn đá tủ lạnh không thấy có 1 viên đá nào mà cũng đúng mùa đông ai uống nước đá đâu. Sờ xuống ngăn tủ dưới phát hiện 1 lon nước ngọt không 1 chai nước suối cũng không có, đồ người có thể ăn cũng không có thứ duy nhất tồn tại là 1 gói khoai tây chiên. Thôi vậy có còn hơn không uống 1 chút nước xé được miệng gói bim bim ra đến ngoài phòng khách thấy cô chùm kín mặt, mặt quần áo tròn vo đang lấy túi sưởi tay. 8 giờ tối hơn không ở nhà nấu cơm cho chồng mặc kín như thế đi chạy nạn à?.
  

    "Ây Đồng Tịch cô đi đâu đấy?"
....... 5s sau chưa thấy có tiếng trả lời anh nổi cáu. Nhưng anh không nhớ ra đây là lần thứ 2 anh gọi tên cô. Ừm lần 2 không nhầm lẫn, nếu không phải tình nhân suốt ngày lải nhải nói tên cô khó nghe anh cũng không nhớ tên vợ mình là gì. Còn cô. Nhìn thấy gói bim bim bào bụng người khác đau khổ nhưng không thể nói được thôi vậy trên đường mua 1 gói ăm tạm bữa ăn đêm của cô a. Còn về anh gọi tên cô ở cơ quan mọi người đều gọi cô là trưởng phòng ở nhà không ai nói chuyện cùng tên cô là gì thôi lật giấy tờ tùy thân tra vậy. Lúc anh gọi tên cô, cô hoàn toàn không nhận thức.
    "Nữ nhân, tôi đang nói cô, cô lại giả ngơ à?" 
     "A!" Rơi mất đồ sưởi tay. "Thực xin lỗi tôi nghĩ anh đang nói chuyện điện thoại, cho hỏi vừa nãy anh nói gì?"
    "Tôi nói Đồng Tịch tiểu thư giờ là mấy giờ rồi cô không ở nhà nấu cơm định đi đâu?"
    "Đồng Tịch?? A đi mua chút nguyên liệu 1 lát nữa sẽ trở lại." < tên mình là Đồng Tịch a có tên cũng quên>
    "Cô lảm nhảm gì đấy?" Từ đầu anh nghe rõ chẳng qua hỏi lại 1 chút. 
    "Không có tôi chỉ nói không biết anh ăn những gì thôi" *tôi mà biết anh ăn gì tôi đã làm tổng tài rồi*
    "Có thịt là được rồi, đến khẩu vị của chồng cũng không biết cô làm vợ kiểu gì đấy?"
    "Thế tôi cao bao nhiêu anh biết không hay đơn giản tôi công tác ở đâu anh biết chứ, 10 năm anh về nhà ăn cơm chưa được 1 lần tôi biết ăn thích ăn cái gì" lần này cô thực sự nổi cáu cô có thương cái mạng mình nhưng cũng đừng nghĩ đến việc bắt nạt cô mãi dù gì sau ngày mai cô cũng biến mất hoàn toàn rồi.
    Lúc cô gắt lên với anh mặt có hơi chút hồng cộng với chút tóc rối thật sự rất đáng yêu. Nhưng từ đầu đến cuối cô thật sự không biết anh chúng kiến tất cả. Hình ảnh đó thật sự làm tim anh lệch nhịp nhưng sau đó 10 năm không về nhà ăn cơm đến 1 lần thực sự có cái gì đó nhói bên lồng ngực trái. 10 năm rồi anh lúc này 32 tuổi cô cũng 30 rồi cũng không còn trẻ nữa rồi.
    "Anh còn yêu sách gì nữa, nếu không tôi đi đây?"
    "Không có, cô đi đi"
Anh lẩn ra bàn ăn thấy hộp mì trương nát bét của cô cùng với 1 đống tư liệu. Lật lật vài tờ giấy thấy
    "Giấy tái khám thời gian 12/11 ngày kia chủ nhật ai khám cho cô ấy chứ."
  Lại nhìn tiếp xương ngón tay trái, phục hồi phẫu thuật xếp xương " cô ấy từng gẫy tay?? Lúc nào sao mình không biết"  không phải lúc đấy anh đang đi bay nhảy với tình nhân sao?
   30 phút sau.
"Aizz lạnh quá đi, lão bản chết tiệt bớt cho người ta 5 đồng cũng không được, cùng là người nghèo với nhau" vừa than cô vừa cởi giày lột bỏ áo khoác ôm đồ ăn vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Rồi lại phát hiện ra không đủ bát thôi vậy cùng lắm cô ăn bim bim tránh đói. 20 phút sau 2 món xào 1 món mặn 1 món canh xong xuôi. Lúc này trình độ tự luyến của cô lại cao thêm 1 bậc "tiểu phá hoại mày thật giỏi đi hắc hắc" khuôn mặt đắc ý thật sự rất đáng yêu a đến nỗi anh ở ngoài phòng khách cũng cười theo.

    "Lục tiên sinh, anh có thể ăn rồi" xong cô dọn cốc mì ăn kiền vào thùng rác mặc dù phải đắn đo lắm mới bỏ. Ôm máy tính cùng tài liệu ra ban công ngồi. Nói ban công thật ra là nơi ngủ của cô mặc dù lạnh nhưng không chạm mặt với anh không làm anh chướng mắt là được.

    "Ê, cô đi đâu đấy, tôi có chút việc ăn cứ ăn đi lát tôi dọn sau" *lát tôi xuống anh mà không chừa lại cái gì coi như tôi chết đói*
    "Ờ cô cứ bận đi" anh định nói ngày mai đi cùng anh với tình nhân làm người sách đồ nhưng thôi để cô bận xong đã.
__________________một lúc sau_______
  Anh ăn thật sự phải nói đến 1 giọt nước canh cũng không còn
  "Aiz thật sự phải ăn bim bim tránh đói a" nếu gặm được bát thật sự cô cũng gặm luôn.
  Nhanh nhanh chóng chóng rửa bát cho xong rồi cô lại chày về ổ nhỏ của mình. Đến lúc anh tắm xong xuống tầng không thấy bóng dáng coi đâu. Thôi vậy đến lúc cô về phòng ngủ nói vậy. Anh trở về phòng nằm lướt điện thoại. 2h30 sáng cảm thấy hơi buồn ngủ buông điện thoại tắt điện đi ngủ thì giật mình không thấy cô ở trong phòng rồi dưới tầng có tiếng cạch cạch. Róm rén mở cửa đi ra cầu thang thấy cô đang tìm đồ cơ bản anh thở phảo tưởng nhà có trộm cầm cả gậy ra. Nhưng mà cô đang tìm cái gì?
   "Ê Đồng Tịch cô tìm cái gì đấy?"

   "Đánh thức anh à, xin lỗi a?"
  
   "Không có cô đang tìm cái gì ?"
  
     "Cũng không có gì tìm chút thuốc đau dạ dày thôi chắc là hết rồi."
 
     "Cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."
    "Trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
2 người ngồi ở bàn lúc này bụng cô đã đay tới mức mặt tái mét. Thấy người đối diện mặt trắng di thường anh định hỏi nhưng bị cô cắt lời trước.
    "Lục tiên sinh ngày mai anh có việc gì không?"
    "Cô có chuyện gì à?"
    " Có chút chuyện, chỉ là đối với anh có hay không quan trọng tôi không nắm chắc. Quan hệ của chúng ta cũng 10 năm rồi cũng đến lúc giải thoát cho đối phương, đơn li hôn cũng soạn xong rồi chỉ cần anh kí vào chúng ta ngay lập tức sẽ chở thành người xa lạ chỉ là có chút chuyện ngày mai muốn nhờ anh 1 chút xong chúng ta sẽ làm thủ tục li hôn."
   Anh thật sự bất ngờ, một lúc trước còn nổi cáu trước mặt anh, vẫn nói chuyện với anh bình thường, mọi thứ vừa xảy ra, thậm chí anh còn thấy cô đặc biệt mà sau vài giờ nữa 2 người trở thành người xa lạ. Thật sự khó tiếp nhận. Nhưng sau ngày mai không phải anh có thể cho tình nhân của anh  1 anh phận chính thức sao?
   "Được thôi, ngày mai tôi cũng không đi làm" nói xong lên phòng phát 1 weixin cho tình nhân hoãn chuyến đi chơi để anh làm thủ tục li hôn. Còn cô đi tìm mật ong trong bếp pha một chút mật ong với gừng đun nóng để ấm bụng nhưng sao bụng đỡ đau đầu lại đau. Nguyên lai là từ lúc đó tới giờ cô đi chân trần.   *rầm, bịch bịch, xoảng*  cô ngã bình nước rơi vào đầu.
Anh chạy xuống thấy cô lấy tay che chỗ trán chảy máu nhặt đống vụn thủy tinh đi chân trần. Đến lúc nhặt hết vào thùng rác anh cũng bước xuống đến nơi cầm chổi lau nhà thấm nước rồi ôm ngang cô lên phòng
   "A làm gì đấy, thả tôi ra, bình nước tôi sẽ mua đền, thả xuống." Cô giãy rụa đến mức phát phiền.
   "Im miệng!" *Cô ấy thật nhẹ a mấy lớp quần áo rồi vẫn nhẹ như thế này, còn sờ thấy cả xương nữa, gầy quá rồi*
    Cô nằm im cứng nhắc để anh ôm lên phòng toàn thâm còn run nhẹ. Đặt cô xuống giường anh mở ngăn tủ nhỏ ở tủ đầu giường. Có điều mở hết các ngăn đến cái dây buộc tóc cũng không có. Cô đang run bần bật trên giường, lần trước cô bước vào gian phòng này là lúc bị anh xâm phạm cảnh tượng đó cô thà chết chứ không muốn chứng kiến 1 lần nữa.
   "Máy sấy ở đâu?"
Cô vẫn ngồi run trên giường không trả lời. Anh tiến đến gần cô đẩy nhẹ cánh tay "Tiểu Tịch, máy sấy ở đâu?"
   "Á, tránh ra, tôi không biết, lần sau sẽ không lên tầng nữa, sẽ không vào phòng anh nữa, tránh ra, tránh ra chỗ khác .... * hức hức*....*hức*
Cô chôn đầu vào cánh tay, run lẩy bẩy, máu ở trán loen ra tay áo làm anh càng khẩn trương hơn, vội ôm lấy vai cô, hỏi hộp thuốc để ở đâu nhưng anh càng đến gần cô càng run mạnh hơn, càng thét lớn, cô thét lớn bao nhiêu, lồng ngực anh thắt lại bấy nhiêu. Mạng người quan trọng, anh tự mình đi xuống tìm đồ băng bó cho cô. Lần mò 15 phút cuối cùng cũng thấy hộp băng gạc. Khi lên đến phòng ngủ chính cô cũng thiếp đi lúc nào, anh sát trùng vết thương cho cô, dán băng cá nhân cũng may vết rách không sâu lắm nhưng phát hiện cơ thể cô lạnh cóng, run mạnh. Anh lấy khăn tắm lau tóc cho cô, tăng số điều hòa, rồi đắp chăn cho cô. Xuống tầng vứt rác thấy điện ngoài bạn công mở định ra tắt nhưng thấy có gối, chăn, 1 miếng đệm mỏng cùng 1 cái lò sưởi cở lớn. Mọi thứ đều rất cũ đều sờn, đều phai đi máy sưởi cũng là kiểu của 8 năm trước quá cũ rồi.
  Có nghĩa từ lâu đến hiện tại ngày nào cô cũng ngủ ở đây đông cũng như hè. Chẳng trách sáng nào dậy cũng không có ai ở trong nhà, tủ đầu giường đến dây buộc tóc cũng không có. Anh nhanh chóng vứt rác tắt điện tìm thuốc hạ sốt cho cô uống rồi vùi đầu vào hõm cổ cô ngủ. Nhưng chợt nhớ ra cô cái gì cũng chưa ăn đành nhắn tin cho trợ lí mai đưa nhiều đồ 1 chút rồi ôm cô ngủ.
 
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro