thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quãng đời thanh xuân của bạn ,điều gì làm bạn nuối tiếc nhất ? Còn với tôi, điều làm tôi nuối tiếc nhất  đó là việc tôi bỏ lỡ cậu ấy ....
 
Mùa hè năm đó ,tôi cùng mẹ đi lên trường cấp 2 để nhận lớp .May mắn thay tôi được vào lớp chọn của khối ,tôi cảm thấy rất vui vì sẽ  được học hỏi và trau dồi nhiều kiến thức bổ ích .Tôi tên là Dương Ngọc Ánh Tuyết .Tôi tự nhận xét bản thân mình hướng nội vì lí do rất đơn giản là tôi không hòa nhập được vào một môi trường mới nhanh chóng như  các bạn cùng trang lứa khác.Nhóm này đi chơi ,tụm năm tụm bảy thì tôi chỉ biết ngồi ở một chỗ, không làm toán thì cũng học thuộc bài cũ .Cuộc sống nhàm chán của tôi cứ thế lặp đi lặp lại tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi có một sự việc làm thay đổi cuộc đời tôi ...
Khi tôi lên lớp 7 trường tôi đổi hiệu trưởng.Hiệu trưởng mới không giữ lại lớp chọn mà có yêu cầu tách lớp ra với mong muốn học sinh giỏi sẽ kèm học sinh yếu để cùng tiến bộ. Tôi được xếp vào lớp thường   .Vào lớp mới tôi cũng không thấy có cảm giác gì mới,lớp nào cũng là bầu không khí náo nhiệt trong đó vẫn luôn có tôi là lạc loài .Tôi thuộc dạng học cũng được nên được cô giáo chủ nhiệm cho làm lớp phó học tập để mỗi ngày đi kiểm tra bài tập về nhà và hướng dẫn bài tập khi có bài nào khó .Thật ra thì việc này cũng bình thường thôi vì cán bộ lớp nào chẳng phải làm vậy ,nhưng cái tôi thấy khó chịu là về những bạn đang học cùng tôi sau khi tách lớp .Không ngoan ngoãn cũng chẳng có tinh thần tự giác học tập ,trong lớp thì nói chuyện nhiều ,nô đùa ,ném giấy chả khác gì họp chợ .Tôi thấy rất phiền ,có khi định lên tiếng bảo họ  dừng lại đi nhưng tôi lại  không có cái gan ấy .

Học được một thời gian dường như tôi đã quen với lớp học mới này .Quen với những tiếng cười đùa bên tai mỗi khi học thuộc bài,những tiếng mắng mỏ của thầy cô đối với những học sinh hư .Tôi đã từng nghĩ đến ý định chuyển lớp ,nhiều lần định vào phòng hiệu trưởng để xin nhưng lại quay đầu bỏ đi .Tại sao lúc đó tôi không xin giáo viên chủ nhiệm của tôi trước nhỉ ?Tôi cũng không biết tại sao ?Chỉ biết rằng lúc đó suy nghĩ chuyển lớp ngự trị rất mãnh liệt trong tôi thế nên ai là người yêu cầu tách lớp thì cũng sẽ cho tôi chuyển lớp và không ai khác là hiệu trưởng .

Tôi từng nói với bố mẹ nhưng họ cũng không quan tâm cho lắm .Bố mẹ tôi đều là  viên chức ,hằng ngày rất bận ,cơ bản chẳng có thời gian ở nhà .Tôi  thấy hình như thời gian tôi gặp bố mẹ một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay .Cứ thế tôi lại trải qua năm lớp 7,lớp 8  nữa  không có gì đặc biệt .

Cậu cũng chỉ là người bình thường không phải người nổi tiếng cũng chẳng phải diễn viên gì . Vậy tại sao tôi lại thích cậu được nhỉ ?Lên đến lớp 9 ,tôi được xếp chỗ ngồi cạnh cậu nhưng tôi cũng vẫn chẳng để ý đến ai ngồi cùng bàn mấy,không biết chừng bây giờ lớp có những ai tôi cũng không biết . Cậu khác hoàn toàn so với những người khác ,trong lớp luôn ghi chép bài đầy đủ ,có bài nào không hiểu thì thắc mắc với thầy cô luôn trong lúc học ,thậm chí cậu còn hỏi bài tôi .Tôi hỏi tại sao thì cậu bảo vì tôi là lớp phó học tập .Đúng là tôi là lớp phó học tập nhưng chỉ trên danh nghĩa .Vì cũng không có ai hỏi bài tôi,cũng vì tôi quá trầm tính nên cũng không ai dám đến gần .Điều này tôi hiểu nhưng cũng có chút buồn .

Cậu còn là một người rất hòa đồng ,tốt bụng với mọi người xung quanh. Dường như cậu đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý vì nụ cười rạng rỡ ,gương mặt sáng  .Ước gì tôi cũng được như cậu ấy nhỉ?Tôi đang ước ao một việc đối với tôi sẽ không bao giờ xảy ra  .Thật sự tôi rất ghen tị với cậu ấy ,cậu ấy có nhiều bạn ,cũng rất biết cách tạo bầu không khí trong cuộc nói chuyện và sẽ là người hòa giải khi có xung đột .

Tôi còn nhớ có một lần khi đi học về thì trời mưa.Tôi che cặp lên đầu chạy vào lán của cửa hàng nào gần đó .Bỗng từ đằng sau cái của cuốn mở ra khiến tôi  chấp chới suýt ngã vì tôi tựa lưng vào cửa .Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi đẩy tôi về tư thế đứng vững .Tôi quay ra ngạc nhiên vì đó là cậu .Cậu cười  giải thích đây là nhà của cậu .Hóa ra là nhà cậu ấy bán tạp hóa .Cậu ấy lấy cho tôi một cái ô nói tôi cầm lấy để đi về .Lúc đầu tôi không dám nhận thì cậu ấy nói rằng trời mưa thế này có cho tôi tự đi về tôi cũng không dám .Cậu ấy đi guốc trong bụng tôi hay sao mà biết được tôi đang nghĩ gì ?Đúng là tôi không dám đội mưa đi về đâu vì về nhà bố mẹ tôi thấy bộ dạng ướt nhẹp của tôi thì  sẽ mắng tôi vì tôi không chuẩn bị đủ đồ để đi học .Tôi lấy mấy tờ tiền lẻ nhàu nát ra đưa cậu cầm trước  và bảo rằng khi nào có  sẽ trả đủ .Cậu đẩy tay tôi ra tỏ ý không cần   và dúi cái ô màu xanh dương vào tay tôi .Cậu nói rằng :"Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi ".Tôi ngơ người thì cậu ấy nói để cậu ấy đưa tôi về, thì tôi mới vội từ chối và mở ô che đi về .Tôi bất giác nở một nụ cười ,hình như rất lâu rồi tôi mới cười .Từ lúc bé chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên ,vô lo vô nghĩ ,bố mẹ cũng chưa nhiều việc thế này ,tôi cũng đã thấy rằng mình cũng rất hạnh phúc rồi .Và khi tôi nhận được sự giúp đỡ đầu tiên của cậu trong cả 4 năm tôi đi học cấp 2 làm tôi cảm thấy vui đến phát khóc .

Cậu biết tôi là một người hướng nội,khó hòa nhập với môi trường nên lúc nào khi nói chuyện với bàn trên hay bàn dưới cũng đều lôi tên tôi vào để thu hút sự chú ý .Khi mọi sự chú ý chuyển đến tôi thì tôi chỉ đỏ mặt cúi gằm xuống hoặc chạy đi chỗ khác ...Cậu chạy theo tôi xin lỗi vì đã làm tôi khó xử ,tôi cũng ấm ức lắm,cậu biết tôi như vậy mà còn cố tình biến tôi thành tâm điểm sự chú ý .Tôi tự nhiên bật khóc nhưng không phải là tiếng khóc to bởi tôi cũng không muốn làm cậu khó xử vì tôi và cậu đang ở giữa sân trường .Cậu thấy vậy bối rối cứ nói xin lỗi tôi mãi .Tôi nói là không sao rồi quay người đi chỗ khác .Cậu ấy đưa ra cho tôi một cái kẹo mút và nói xin lỗi tôi mãi .Tôi tha thứ vì cũng biết cậu chẳng làm gì ,việc cậu làm chỉ muốn tốt cho tôi .

Sau giờ học ,cậu và tôi đi về chung một đoạn đường mà người đi trước người đi sau .Cậu tiến lại gần tôi và giật tóc của tôi khi tôi quay ra thì cậu lại giấu tay đi cứ như mình chẳng làm gì sai cả .Khi đến nhà cậu thì cậu tạm biệt tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ ,tôi cũng chào lại cậu và quay đi ,trong lòng tôi lại rộn ràng hơn thường ngày .Lúc đó tôi cũng chưa nhận biết rằng mình thích cậu đâu ,tôi chỉ nghĩ là vì mình quá lâu không nhận được sự quan tâm mà bây giờ lại được bạn cùng lớp quan tâm như vậy khiến tôi không thấy lạc lõng .Cho đến khi ...

Giữa kì 2 có một bạn nữ chuyển đến lớp tôi .Cậu ấy cực kì xinh xắn ,vừa vào đến lớp tôi là cậu ấy đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu đứa con trai trong lớp .Tôi nghe loáng thoáng thấy bạn nữ ấy tên là Thu .Trong lớp Thu  học cũng rất giỏi ,có ai có bài gì mà không làm được là Thu  lại nhanh nhẹn giải đáp .Thu  cũng hòa nhập với lớp rất nhanh ,điều đó khác xa tôi rất nhiều lại là khi tôi đã học tại lớp này 3 năm .Đặc biệt mối quan hệ của Thu và cậu ấy cũng cực kì thân thiết .Hình như cậu ấy là bạn thân cùng trường cấp 1 của Thu  .Chẳng bù lại thân thiết đến thế ?Điều đó làm tôi có chút không vui nhưng tại sao tôi lại không vui cậu ấy cũng đâu là gì của tôi đâu mà khi cậu ấy thân thiết với bạn nữ khác ngoài tôi tôi lại không vui.Đó là lúc tôi biết mình thích cậu .

Đối với ai cậu cũng như vậy .Đối với ai cậu cũng cởi mở ,giúp đỡ rất nhiều .Tôi chưa từng thấy cậu đối xử với ai đặc biệt cả ,hình như đó là khi tôi chưa gặp Thu .Vì lớp 9 nên tôi phải học rất nhiều để thi tuyển sinh ,trường tôi cũng đã chuyển lớp học thêm chiều thành lớp chính khóa để học sinh muốn thi trường nào sẽ có tỷ lệ đỗ cao hơn. Lớp tôi chuyển vào để thi là lớp chọn mà năm lớp 6 tôi đã từng học nên không có gì bất ngờ cho lắm mà có gì đó tôi cũng chẳng quan tâm .

Đến khi ra về ,tôi thấy cậu đội mũ bảo hiểm cho Thu  và cậu lai Thu  về nhà .Mấy bạn đằng sau tôi cũng nhìn thấy vậy nên nói rằng rất ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc là cậu và Thu  .Tôi nghe mà khó chịu trong lòng nhưng tôi có là gì của cậu đâu mà có quyền khó chịu khi cậu đi cùng cô gái khác .Tôi tập trung ôn thi tuyển sinh nên thời gian tôi gặp cậu cũng ít hơn .Tôi học A1 ,còn cậu học A2 và Thu cũng vậy .Vào một buổi chiều ,hôm đó tôi được về sớm vì trường vừa mới khảo sát để đánh giá chất lượng học sinh .Tôi nghe thấy loáng thoáng có hai ba người lớp A2 nói rằng cậu sắp tỏ tình với Thu.Điều đó như tiếng sét ngang tai đến với tôi .Họ nói rằng họ thấy cậu đang chuẩn bị một hộp quà rất xinh xắn định khi tốt nghiệp sẽ tặng  và cậu có bật mí rằng mình có người mình thích tên bắt đầu bằng T .Vậy thì còn ai ngoài đây vào Thu nữa .Câu và Thu còn là bạn thân của nhau chơi với nhau lâu như vậy ,có thể lắm cậu đã nảy sinh tình cảm với Thu .Tôi cũng biết là cậu thích Thu ,cũng đã từng nghĩ rằng cậu sẽ tỏ tình với Thu nhưng khi được nghe như vậy tôi cũng rất buồn .

Tôi và cậu không cùng thế giới ,cậu có nhiều người vây quanh bởi vì tính cách cậu rất tốt, rất được lòng mọi người .Còn tôi ngoài việc biết học ra chẳng làm được gì cả ,ngày ngày lúc nào cũng sống trong  trầm lặng, không đi học thì cũng ở nhà làm bài tập , tôi cũng muốn được sống như những người khác được đi chơi ,đi ăn ,đi xem phim ,được than thở về ngày mệt mỏi khi ôn thi ,muốn có bạn .Và khi tôi chỉ sống trong khoảng lặng cuộc đời mình ,không ai quan tâm thì cậu lại bước vào đó, trở thành ánh sáng khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống của tôi có thêm màu sắc ,khiến tôi tìm được niềm vui mỗi ngày là đến lớp nhìn thấy cậu thôi ,tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi .Tôi luôn muốn rằng mình mãi mãi là bạn của cậu ,tôi không cần một danh phận gì ,không cần thân thiết hay đặc biệt gì của cậu chỉ cần tôi luôn được nhìn thấy cậu ,nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó luôn nở trên môi cậu  dù nó không phải dành cho tôi ,tôi cũng rất vui rồi ...Tôi làm sao ấy ?Chẳng ai làm gì tôi mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã .Cậu đặt tay lên vai tôi ,tôi quay ra cậu hỏi sao tôi lại khóc thì tôi cuống quýt lấy tay lau nước mắt trên mặt nói không sao .Cậu lo lắng ,hỏi han tôi và có ý định đưa tôi về thì tôi lại đẩy tay cậu ra và nói không cần .Tôi nói cũng nói khá  to khiến cậu bất ngờ ,tôi càng được đà mà nói với cậu rằng cậu đừng đối xử tốt với tôi như thế nữa làm tôi tự đặt ra ảo tưởng cho mình .Thế rồi tôi chạy đi về ,tôi không muốn ở đấy nữa sợ rằng khi mình vẫn còn ở lại đấy sẽ khóc to hơn ,tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa vì lúc nào cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi ,không chỉ với tôi mà còn nhiều người khác ,điều đó sẽ làm tôi tự đặt ra rất nhiều ảo tưởng cho mình ,tôi không muốn tôi làm cản trở cậu ấy ,để lúc nào cũng là người khiến cậu ấy thương hại .

Đến ngày tốt nghiệp ,sau khi tổ chức ,chụp ảnh xong thì tôi đi về trước bởi bố mẹ tôi phải đi công tác nên tôi phải đi về quê ở với ông bà ngoại tiện thể ôn bài luôn để thi tuyển sinh ...Mối tình đơn phương của tôi kết thúc chóng vánh thật ,giờ đây tôi đã không còn gặp lại cậu nữa vì tôi và cậu đã thi vào hai trường khác nhau .Tôi cũng đã từng nghĩ rằng tại sao lúc đó bản thân tôi lại không đủ dũng cảm để nói rằng mình thích cậu mặc dù biết cậu sẽ từ chối   .Nhưng cậu sẽ  luôn là mối tình thanh xuân đẹp nhất của tôi và chính cậu đã cho tôi được cảm giác hạnh phúc dù rất ngắn ngủi .Cảm ơn cậu ,Vũ Nguyễn Nhất Phong !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn