Chương 11: Em là độc tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lão ta vẫn không buông được dự án đó à? Có vẻ tâm huyết đấy." Quang khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn nhìn về phía thành phố đang sáng rực ánh đèn. Bên kia là tiếng thở dài của Luân, anh chỉ muốn cảnh cáo thằng em này hành động chậm một chút nhưng không ngờ nó lại nôn nóng đến như vậy.

"Chú vừa đạp nát chén cơm của lão, lần này lão thực sự tức đến điên rồi. Nói sao thì cũng nên từ từ chút, chú cứ dồn dập đẩy việc cho anh thế này thì thời gian đâu anh đi tìm vợ."

Quang nghe những lời này thì cũng bật cười: "Đừng nói dự án quy hoạch khu đất mới em mới lấy về cho anh anh không thích đấy nhé? Không phải anh nhắm vào nó từ lâu rồi à?"

"Lại bị chú nhìn thấu rồi, đúng là em anh. Thôi bên đó cũng khuya rồi, chú lo mà ngủ sớm đi, anh phải đi rồi."

Luân chỉ nói vậy rồi cúp máy, hình như anh đang có cuộc họp gấp nên không tiện nói nhiều với Quang. Hắn cũng chán nản mà ném điện thoại xuống ghế gần đó, tay cầm điếu thuốc càng chặt hơn.

Từ từ à? Hắn cũng muốn từ từ mà vờn với lão già kia nhưng cô gái của hắn không đợi thêm được nữa. Nghĩ tới Hạ Trang lòng hắn chợt tĩnh lại, không còn sự điên cuồng của thù hận nữa. Dường như đấy là liều thuốc an thần duy nhất cho hắn lúc này, thật sự chỉ có cô mới có thể xoa dịu được con thú trong hắn mà thôi.

Bên ngoài vọng ra tiếng động lớn kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Hạ Trang. Quang vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì đập vào mắt hắn chính là gương mặt trắng bệch của cô, trên tay cô còn có xác con mèo trắng bị moi ruột. Hạ Trang nhìn hắn, ánh mắt cô không kìm nén được sự sợ hãi cùng đau lòng, môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.

Quang chạy lại nhẹ nhàng lấy con mèo đặt lại vào hộp giấy rồi ôm bờ vai đang run rẩy kia của cô vào lòng:

"Đừng sợ, có anh ở đây."

"Bin... Bin của tôi... Bin..."

Bin là tên của con mèo, nó sống với cô suốt tám năm nay. Ngày trước đi học lúc nào Quang cũng doạ sẽ trộm Bin về nhà, mỗi lần như thế cô đều ghét bỏ mà liếc anh hai cái. Bin như con của cô, như máu mủ ruột thịt của cô và cũng là sợi dây kết nối của hai người. Mới sáng nay cô cho nó ăn vậy mà đến tối mới lơ là một cái thì xảy ra chuyện rồi. Lỗi là do cô, tất cả là do cô, do cô mà Bin mới bị người ta hại, do cô hết...

Điện thoại cô lại hiện thông báo tin nhắn mới, bên trên có ghi một dòng chữ độc ác:

[Quà tao tặng đẹp chứ? Đừng hoảng sợ, đó mới chỉ là mở màn thôi.]

Người cầm điện thoại không phải là Hạ Trang mà là hắn, đọc những dòng đó cũng là hắn. Bây giờ hắn mới phát hiện ngoài đoạn tin đó ra, bên trên còn có nhiều lời đe dọa cũng nguyền rủa của kẻ lạ mặt.

Càng đọc máu điên hắn càng nóng lên, bàn tay vô thức bóp chặt điện thoại. Cuối cùng hắn cũng tạm thời kìm nén mà bế cô vào trong nhà mình lau rửa vết máu trên người cho cô. Xong xuôi cô tính đi về nhà nhưng bàn tay lại bị hắn nắm lấy. Quang đưa cho cô một bộ quần áo rồi nói:

"Hôm nay em ngủ ở đây đi, đừng về nhà, nguy hiểm."

"Tôi..." Cô muốn từ chối nhưng sau những việc vừa rồi, thật sự cô không dám bước vào nhà một chút nào, cô sợ mình lại phải đối diện với sự ra đi của Bin. Nhưng cũng không thể để nhà cửa tuênh huênh như thế mà đi được, lỡ như mất gì nữa thì sao?

Quang kéo cô vào lòng trấn an: "Không sao cả, có anh ở đây, thay đồ xong ngủ đi."

Thấy hắn buông cô ra, Hạ Trang vội níu áo hắn lại hỏi với gương mặt lo lắng: "Anh đi đâu giờ này, khuya rồi."

Nhìn cô như vậy làm hắn đau lòng chết mất. Hắn nhịn không được quay lại hôn lên trán cô một cái: "Đồ ngốc, anh đi khoá cửa nhà cho em chứ đâu. Ngủ đi, lát nữa anh về."

Tuy nghe hắn nói vậy nhưng cô vẫn không an tâm, hai tay chuyển từ níu áo thành ôm chặt. Cô biết kẻ kia vẫn còn luẩn quẩn quanh khu này, Bin là một đứa nhát gan, nó đi ra ngoài cùng lắm là chạy xuống cuối hành lang rồi chạy về chứ không đi xa. Hôm nay là giết mèo của cô chính là cảnh cáo lần tới sẽ đụng đến cô. Thật sự bây giờ để Quang ra ngoài lỡ hắn bị làm sao chắc cô ân hận cả đời này mất.

Hạ Trang dụi mặt vào hõm cổ hắn, giọng càng ngày càng nhỏ: "Tôi đi với, được không?"

Cái bộ dạng bám người này của cô đúng là hiếm thấy. Hắn đưa tay vén một lọn tóc rối của cô ra để lộ một bên má trắng nõn đang ửng đỏ.

"Vậy nếu em ôm như vậy được thì tôi sẽ cho em theo. Nhớ là không được nhảy xuống giữa chừng đâu đấy."

Vốn chỉ định trêu cô một chút thôi ai ngờ cô bám cả người vào hắn thật. Hết cách Quang đành ôm con gấu Koala này đi ra xử lý xác con mèo, đóng cửa nhà cho cô rồi lại đem cô vào lại nhà. Hắn nhìn người con gái trong lòng ngoan ngoãn như vậy liền không nhịn được mà hôn lên má cô một cái. Bình thường làm như vậy cô sẽ nhảy dựng lên mà đánh hắn rồi nhưng hôm nay cô chẳng mảy may động đậy gì cả.

"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, anh đùa mà em làm thật cơ à?"

Hạ Trang ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn anh, cô mấp máy môi nói mấy chữ: "Lo cho anh thôi."

Hắn ngơ người ra, lúc hoàn hồn thì Trang đã nhảy xuống cầm quần áo chạy vào nhà tắm rồi. Quang mỉm cười bước đến hai bước, hắn nói vọng vào nhắc nhở cô:

"Đồ em cứ nhét vào máy giặt đi nhé, thay nhanh lên rồi vào phòng anh ngủ đi, anh làm việc một chút."

Cô không đáp, bộ quần áo trên người đã cởi ra hết. Chiếc gương phản chiếu tấm lưng trắng nõn nhưng bên trên lại chằng chịt những vết sẹo chói mắt. Hạ Trang nhìn những vết này, cô cắn chặt môi nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Đây là minh chứng cho một tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà Hạ Trang cố gắng che giấu suốt mười mấy năm nay. Cô cuộn mình vào trong chăn, nước mắt từ hốc mắt khẽ lăn xuống, thấm vào gối rồi biến mất. Cô nằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt lên đôi mắt đượm buồn. Người con gái đáng thương ấy đang nghĩ gì cũng chẳng ai biết. Nỗi đau cô ấy từng trải qua lớn đến mức nào cũng chẳng ai hay, họ chỉ biết được một Hạ Trang vô tư vô lo, ngày đi làm tối về nghỉ ngơi mà thôi.

Một bàn tay ấm vòng qua eo ôm cô vào lòng, một nụ hôn nhẹ rơi trên chóp đầu cô kèm đó là giọng nói dịu dàng của Quang:

"Bé con của anh ngủ rồi sao?"

Cô khẽ cựa mình, không nhanh không chậm mà lên tiếng: "Anh có cảm thấy tôi rất đáng chết không?"

"Đừng nghĩ nhiều, anh không phải bọn chúng. Dù em làm sai anh vẫn luôn đứng về phía em." Nói rồi hắn lật người lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Hạ Trang, em là độc tôn trong anh, anh hứa từ nay trở đi sẽ bảo vệ em, mãi mãi bên em, cho nên đừng nghĩ tiêu cực như vậy nữa, được không?"

Người duy nhất cô coi là cả thế giới chính là Quang, cũng là người duy nhất coi cô là cả thế giới của anh. Lần đầu tiện trong suốt hai mươi lăm năm có người dung túng, nuông chiều cô. Lần đầu tiên có người nguyện ý bảo vệ cô cả đời. Lần đầu tiên cô được yêu như vậy...

Quang khẽ lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống của cô, anh mỉm cười ôm cô vào ngực mà vỗ về:

"Em trả nhà ở đây đi, anh với em đến nơi khác ở, như vậy sẽ an toàn hơn."

"Nếu đã nhận nuôi tôi thì cấm được bỏ gánh giữa đường đâu đấy. Anh mà đổi ý, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu." Cô dụi vào ngực anh, miệng cười đầy hạnh phúc.

Có lẽ Quang sẽ không nói ra miệng rằng anh yêu cô nhưng hành động của anh đã chứng minh tất cả. Hạ Trang vốn không cần một lời nói vô nghĩa, sáo rỗng, cái cô cần là cảm giác an toàn khi ở bên anh, một thứ cảm xúc hiếm hoi cô cảm nhận được. Dường như đối với Trang, tình yêu chính là thứ quý giá nhất mà cô có được nên cô rất trân trọng nó, trân trọng người cô yêu bằng cả trái tim này. Thanh Quang vô tình trở thành ánh sáng để cô có động lực tiếp tục bước tiếp. Dù sáu năm trước hay bây giờ cô cũng chỉ có mỗi anh mà thôi.

Đêm lại yên bình, hai con người nhưng chung nhịp đập, duy chỉ có một kẻ đang cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo cùng với hàng tá lon bia dưới sàn và mớ hỗn độn do chính hắn gây ra. Đứng bên cạnh hắn là một thiếu nữ có nụ cười rạng rỡ, gương mặt vô hại. Cô ta khuỵu xuống nhặt một tờ giấy lên rồi đưa cho anh trai mình:

"Anh Thắng thật có mắt chọn bạn gái nha. Cô ta không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Chỉ tiếc người ta chẳng phải là của anh..."

Thắng bóp chặt lon bia trong tay, hắn ngước đôi mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn Mai Chi: "Mày tốt nhất tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách tao không nể tình anh em với mày."

Cô ta tức giật vò nát tờ giấy rồi ném xuống đất:

"Trịnh Đức Thắng! Anh dám vì một ả đàn bà xa lạ mà phản bội lại bố, bây giờ còn dám đe dọa cả em gái mình nữa, anh đúng là đồ khốn nạn, đồ súc vật!"

Nói xong một tràng như vậy cô ta lại trở mặt nhếch mép một cái, giọng nói cũng ôn hoà đi vài phần: "Anh nói em không động thì không động nhưng mà hôm nay em lại lỡ moi ruột con súc sinh cô ta nuôi mất rồi, anh nghĩ cô ta có đau lòng không?"

Nghe đến đó gương mặt Thắng nổi lên cơn điên, hắn đập mạnh lon bia xuống sàn nhà rồi đứng dậy bóp lấy cổ cô ta: "Tao đã cảnh cáo mày là không được động đến cô ấy cơ mà? Mày nghe không lọt tai hay không hiểu tiếng người vậy?"

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Thắng, Mai Chi chỉ khó khăn cười mấy tiếng đầy thách thức: "Anh đau lòng vì cô ta à? Chắc anh không biết cô ta bây giờ đang nằm trong vòng tay của Thanh Quang mà khóc nhỉ? Anh không thắng được thằng em họ mồ côi ấy đâu, từ bỏ đi."

"Không đến lượt đứa con nít ranh mày phán xét, câm họng ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho tao." Hắn nghiến răng nhìn Chi như thể nhìn kẻ thù. Tay dùng sức ném cô ta xuống sàn nhà không thương tiếc.

Mai Chi ôm lấy cổ mình ho sặc sụa. Cô ta nhìn anh mình thay đổi thành con người khác như thế, cả bầu trời như sụp đổ. Ban đầu chỉ nghĩ là anh say nắng người kia thôi nhưng không ngờ anh vì người con gái đó mà đánh đập em gái, phản lại sự dạy bảo kỳ vọng của bố. Anh ấy... không còn là Đức Thắng ngày xưa nữa rồi...

"Mày biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tiện thể khuyên ông già đi đầu thú đi nếu không chính tao sẽ tống cổ ông ta vào tù, lúc đấy đừng có tình nghĩa cha con với tao."

"Anh... dám làm vậy sao?" Mai Chi không tin vào tai mình nữa. Người anh cùng mình lớn lên từ nhỏ lại thốt ra câu mất tình nghĩa như vậy. Thực sự có đơn giản là anh chỉ vì Hạ Trang mà vậy không?

Thắng cười lạnh: "Tốt nhất nên ngậm họng lại, ngoan ngoãn là con gái chủ tịch Hà đi, chuyện ra sao thời gian sẽ cho mày câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro